Editor: Frenalis Đêm xuống, hai người nằm trong chăn, Gia Mộc nói: "Người ta phải đọc rất nhiều sách mới biết được cái nào xuất sắc, còn lợn từ nhỏ đã biết chọn ra quả ngon nhất. "Tùng Tâm hỏi: "Anh đang nói những lời dỗ ngọt đấy à?"Gia Mộc nói: "Lúc mới mười hai mười ba tuổi, em kéo anh đi xem người đi cà kheo ở trấn, ăn kem que, rồi ghé quầy sách cũ, giữa một hàng dài toàn sách lậu, em đã chọn được quyển Sa Khí của Matsumoto Seicho và Sơn Âm của Kawabata Yasunari. "Tùng Tâm nói: "Vì bìa sách rất trang trọng, người biên tập in ấn hai quyển sách này rất tôn kính chúng. "Gia Mộc hỏi: "Thế mà bản thân không đọc, lại bắt anh đọc?"Tùng Tâm mặt dày nói: "Anh thấy huấn luyện viên có phải tự mình ra sân đá bóng không?"Gia Mộc ừ một tiếng: "Nghe cũng có lý. "Gió trong núi thổi nhẹ, tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ, bóng dáng một con sóc với cái đuôi bồng bềnh thoáng qua ngọn cây. Tùng Tâm xuống giường, nắm một nắm đậu phộng, ném ra ngoài cửa sổ. Con sóc nhảy xuống, vẽ một đường cong duyên dáng, rồi nhanh nhẹn tìm đậu phộng trong bụi cỏ. Sóc không cần học những trò khéo léo ở dưới núi, chỉ cần cùng thiên nhiên biến đổi là đủ. Tùng Tâm quay lại chăn, dụi đầu vào người Gia Mộc, nhẹ giọng nói: "Kể một câu chuyện ma đi. "Gia Mộc suy nghĩ một lúc, rồi kể: "Ngày nào đó, có một cái cây, không rõ là cây gì, chỉ biết người qua đường đều khen nó tốt, nhưng cũng không ít người muốn đốn nó. Một cô bé tự xưng là do Bồ Tát cử đến, nói rằng cây này là của nhà cô, cô giữ rất kỹ, người khác không thể động vào, khiến cái cây cũng ngẩn ngơ, như thể từ lâu hai bên đã đi chung với nhau vậy. "Tùng Tâm chắc nịch nói: "Là chung một chỗ rồi. "Gia Mộc khẽ hôn lên trán cô: "Đúng, là chung một chỗ. "Tùng Tâm bất chợt thở dài: "Không cần cố gắng quá. "Cô muốn nói lời tạm biệt với cô bé nhỏ từng mù mờ bước ra khỏi nhà, không nhất thiết phải theo đuổi điều gì, một mình cũng có thể sống tốt. Gia Mộc nói: "Nếu mùa đông này anh đưa em vào sâu trong núi, ngắm trúc phủ băng cùng tuyết rơi, có tính là cưỡng cầu không?"Tùng Tâm nói: "Xem đi bao xa, đi được thì không tính là cưỡng cầu. "Gia Mộc nói đi được. Anh nhẹ nhàng xoa tay cô, đôi tay mềm mại, nhìn là biết từ nhỏ không phải làm việc nặng. Gia Mộc nói: "Không phải gặt lúa, không phải chăn trâu cừu, lại còn sai khiến anh như nô lệ, thật lạ lùng. "Tùng Tâm nói: "Vì anh tự nguyện mà. " Edit: FB Frenalis Gia Mộc nói: "Em thuần phục được những người xung quanh nên không cần làm việc. Không theo lẽ thường, đôi khi lại nhận được những phần thưởng vượt mức. Người bình thường thì phải đóng góp sức lao động hoặc trí tuệ để duy trì xã hội vận hành. "Tùng Tâm nói: "Vậy bố em là người đầu tiên đầu tư vào em, ông ấy luôn tin tưởng em. Còn anh là người thứ hai, sẵn lòng dành thời gian cho em. Giữa người với người luôn phải cân nhắc, luôn phải xem xét kỹ lưỡng. Vì vậy, không nên dễ dàng lật hết bài lên. "Gia Mộc nghe giọng cô đầy tính toán, nói: "Yên tâm, em là bậc thầy trong việc lật bài của người khác. Em từng nhìn trúng một mảnh đất, hăm hở kéo anh đi xem, nói lớn lên sẽ mua nó rồi xây nhà của mình. Nhưng mà lại chọn đúng vị trí sau nhà từ đường của người ta, nếu xây nền nhà, sẽ cắt đứt long mạch của cả dòng họ. "Tùng Tâm nói: "Đáng tiếc nhà từ đường không bán, nếu không em sẽ mua hết luôn. "Gia Mộc lắc đầu cười, lấy mu bàn tay cọ nhẹ vào má cô, gọi cô là tiểu bá vương. Tùng Tâm nói: "Em nhớ hồi nhỏ, anh tìm rất nhiều tạp chí và báo tiếng Anh cũ, cả băng nghe để em học tiếng Anh cho thật tốt. Có lẽ, ban đầu em không định học hành tử tế, nhưng đi theo dấu chân của anh đã trở thành thói quen của em. "Gia Mộc nói: "Có lẽ là do anh ích kỷ muốn em đi cùng anh ra thế giới bên ngoài. "Tùng Tâm nói: "Em đã ra ngoài rồi. Bên ngoài giống như một cái chợ lớn, mọi người đều đang bán thứ gì đó, chẳng có gì là miễn phí cả. Nhưng trong núi, rất nhiều thứ là miễn phí, thỏ rừng miễn phí, hoa trà miễn phí, cả dòng suối cũng miễn phí. "Gia Mộc nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lần đầu tiên hỏi: "Vì sao em không tìm bạn trai khi học đại học?"Tùng Tâm thản nhiên đáp: "Bạn học của em đa phần là những 'tác phẩm' được cha mẹ chăm chút, rất ít người tự mình tìm ra con đường riêng. Họ biết điều đó nên không phản kháng, an tâm sống một cuộc sống trung bình trong xã hội. Nếu muốn họ tự lập, họ không có đủ dũng khí cũng chẳng có tham vọng. Có lẽ đến khi ba bốn mươi tuổi, họ mới dám thử. Nhưng em luôn ngưỡng mộ những người tự tìm con đường cho mình, như bố em, và như anh. "Gia Mộc đã hiểu. Tùng Tâm hỏi: "Thế tại sao anh cũng không mang bạn gái về?"Anh đáp: "Vì không có thời gian. "Tùng Tâm hừ một tiếng: "Anh đúng là bận rộn thật. "Anh cười: "Khi nào trời đẹp, anh sẽ lái trực thăng đưa em đi ngắm cảnh. "Tùng Tâm suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Huấn luyện viên có đi cùng chứ?"Anh đáp: "Đúng vậy, để anh ấy làm đèn chiếu sáng. "Tùng Tâm bật cười. *****Cuối mùa đông, Tùng Tâm cùng Gia Mộc lên trực thăng. Anh vẫn chưa tích đủ số giờ bay, chỉ là người mới thử nghiệm. Huấn luyện viên ngồi cạnh anh, còn Tùng Tâm ngồi phía sau, đeo tai nghe nhưng vẫn cảm thấy tiếng động cơ ồn ào. Lẽ ra cô nên khen Gia Mộc là một 'cỗ máy học tập vô tình', khi anh đã bỏ thời gian và tiền bạc để tận hưởng niềm vui học hỏi. Anh sắp tổ chức một buổi triển lãm thư pháp nhỏ. Đối với một người xuất thân từ vùng núi hoang vắng, anh đã thay da đổi thịt, lột xác hoàn toàn, khiến người khác không thể nhìn ra gốc gác của anh. Có lẽ, họ còn hiểu lầm anh là con nhà Hoa kiều giàu có. Chỉ có Tùng Tâm biết, anh từng chút một hoàn thiện học thức, tầm nhìn và thẩm mỹ của mình, không chịu giới hạn trong thời gian ngắn hay một thế giới chật hẹp. Tùng Tâm dựa vào ghế, lớn tiếng hỏi Gia Mộc: "Em có phải là khán giả đủ tiêu chuẩn không?"Gia Mộc hơi ngơ ngác, nhưng vẫn đáp: "Khán giả duy nhất. "Cô muốn ôm lấy cổ anh, nhưng sợ làm phiền người lái, dù vậy cô vẫn rất phấn khích. Trực thăng không thể bay vào những thung lũng dễ hình thành dòng khí hỗn loạn, cái bóng như chuồn chuồn đáp xuống cánh đồng bằng phẳng, và họ quay về. Tùng Tâm cảm thấy trải nghiệm này thật mới mẻ. Có lẽ cô cũng nên thử châm cứu toàn đầu để kiểm tra tay nghề của Gia Mộc. ---------------------------------------