Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa đánh tan không khí tĩnh lặng trong căn phòng. " Hoắc Tổng! Đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi ạ ". Tần Viêm nhẹ nhàng cất tiếng. " Chú Tần Viêm đến rồi. Chú mau thả cháu ra". Nhã Tịch hốt hoảng nói. Cô vội vàng đẩy người Hoắc Thời Khâm ra, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kia. " Thảcháu ra mau lên ". Hoắc Thời Khâm ôm chặt lấy Nhã Tịch, hắn không có ý định thả Nhã Tịch ra. Thả cháu ra cũng được. Nhưng với một điều kiện, cháu hôn tôi một cái ". Đôi môi hắn nở nụ cười gian xảo, đáp. " Hôn? ". Đôi má Nhã Tịch lập tức ửng đỏ. Đôi mắt hiện lên sự bất ngờ nhìn Hoắc Thời Khâm. " Hôn? Chú nói là hôn sao? ". Nhã Tịch không dám tin vào tai mình. Hôn? Hoắc Thời Khâm nói ra thật nhẹ nhàng. " Đúng. Cháu hôn tôi, tôi sẽ thả cháu ra ". Hoắc Thời Khâm mỉm nói. " Hay là cháu chê tôi, chê một người bị liệt dương như tôi ". Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy ngại ngùng của Nhã Tịch, nói. Không phải ". Nhã Tịch vội vàng đáp. Nhã Tịch đương nhiên không chê Hoắc Thời Khâm rồi. " Cháu chưa từng hôn ai cả. Cháu không biết nên hôn kiểu gì ". Nhã Tịch nhỏ giọng nói. Nhã Tịch năm nay 22 tuổi rồi, cô chưa từng hôn bất kỳ ai. Đương nhiên rồi, xung quanh Nhã Tịch chỉ vỏn vẹn có 3 người đàn ông, một người là tình thân, hai người là tình bạn. Nhã Tịch cũng chưa từng yêu đương. Hôn sao? Đối với Nhã Tịch thực sự là một điều quá xa lạ. " Ồ. Chưa hôn ai sao? Vậy là nụ hôn ở quán bar lần trước là nụ hôn đầu của cháu. Nụ hôn đầu của cháu thuộc về tôi ". Hoắc Thời Khâm nhướng mày bất ngờ. Một người xinh đẹp như Nhã Tịch, vậy mà lại chưa từng yêu bất kỳ ai. Điều bất ngờ hơn, nụ hôn đầu của cô lại thuộc về hắn. Nhã Tịch im lặng không đáp. Nhã Tịch có thể nói được gì chứ? Những gì HoắcThời Khâm đều đúng. Hoắc Thời Khâm mỉm cười, gương mặt hắn lộ rõ sự vui vẻ. Hắn vui vẻ vì nụ hôn đầu của Nhã Tịch thuộc về hắn. " Nhóc con! Không biết hôn, thì tôi dạy cháu ". Hoắc Thời Khâm vòng tay về sau gáy Nhã Tịch, một lực ấn mạnh đầu Nhã Tịch về phía hắn. Nghe thật buồn cười, Hoắc Thời Khâm có khác gì Nhã Tịch đâu, cũng chưa bao giờ yêu đương, chưa từng hôn, nụ hôn đầu của hắn cũng dành cho Nhã Tịch. Kinh nghiệm? Hoắc Thời Khâm cũng đâu có. Dạy Nhã Tịch? Dạy thế nào chứ?Đôi môi hai người chạm nhau, quấn quýt không rời. 1 phút đồng hồ trôi qua, đôi môi hai người vẫn như vậy, quấn quýt lấy nhau. Không thở được. Khó thở quá". Gương mặt Nhã Tịch trở nên khó coi. Cô không thể nào thở được. Nhã Tịch chưa hôn bao giờ, cô không biết nên làm thế nào, chỉ biết nín thở. Nhã Tịch đấm hai cái vào bờ ngực vạm vỡ của Hoắc Thời Khâm, muốn hắn buông cô ra. Cô thực sự sắp không chịu nổi nữa. Bờ môi hai người tách ra. Hoắc Thời Khâm thỏa mãn nhìn Nhã Tịch. Tiếng thở dốc của Nhã Tịch vang lên không ngừng, cô hít lấy hít để không khí xung quanh. Cô gần như sắp chết, ngạt thở đến chết. Đúng là đồ ngốc. Sao cháu lại nín thở chứ? ". Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, ánh mắt cưng chiều nói. Bàn tay đặt về phía sau sống lưng Nhã Tịch, nhẹ nhàng vuốt xuống. Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm với đôi mắt giận dỗi, cô dứt khoát bước xuống giường, thoát khỏi vòng tay của Hoắc Thời Khâm. "Chú thật quá đáng. Cháu sắp bị chú giết chết rồi ". Nhã Tịch tức giận nói. Tức giận là điều dĩ nhiên, Nhã Tịch gần như sắp chết, gần chết trong cái hôn của Hoắc Thời Khâm mà" Thôi được rồi. Là lỗi của tôi. Cho tôi xin lỗi. Hoắc Thời Khâm đứng dậy, hắn bước đến gần Nhã Tịch, nhẹ nhàng xoa đầu cô đáp. " Cháu đói rồi đúng không? Chúng ta cùng ăn sáng ". Phải biết bao nhiêu năm nay, Hoắc Thời Khâm luôn ở trên đỉnh cao, dáng vẻ luôn cao cao tại thượng, hắn chưa bao giờ xin lỗi với bất kỳ ai. Dĩ nhiên, hắn là Hoắc Thời Khâm, là người quyền lực nhất Nam Dương mà. Chỉ có người khác phải xin lỗi với hắn, hắn phải xin lỗi với bất kỳ ai chứ. Hắn xin lỗi, người khác dám nhận sao?Nhưng Nhã Tịch sao có thể giống với người khác được. Cô là ngoại lệ duy nhất của hắn. Ở trước cô, hắn luôn phải xếp phía sau. Không biết vì sao lại như vậy? Nhưng ở trước Nhã Tịch, hắn luôn bất lực, không thể làm gì được. Đôi mắt Nhã Tịch trở lại bình thường, phải, cô đã nhận lời xin lỗi của Hoắc Thời Khâm. Hoắc Thời Khâm mỉm cười, hắn nhìn ra được sự tha thứ của Nhã Tịch thông qua ánh mắt cô. " Tần Viêm! Mang đồ ăn vào đây ". Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía cánh cửa nói. Cánh cửa được mở ra, một chiếc xe đẩy hai tầng chuyên dùng để vận chuyển các món ăn, những chiếc xe thường thấy ở các khách sạn, nhà hàng được đẩy vào, bên trên hai chiếc đĩa được đậy lên bằng một chiếc nắp inox núm trắng. Chiếc xe được người hầu đẩy đến gần bàn cách đó không xa. Người hầu cẩn thận đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn, rồi nhanh chóng quay người rời đi.