" Dì Trương! Cháu không sốt. Cháu thực sự muốn học nấu ăn. Nấu ăn thôi mà. Mọi người có cần phải phản ứng nạnh như vậy không chứ? ". Nhã Tịch nghiêm túc nói. Nhã Tịch không thể ngờ được, mọi người nghe được cô muốn học nấu ăn lại có phản ứng mạnh như vậy. Nhã Tịch chỉ muốn học nấu ăn thôi mà. Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không chứ? Đối với Nhã Tịch, chuyện này không có gì cả. Nhưng đối với những người khác thì lại khác. Đó là một chuyện rất rất khó tin. " Tiểu thư! Cô thực sự muốn học nấu ăn sao?". Dì Trương nhìn Nhã Tịch, ánh mắt vẫn có chút nghi hoặc, nói. " Vâng ". Nhã Tịch nghiêm túc nhìn dì Trương. Cô thực sự muốn học, học để nấu đồ ăn sáng cho Hoắc Thời Khâm vào sáng mai. " Tiểu thư! Vậy cô muốn học nấu món gì? Tôi dạy cô ". Dì Trương mỉm cười nói. Dì Trương cảm thấy rất vui, vui vì Nhã Tịch muốn học nấu ăn. Nhã Tịch hơi nghênh đầu, cô rơi vào suy nghĩ. Nhã Tịch cũng không biết nên nấu món gì? Từ nhỏ đến lớn, cô có bao giờ vào bếp đâu, nhiều món ăn như vậy, cô chọn thế nào được chứ. " Dì Trương! Người bệnh thì nên ăn gì ạ? ". Nhã Tịch nhìn dì Trương nói. Nhã Tịch có nấu ăn bao giờ đâu, cô không biết phải nấu món gì?" Người bệnh? ". Dì Trương nhíu mày, bà ấy không hiểu vì sao Nhã Tịch lại hỏi như vậy? Người bệnh sao? Ai bị bệnh cơ chứ? Lẽ nào Nhã Tịch học nấu ăn là vì người bệnh kia sao? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu dì Trương. "Tiểu thư! Ai bị bệnh vậy? ". Dì Trương nhìn Nhã Tịch, trong đôi mắt có chút thăm dò. Phải, dì Trương đang rất tò mò, ai lại có thể khiến một Tiểu thư chưa từng động tay vào bếp núc, nấu ăn cho chứ? Người này đối với Nhã Tịch chắc rất quan trọng nhỉ. Phải biết, Nhã Tịch từ nhỏ được Đông Phương Tẫn cưng chiều, chưa bao giờ phải động tay vào bất kỳ việc gì chứ đừng nói nấu ăn. Người có thể khiến Nhã Tịch vào bếp nấu ăn, đối với Nhã Tịch chắc chắn rất quan trọng. " À! Là Vũ Dao! Cậu ấy bị bệnh nên cháu nấu chút gì đó cho cậu ấy ". Nhã Tịch mỉm cười. Đương nhiên, làm sao Nhã Tịch dám nói người cô nấu ăn cho Hoắc Thời Khâm chứ. Như vậy không khác gì nói cho mọi người, Nhã Tịch và Hoắc Thời Khâm có quan hệ. Nhã Tịch đâu có ngốc như vậy. " Là Vũ Dao Tiểu thư sao? Tiểu thư thật là tốt với Vũ Dao Tiểu thư ". Dì Trương mĩm cười, sự tò mò trên gương mặt biến mất. Quan hệ của Nhã Tịch và Nam Cung Vũ Dao luôn rất tốt. Vũ Dao bị bệnh, Nhã Tịch nấu ăn cho Vũ Dao đương nhiên không có gì lạ rồi. " Tiểu thư! Hay là cô nấu cháo đi. Cháo rất dễ nấu, cũng thích hợp với người bệnh nữa ". Dì Trương nhẹ nhàng nói. " Vâng ạ ". Nhã Tịch mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nhã Tịch đương nhiên đồng ý, Nhã Tịch chưa bao giờ nấu ăn, người bị bệnh nên ăn gì làm sao cô biết được? Khác với Nhã Tịch, dì Trương là người nhiều kinh nghiệm, bà ấy nói đương nhiên là đúng. Nhã Tịch đương nhiên nghe theo rồi. " Tiểu thư! Cô đợi tôi một chút. Tôi đi chuẩn bị nguyên liệu ". Dì Trương nhẹ nhàng nói. " Vâng ". Nhã Tịch gật đầu đáp... . ----------------... 1 phút sau. Dì Trương cầm một bát gạo bước quay lại. " Gạo sao? Chỉ cần vậy thôi ạ? ". Nhã Tịch bước đến gần dì Trương, ánh mắt hướng vào bát gạo đặt bên cạnh dì Trương. " Nấu cháo chỉ cần gạo thôi ạ? ". Nhã Tịch từng ăn rất nhiều loại cháo, nhưng đó là cô ăn, còn nấu thì chưa bao giờ. Nguyên liệu để nấu cháo có những gì cô đương nhiên Nhã Tịch không biết rồi, cũng không quan tâm đến chuyện đó. Dì Trương gật đầu. " Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cô từng bước một, Tiểu thư! Cô nhìn kỹ đó ". Dì Trương nghiêm túc nói. Nhã Tịch gật đầu. Gương mặt cô đầy vẻ háo hức. Đây là lần đầu tiên Nhã Tịch vào bếp mà. Đương nhiên là háo hức rồi. Dì Trương cầm bát gạo lên, đổ vào rổ, vo nhẹ nhàng. Sau đó đổ vào nồi, đổ thêm một lượng lớn nước, rồi cho thêm một chút muối. " Tiểu thư! Sau bước này, cô phải đợi một lát, khi nào sôi lên khoảng 2 đến 3 phút thì cô đảo đều tay, đợi đến khi cháo sánh mịn thì tắt bếp ". Dì Trương nhìn Nhã Tịch đang chăm chú quan sát bên cạnh nói. " Tiểu thư! Người nhớ chưa?". " Nhớ rồi ạ. Không ngờ nấu cháo lại đơn giản như vậy ". Nhã Tịch mỉm cười, đôi mắt cô tràn đầy tự tin hướng về dì Trương. Nhã Tịch không ngờ được nấu cháo lại đơn giản như vậy, chỉ có mấy bước đơn giản mà thôi, Nhã Tịch tự tin có thể nấu được. " Dì Trương! Bình thường cháu ăn có thêm nhiều thứ lắm mà ". Nhã Tịch nghi hoặc nói. Đúng, bình thường co ăn đều có thêm thịt, cá... và nhiều thứ khác. Nhưng nồi cháo hiện tại lại không có gì cả. Đương nhiên là Nhã Tịch thắc mắc rồi. " Bình thường cô ăn là cháo cá, cháo hải sản... Bây giờ tôi đang dạy cô nấu cháo trắng bình thường thôi. Tiểu thư những thứ đó cô muốn thì cho vào là được. Nhưng thời gian nấu sẽ lâu hơn ". Dì Trương mỉm cười, đáp. " Cháu hiểu rồi. Cảm ơn dì ". Nhã Tịch mỉm cười, cô dường như đã biết phải làm thế nào? Nấu cháo đơn giản như vậy, Nhã Tịch sao không nấu được chứ?