Mấy ngày trôi qua. Cuộc sống của Nhã Tịch trở lại bình thường, một cuộc sống bình yên, vui vẻ. Nhưng sự bình yên này khiến Nhã Tịch cảm thấy kỳ lạ. Nếu là trước đây thì đương nhiên là không có gì kỳ lạ rồi. Vì lúc đó Hoắc Thời Khâm chưa xuất hiện trong cuộc sống của Nhã Tịch. Đông Phương Tẫn thường xuyên kể cho Nhã Tịch chuyện về người anh em tốt của mình là Hoắc Thời Khâm. Nên ít nhiều Nhã Tịch cũng biết được con người của Hoắc Thời Khâm như thế nào. Hoắc Thời Khâm là người lạnh lùng, tàn nhẫn. Ai chọc vào hắn thì hắn nhất định không bỏ qua. Nhưng lần này thật quá kỳ lạ. Nhã Tịch đá vào cậu nhỏ của hắn. Vậy mà hắn lại không có bất kỳ động tĩnh gì? Điều này khác hoàn toàn với những gì Nhã Tịch biết về Hoắc Thời Khâm. Phòng bếp. Nhã Tịch ngồi chiếc ghế thứ 2 bên trái Đông Phương Tẫn. Phải, đây là vị trí ngồi của Nhã Tịch từ nhỏ đến lớn. Ở biệt thự của Đông Phương Tẫn, không có quy tắc gì nhiều, vị trí ngồi trên bàn ăn đương nhiên là không có, muốn ngồi ở đâu cũng được. Không quan trọng. Nhã Tịch ngồi ngay ngắn vị trí quen thuộc của mình, trên tay cầm dao và dĩa, phía trước là một đĩa bít tết thơm ngon. Đúng, Nhã Tịch đang dùng bữa sáng với Đông Phương Tẫn. " Hoắc Thời Khâm thực sự bỏ qua cho mình sao? Không giống chú ấy chút nào. Hay là có bận gì đó ". Nhã Tịch đang dùng bữa sáng, nhưng tâm trí của cô hoàn toàn không ở đây. Sự biến mất kỳ lạ của Hoắc Thời Khâm khiến Nhã Tịch có một cảm giác rất kỳ lạ. Nhã Tịch cũng không biết vì sao lại có cảm giác kỳ lạ này. Thật quá kỳ lạ mà. " Tiểu Tịch! Cháu làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? ". Đông Phương Tẫn lo lắng nhìn Nhã Tịch. " Không có ạ. Cháu đang suy nghĩ chút chuyện thôi ạ ". Nhã Tịch giật mình, cô mỉm cười nhìn Đông Phương Tẫn tỏ ý không sao. Đương nhiên, Nhã Tịch làm sao có thể để Đông Phương Tẫn biết được bản thân cô đang suy nghĩ đến Hoắc Thời Khâm chứ. " Chú Tư! Bây giờ đã là 7 giờ rồi, sao hôm nay giờ này chú lại ở nhà vậy? ". Nhã Tịch thắc mắc nói. Bình thường Đông Phương Tẫn luôn rời khỏi biệt thự lúc 6 giờ 30 phút. Phải, Đông Phương Tẫn đến Đông Phương thị, tập đoàn đứng thứ 2 chỉ sau Hoắc thị ở Nam Dương. Một tuần 6 ngày nào cũng vậy, Đông Phương Tẫn không bao giờ sai dù chỉ 1 giây. Nhưng hôm nay lại ở nhà đến 7 giờ, hôm nay lại không phải cuối tuần. Người luôn đúng giờ như Đông Phương Tẫn, hôm nay lại sai thời gian. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. " Sáng nay chú không đến tập đoàn. Chú đến nhà Thời Khâm ". Đông Phương Tẫn thản nhiên đáp. " Chú đến nhà của chú Thời Khâm sao? Sao chú lại đến đấy? ". Nghe đến tên Hoắc Thời Khâm, ánh mắt Nhã Tịch sáng rực lên, giọng nói có chút hiếu kỳ. Đương nhiên hiếu kỳ rồi, Nhã Tịch cũng đang muốn tìm hiểu nguyên nhân Hoắc Thời Khâm bạch vô âm tín mấy ngày nay mà. " Mấy hôm trước cậu ta phải nhập viện. Không biết nguyên nhân gì khiến cậu ta bị liệt dương". Gương mặt Đông Phương Tẫn có chút khó hiểu. Đương nhiên rồi, Đông Phương Tẫn quen biết Hoắc Thời Khâm bao nhiêu năm nay, cậu nhỏ của hắn luôn bình thường, không xảy ra vấn đề gì. Sao bây giờ đột nhiên lại xảy ra vấn đề chứ? Rốt cuộc là nguyên nhân gì?Hai chữ liệt dương vang lên, Nhã Tịch khựng người lại. Cô không dám tin hai chữ bản thân vừa nghe được. Ánh mắt bình tĩnh của Nhã Tịch hoàn toàn biến mất thay vào đó ánh mắt bất ngờ. " Liệt dương? Không phải chứ? Mình đâu có dùng lực mạnh lắm đâu. Sao cái đó của chú ấy lại hỏng luôn rồi ". Ánh mắt lo lắng của Nhã Tịch dần hiện rõ. Đương nhiên lo lắng rồi, Nhã Tịch không có ý muốn làm hỏng cậu nhỏ của Hoắc Thời Khâm. Cô chỉ muốn trả thù việc Hoắc Thời Khâm trêu chọc cô mà thôi. Nhưng Nhã Tịch lại không ngờ, việc trả thù của mình gây ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ Nhã Tịch phải làm sao? Nhã Tịch cũng không biết nữa. " Cháu cứ từ từ ăn đi. Chú ăn xong rồi. Chú đi đây ". Đông Phương Tẫn đặt dao và dĩa xuống, hướng nhìn Nhã Tịch đang lo lắng bên cạnh nói. " Chú Tư! Cháu... Cháu... ". Nhã Tịch nhìn Đông Phương Tẫn, ngập ngừng không thốt lên lời. " Tiểu Tịch! Cháu muốn nói gì? Nói đi ". Đông Phương Tẫn nhìn Nhã Tịch, ánh mắt ôn nhu nói. " Chú Tư! Cháu có thể đi cùng chú không? Cháu cũng muốn đến thăm chú Thời Khâm ". Nhã Tịch nắm chặt tay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Đông Phương Tẫn. Hoắc Thời Khâm bị liệt dương, tất cả đều do Nhã Tịch. Nhã Tịch tuy ghét Hoắc Thời Khâm, nhưng việc này là lỗi của Nhã Tịch, đương nhiên Nhã Tịch phải có trách nhiệm rồi. " Chú Tư! Chú Thời Khâm là người anh em tốt của chú, cháu muốn thăm chú ấy ". Nhã Tịch mỉm cười nói. Đôi môi Nhã Tịch đang nở nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nếu Hoắc Thời Khâm thực sự không thể chữa khỏi, thì Nhã Tịch không biết phải làm sao thế nào?" Được. Đi ". Đông Phương Tẫn khẽ gật đầu nói. Rồi quay người rời khỏi phòng bếp. " Vâng ". Nhã Tịch hít một hơi thật sâu, phải, cô đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Chuyện của Hoắc Thời Khâm đã trở thành một tảng đá đè nặng trong lòng Nhã Tịch. Bây giờ ngoài cách này Nhã Tịch cũng không thể làm gì khác.