Sáng sớm, mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phương đông, rặng mây đỏ nhuộm Hồng trên không trung. ánh mặt trời rơi khắp ngõ ngách trong quân doanh. Dưới ánh mặt trời, binh lính chấm dứt huấn luyện chỉnh tề hô khẩu hiệu, chạy vào quân doanh, mà sinh viên đại học Đông Hải vẫn còn giữ vẻ mặt ngái ngủ hướng sân thể dục chạy tới, còn có người vừa chạy vừa mặc quần áo. Huấn luyện quân sự đã trôi qua một tuần, nhưng tựa hồ bọn họ cũng chưa thể thích ứng loại cuộc sống quân doanh huấn luyện buồn tẻ này. Lý Thắng bị thủ tiêu chức vụ chi đội trường. Tân chi đội trường lật đổ địa vị của Lý Thắng đối với thủ hạ binh lính nghiêm khắc yêu cầu, cấm phát sinh xung đột cùng sinh viên. Hiển nhiên, hắn không muốn lặp lại bi kịch của Lý Thắng. - San San, nhanh lên, nếu không sẽ đến muộn. Bên ngoài ký túc xá nữ sinh, một cô gái cùng phòng với Tô San đang hướng Tô San mang theo hai mắt gấu mèo mà ngoắc ngoắc. Trương Thiên Thiên đi phía trước quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt Tô San so với buổi sáng ngày hôm qua càng thêm đen. Trong lòng rất rõ ràng, ngày hôm qua chỉ sợ Tô San lại ngủ không được ngon giấc. Trên thực tế suốt một tuần nay, Tô San cũng chỉ có một giấc ngủ được an ổn, chính là ba ngày trước, liên tục bốn ngày tới một giờ sáng nàng mới đi vào giấc ngủ, thật sự do không chịu được nữa, sau khi lên giường không qua mười giây đồng hồ liền ngủ mất. Ngoại trừ đêm hôm đó, mỗi đêm Tô San đều trằn trọc khó thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng chỉ đành dùng phương pháp đếm cừu để có thể ngủ được. Đối với nguyên nhân Tô San ngủ không ngon. Trương Thiên Thiên thập phần rõ ràng, nàng biết là bởi vì Trần Phàm. Nói chung, một người nếu cực kỳ muốn biết chân tướng sự tình nào đó, sẽ phi thưởng thống khố, dùng từ ngày nhớ đêm mong để hình dung cũng không đủ, loại cảm giác này thật giống như có móng vuốt mèo bên trong lòng gãi gãi cào cấu, thật vô cùng khó chịu không nhịn được. Đúng như ý nghĩ của Trương Thiên Thiên. Tô San ngủ không ngon, chỉ là vì muốn biết chân tướng sự tình kia, hoặc nói thẳng ra là hiện giờ Trần Phàm đang ở đâu. Bất đắc dĩ, Tô San đang ở quân doanh, không thể gọi điện thoại, đối với việc này chỉ đành bị lòng hiếu kỳ không ngừng tàn phá, kết quả tàn phá chính là mắt gấu mèo càng ngày càng đen. Giấc ngủ không tốt, sáng sớm hôm sau tinh thần dĩ nhiên không tốt. đã qua suốt mấy ngày, mỗi ngày Tô San rời giường uể oải không ngừng, vẻ mặt tiểu tụy. Hôm nay thần sắc nàng vẫn không tốt như trước, nhưng con ngươi nguyên bản ảm đạm lại lóe ra ánh mắt mong chờ. Trương Thiên Thiên Tuy rằng có thể xác định quan hệ giữa Tô San cùng Trần Phàm không đơn giản, nhưng không có chủ động hỏi qua. Tô San tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói tới. Lúc này nàng ngạc nhiên nhìn Tô San suốt mấy ngày uể oải không phấn chấn nhưng hôm nay tinh thần tỏa sáng, không khỏi cảm thấy tò mò. Chờ khi bốn người Tô San đi tới sân thể dục, đại bộ phận sinh viên đều đã đến, tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, không biết đang nói chuyện gì. Giáo quan phụ trách huấn luyện quân sự cũng đã đi tới sân thể dục đầy đủ, bất quá bọn hắn cũng không ngăn cấm hành vi nói chuyện phiếm, bởi vì còn chưa tới thời gian bắt đầu huấn luyện quân sự. Một khi tới thời gian, giáo quan sẽ cho họ đứng nửa giờ quân tư (nghiêm), sau đó lại bắt đầu một ngày huấn luyện mới. - Báo cáo giáo quan. Ngay khi ba người Trương Thiên Thiên đi tới đội ngũ dành cho lớp quản trị kinh doanh. Tô San bỗng nhiên chạy chậm tới bên cạnh giáo quan, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Nhìn thấy đôi mắt Tô San biến thành màu đen, giáo quan nhăn mày, trầm giọng hỏi: - Chuyện gì? - Giáo quan, hôm nay thân thể tôi thật không khỏe... Tô San làm ra vẻ mặt thống khổ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet Gương mặt giáo quan tối sầm: - Muốn xin nghi? - Không phải. Tô San lắc lắc đầu: - Tôi muốn xin đến phòng cứu thương kiểm tra. Nghe được Tô San nói như thế, giáo quan không khỏi nhớ tới biếu hiện trong mấy ngày nay của Tô San, trong mấy ngày này bởi vì giấc ngủ không đầy đủ, cả người Tô San uể oải không phấn chấn, huấn luyện đều sai lầm. - Được rồi. Mặc dù có chút bất mãn đối với hành vi huấn luyện không tốt của Tô San trong mấy ngày qua, nhưng giáo quan cũng nhìn ra được thân thể trạng huống của Tô San quả thật không tốt lắm, tiếp tục kiên trì nữa chỉ sợ sẽ thật sự xảy ra sự cố, vì thế đáp ứng thinh cầu của Tô San: - Đi khám bác sĩ xong. đem giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ mang về cho tôi xem. - Dạ! Giáo quan! Tô San hưng phấn đáp ứng, sau đó cúi chào, xoay người rời đi, cả động tác hành văn liền mạch lưu loát, làm gì còn bóng dáng uế oải không phấn chấn suốt mấy ngày nay? - Toàn thể tập hợp! Khi nhóm huấn luyện viên bắt đầu tổ chức cho sinh viên đứng nghiêm. Tô San chạy chậm tới phòng cứu thương, cảm giác giống như một cô gái lăng mạn đang muốn đi ước hẹn, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng kích động. Một đường ậm ừ tiểu khúc, Tô San đi tới cửa phòng cứu thương gõ lên cửa phòng. - Vào đi! Rất nhanh, bên trong truyền ra một thanh âm trầm ổn. Tô San đẩy cửa vào. - Đồng học, cô không khỏe sao? Nguyên bản quân y đang xem báo chí, nhìn thấy Tô San vào cửa, buông tờ báo nhíu mày hỏi, mấy ngày nay hắn tiếp hơn mười người cố ý muốn mượn bệnh để nghỉ ngơi, những sinh viên kia đều không ngoại lệ, đều không đạt được ý muốn. Tô San lắc mạnh đầu nhanh như trống bôi: - Không phải! - Nếu không khám bệnh, vậy cô không đi huấn luyện, tới nơi này làm gì? vẻ mặt quân y nghi hoặc. Tô San đúng lý hợp tình nói: - Tôi muốn gọi điện thoại. - Gọi điện thoại? Quân y chợt ngẩn ra, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn: - Chẳng lẽ cô không biết quy định không cho phép các cô gọi điện thoại sao? - Tôi biết, nhưng cú điện thoại này tôi không gọi không được, tôi đã bị giày vò suốt mấy ngày. Tô San nói xong, lộ ra biểu tình ủy khuất, làm bộ nặn ra vài giọt nước mắt, theo sau lại thêm nước mũi lại là nước mắt nói: - Chú à, ngài có điều không biết, ngày đầu tiên tham gia huấn luyện quân sự, người bị mang đi là bạn trai của tôi, hắn đi rồi, tôi không thế liên hệ hắn, tôi thật lo lắng, ngài nhủ lòng từ bi, cho tôi gọi điện thoại cho hắn đi... - Người nào? Nghe được Tô San nhắc tới chuyện ngày đó, sắc mặt quân y hơi đổi, hiên nhiên đã bị chuyện kia ảnh hưởng không chỉ một mình Lý Thắng mà thôi, cả mọi người trong quân doanh đều bị ảnh hưởng. Tô San đỏ Hồng mắt, nhỏ giọng nói: - Chính là... chính là người thanh niên cao cao, tráng tráng, ngây ngốc, bộ dạng lại ra vẻ người lớn... - Tôi không biết cô đang nói tới người nào. Quân y liếc mắt, trong lòng không biết nói gì, nào có kiểu hình dung người như vậy? Tô San nóng nảy, diễn cảm giả vờ ủy khuất nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hồn hển nói: - Ai nha! Chú à, chính là... chính là người thanh niên bị bộ đội các vị xuất động một đống người mang súng chạy đi bắt đó. - Là hắn. Sắc mặt quân y lại biến đổi, hốt hoảng vài giây đồng hồ, theo sau hỏi: - Cô mới vừa nói, cô là bạn gái của hắn? - Ân. Khác hẳn với vẻ giả tạo lúc trước, lúc này Tô San nghe được quân y hỏi như vậy, tim đập thậm chí càng nhanh hơn, theo bản năng dời ánh mắt, nhẹ gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt người bên ngoài thừa nhận quan hệ với Trần Phàm. Thấy Tô San gật đầu, trong đầu quân y không khỏi hiện lên tin tức mà chiến hữu hắn đã mô tả, không chút do dự đáp ứng: - Cô gọi đi. Dứt lời, quân y trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài cửa, tư thế kia giống như đang nói: cô muốn hỏi bao lâu cũng không sao! Tô San chợt ngẩn ra, sau đó mừng rờ, trực tiếp chạy về phía điện thoại. Mà quân y đi ra khỏi phòng. đồng thời giúp Tô San đóng cửa phòng lại, nhưng trong lòng lại buồn bực tới cực điểm, nếu cô là bạn gái của vị đại gia kia còn cần tới chỗ tôi gọi điện thoại sao? Chỉ cần cô lên tiếng một câu, dù cô muốn dùng điện thoại cầm di động của chi đội trường, chi đội trường cũng không dám nói nửa chữ "Không" a? Ý nghĩ trong lòng quân y Tô San tự nhiên không biết, nếu là nàng biết, chỉ sợ không chi đơn giản là gọi điện thoại, phỏng chừng sẽ xách theo hành lý trực tiếp chạy về nhà. Đi tới trước máy điện thoại, trái tim nhỏ của Tô San nhảy lên bùm bùm không ngừng, không ngờ nàng lại có chút khẩn trương. Liên tục thở sâu hai hơi. Tô San cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm điện thoại di động của Trần Phàm. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây... - Chào quý khách, số điện thoại này tạm thời không chuyển được. Không biết qua bao lâu, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm êm tai. - Hỗn đản đạp phân chó, ngươi lại dám không nghe điện thoại? Trong lòng Tô San tức giận, vì gọi cuộc điện thoại này, nàng đã trầm tư suy nghĩ vài ngày, cuối cùng không chịu nổi giày vò, cắn răng quyết định nói với quân y về quan hệ với Trần Phàm, dùng điều này đạt được cơ hội gọi điện thoại. Ý tưởng của Tô San rất đơn giản, thân là bạn gái, quan tâm bạn trai đang ở đâu. điều này hẳn là không quá đáng. Vừa tức tối, Tô San còn có một chút lo lắng, theo nàng xem. Nếu Trần Phàm có rảnh rỗi, sẽ không thể không nghe điện thoại. Trong lòng hiểu được điểm này, Tô San lại bấm số di động của Trần Phàm. - Tô San? Lần này trong điện thoại rất nhanh truyền ra thanh âm của Trần Phàm. Vừa nghe được Trần Phàm gọi tên mình. Tô San chợt ngẩn ra, theo sau nổi giận: - Tốt! Anh là hỗn đản đạp phân chó, nếu anh đã biết là điện thoại của tôi, lại không nghe, anh có ý tứ gì vậy? - Lão bà ngoan a, cô hiểu lầm tôi, lão công vừa mới đi tiểu, nên không nghe được, vừa muốn gọi trở lại gọi cho cô, cô đã gọi tới. Trần Phàm cợt nhả nói, hắn đoán được là số điện thoại quân đội, vì vậy cho là Tô San, bởi vì biết được số điện thoại của hắn chỉ có Tô San và Dai Fu. Nghe được giọng nói thảnh thơi của Trần Phàm, cái mũi Tô San không khỏi đau xót, trên mặt tràn ngập ủy khuất, tôi ở trong này lo lắng muốn chết, anh lại có vẻ thật khoái hoạt vô cùng a? - Lão bà ngoan, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nghe được thanh âm của lão công, kích động tới ảm nhiên rơi nước mắt? Trần Phàm cười trêu chọc. Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, tia ủy khuất trong lòng Tô San nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại sự phẫn nộ: - Làm sao anh không đi mua đống đậu hũ đâm chết? Bổn tiểu thư phiền anh còn chưa kịp, làm sao sẽ bị kích động? - Nga? Vậy sáng sớm cô gọi điện thoại cho tôi làm gì? Trần Phàm giả Ngu hỏi. - Tôi... tôi chỉ là muốn anh cho cha tôi biết, để ông ấy nghĩ biện pháp, xem có thể có cách nào cho tôi rời khỏi quân doanh. Tô San nói dối: - Nếu còn tiếp tục như vậy, bổn tiểu thư sẽ bị phơi nắng thành người Congo! - Sao cô không tự mình nói? Trần Phàm cười hỏi. Tô San thiếu chút nữa bị lời của Trần Phàm làm tức giận muốn ngất, nhưng là vì giả tạo, đành phải nói: - Tôi không phải sợ cha tôi giáo huấn tôi sao, anh nói tốt hơn là tôi nói a! - Cô sợ, tôi không biết sợ sao? Trần Phàm không cho là đúng nói. - Anh... anh... Tô San bị tức giận đến run cả người, theo sau nổi giận nói: - Bỏ đi, bổn tiểu thư còn chưa hiếm lạ! - Ba! Nói xong, Tô San trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hung hăng giậm chân, giống như một oán phụ tràn ngập oán khí mắng: - Thối hỗn đản... hỗn đản không biết xấu hổ, đáng đời bị đánh, tôi mà còn tiếp tục lo lắng cho anh, tôi là heo! Anh chờ, tôi trở về sẽ cho anh biết tay! Lời vừa ra khỏi miệng, Tô San nhất thời giật mình, sau đó đôi mắt to đen chuyển hai vòng: - Nghe khâu khí của tên hỗn đản này, tựa hồ không có chuyện gì, như vậy nói cách khác... Giờ khắc này, Tô San không khỏi nhớ lại một lời đồn truyền lưu khi trước: Trần Phàm giống như thiên thần hạ phàm, làm cho những người không tham dự chuyện kia rời đi, sau đó đóng cửa phòng, đem Hoàng Hiểu Đông. Ngô Khải bọn hắn đánh cho khóc cha kêu mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ! Hồi tường lại lời đồn ấy, trái tim nhỏ của Tô San nhảy loạn kinh hoàng, diễn cảm thật kích động, đang muốn gọi điện thoại chứng thực với Trần Phàm, nhưng sau khi cầm lấy điện thoại, lại ngây ngẩn cả người, theo sau do dự vài giây hung hăng để điện thoại xuống: - Hừ, tôi không hiếm lạ đâu! Dứt lời, Tô San trực tiếp xoay người rời khỏi phòng cứu thương. Cùng lúc đó bên kia điện thoại Trần Phàm lại cảm thấy trong lòng chảy qua dòng nước ấm. Với năng lực quan sát của hẳn, làm sao có thể không phát hiện được sự lo lắng trong giọng nói của Tô San? Bên tai quanh quẩn lời nói trẻ con của Tô San. Trần Phàm cũng không gọi điện cho Tô Thanh Hải mà là khép lại di động. Theo hắn xem ra, huấn luyện quân sự đối với Tô San mà nói là một lần rèn luyện khó được, nếu sớm chấm dứt như vậy, đối với Tô San không có gì hay. - Nha đầu ngốc, vì gọi cho tôi cú điện thoại này, tốn không ít tâm tư đi? Nghĩ đến giọng nói cãi bướng của Tô San. Trần Phàm không khỏi nở nụ cười.