" Chú không thể nói như vậy. Chuyện này cháu gây ra, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Đông Phương Nhã Tịch cháu không phải là người vô trách nhiệm ". Nhã Tịch ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Nhã Tịch tuy nhang bướng nhưng không phải là một vô trách nhiệm. Hoạ của Nhã Tịch gây ra, cô sẽ không trốn tránh, nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hoắc Thời Khâm nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn không ngờ được Nhã Tịch lại có thể nói ra những lời đó. "Cháu chịu trách nhiệm? Cháu định chịu trách nhiệm thế nào? Bây giờ tôi thành ra thế này rồi. Bây giờ muốn kết hôn cũng không được nữa rồi. Dù tôi có giàu có đến đâu cũng vô dụng mà thôi, ai có thể chấp nhận kết hôn với một người liệt dương chứ? Cháu nói cháu chịu trách nhiệm? Chịu thế nào? Cháu lấy tôi sao? ". Hoắc Thời Khâm trêu chọc đáp. " Được. Cháu sẽ lấy chú ". Nhã Tịch nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn Hoắc Thời Khâm. Nhã Tịch không nói đùa. Nhã Tịch đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà, cô nhất định làm được, bây giờ Hoắc Thời Khâm thành ra thế này, không ai lấy hắn thì cô sẽ lấy hắn. Chỉ là lấy một người liệt dương thôi, đối với Nhã Tịch quan trọng, Nhã Tịch vốn không quan tâm chuyện đó. " Cháu nói cái gì? ". Hoắc Thời Khâm nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn không thể ngờ được Nhã Tịch lại đồng ý, hắn cứ ngỡ Nhã Tịch sẽ từ chối. Nhưng cô lại đồng ý, đến suy nghĩ 1 giây cũng không suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Điều này đối với Hoắc Thời Khâm thực sự quá bất ngờ. " Cháu sẽ lấy chú ". Nhã Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy bất ngờ của Hoắc Thời Khâm, kiên định nói. " Không ai lấy chú thì cháu sẽ lấy ". " Cháu nghĩ quá đơn giản rồi. Lấy một người liệt dương, tôi sẽ không thể làm việc đó với cháu đâu, như vậy đồng nghĩa cháu sẽ không thể có con ". Hoắc Thời Khâm nghiêm túc đáp. " Vậy thì sao? Không làm thì không làm thôi, con thì có thể nhận nuôi mà, bây giờ có rất nhiều cách ". Nhã Tịch thản nhiên nói. Đối với Nhã Tịch mà nói những chuyện đó không quá quan trọng. Có làm được chuyện đó hay không? Có con hay không? Nhã Tịch không quan tâm. Hoắc Thời Khâm mỉm cười. Hắn đang rất vui, thực sự rất vui. Vui vì Nhã Tịch nói ra những lời đó. Mấy ai có thể không quan tâm chuyện này chứ? Một cuộc sống hôn nhân không có quan hệ, không có con cái, thử hỏi mấy ai có thể chấp nhận được chứ. Nhưng Nhã Tịch thì lại không quan tâm đến. " Được. Là cháu nói đấy. Vậy từ hôm nay cháu sẽ là người của tôi. Cháu không có cơ hội hối hận nữa đâu ". Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch nghiêm túc nói. " Có gì phải hối hận? Đông Phương Nhã Tịch cháu nói được làm được ". Nhã Tịch kiên định đáp. Suy nghĩ của Nhã Tịch vẫn không chút lung lay. Đối với người khác, một hôn nhân không có quan hệ, không có con cái, ít ai có thể chấp nhận chứ. Nhưng Nhã Tịch thì khác, Nhã Tịch vốn không quan tâm, đối với cô những chuyện này không quan trọng. Cánh cửa mở ra. Đông Phương Tẫn bước vào, Đông Phương Tẫn bước đến gần Hoắc Thời Khâm. " Cần gì thì cứ nói với tao. Tao nhất định sẽ giúp mày ". Đông Phương Tẫn nhìn Hoắc Thời Khâm, nghiêm túc nói. " Giúp thì không cần. Nhưng tao có một yêu cầu, yêu cầu này mày mày phải hứa với tao, mày nhất định phải đồng ý ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười nhìn Đông Phương Tẫn, đáp. " Được. Mày nói đi ". Đông Phương Tẫn thản nhiên đáp. Đông Phương Tẫn và Hoắc Thời Khâm là anh em tốt nhiều năm mà. Đối với Đông Phương Tẫn một yêu cầu có là gì? Mười yêu cầu thậm chí một trăm yêu cầu, Đông Phương Tẫn cũng đồng ý nữa. " Bây giờ thì chưa được. Sẽ nhanh thôi tao sẽ nói với mày. Lúc đấy, đừng có từ chối đấy ". Hoắc Thời Khâm giễu cợt nói. " Tao là người như vậy à? Tao hứa với mày. Yêu cầu này của mày, dù là yêu cầu gì tao cũng đồng ý ". Đông Phương Tẫn . Đông Phương Tẫn từ trước đến nay luôn là người nói được làm được. Một khi đã hứa tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng mà Đông Phương Tẫn sẽ không thể ngờ, Đông Phương Tẫn sẽ phải hối hận vì lời hứa ngày hôm nay... . ----------------... 1 tiếng 30 phút nhanh chóng trôi qua. Đông Phương Tẫn và Nhã Tịch ở trong phòng của Hoắc Thời Khâm, trò chuyện với hắn. Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh. Mới đó đã qua 1 tiếng 30 phút rồi. " Không còn sớm nữa, về đây ". Đông Phương Tẫn nhìn chiếc đồng hồ cổ trong phòng Hoắc Thời Khâm nói. Ở Nam Dương mọi người ai ai cũng biết, hắn có sở thích là sưu tầm đồ cổ. Trong căn phòng của hắn hầu hết đều là những đồ cổ giá trị, những đồ cổ ở thời nào hắn cũng có. " Ừm ". Hoắc Thời Khâm gật đầu, nói. " Tiểu Tịch đi thôi ". Đông Phương Tẫn chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch, nói. " Vâng ạ ". Nhã Tịch nhẹ nhàng đáp. " Chú! Giữ gìn sức khoẻ ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm mỉm cười nói. " Ừm. Cảm ơn cháu đã quan tâm ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười, trong ánh mắt đầy ẩn ý. " Nhớ những gì cháu đã nói ". Hoắc Thời Khâm không lên tiếng, hắn đang dùng khẩu hình. Đương nhiên, sao hắn lại nói mấy lời này khi Đông Phương còn ở đây chứ. Nhã Tịch gật đầu. Ngay sau đó, cùng Đông Phương Tẫn bước ra khỏi phòng.