Hoàng hôn trôi qua, màn đêm buông xuống, ánh đèn neon sáng lên bao phủ Bangkok nóng bức, đứng dưới tòa nhà cao tầng, nhìn lên sao trời, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời nối lơ lửng một tầng nhiệt khí, cả tòa thành thị giống như một lò lửa. Ban đêm vừa đến, khu phố tàu liền trở nên náo nhiệt, du khách thưởng thức xong cảnh sắc ban ngày của Bangkok, đến buổi tối lại cùng nhau đến khu phố tàu, hoặc là mua sắm, hoặc là ăn uống, có khi lại thể nghiệm phục vụ đặc thù. Những người bán hàng cũng biết sau khi màn đêm buông xuống, sinh ý sẽ tăng cao, vì thế càng ra sức lớn tiếng rao hàng. Mà những cô gái làm nghề buôn bán xác thịt lại càng thêm lớn mật, họ ngồi đầy hai bên đường, liếc mắt đưa tình, phơi bày da thịt, còn có người dang rộng hai chân, đủ loại khoe khoang phong tao liên tục được bày ra không ngớt. Thậm chí còn có cả những cô gái không mặc cả quần lót, giống như hướng vào du khách kêu to: Đến đây đi, có tiền liền mở cửa, mở cửa liền thoải mái, cảm thụ sẽ hoàn toàn khác hẳn... Ngay khi cuộc sống về đêm càng lúc càng náo nhiệt, được xưng ông trùm khu phố tàu, người nắm quyền Thanh bang tại Đông Nam Á Vương Hồng đang ngồi trong phòng ăn, vừa hưởng dụng bữa tối vừa thưởng thức cảnh đêm Bangkok, sắc mặt cực kỳ thích ý. Trên chiếc bàn bát tiên thật lớn, bày đầy đủ sơn trân hải vị, hơn nữa toàn bộ đều được nấu nướng từ tay đầu bếp nổi danh quốc nội! Đây cũng không phải nói thức ăn được đưa tới từ quốc nội, mà là do Vương Hồng trước khi đến Bangkok đã dẫn theo bốn đầu bếp, món cay Tứ Xuyên, đồ ăn tương, món ăn Quảng Đông... những đầu bếp kia đều có thể làm ra, hơn nữa còn dựa theo tiêu chuẩn bên quốc nội. - Hồng gia, trước mắt đã có thể khẳng định Thủy Trúc bang chia làm ba cỗ thế lực, tuy rằng Thái Hổ nắm giữ đại bộ phận quyền lực nhưng lòng người bất ổn. Hai đầu mục tự lập lại là loại người liều lĩnh trẻ tuổi, thủ hạ đối với bọn hắn tuyệt đối nói gì nghe nấy... Ngay khi Vương Hồng vừa dùng cơm vừa thưởng thức cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, hộ vệ của hắn đứng ngay cửa phòng ăn dùng ngữ khí cung kính hội báo. Nhưng không đợi người trung niên hội báo xong, Vương Hồng cầm khắn tay thêu kim hoa lau miệng, chậm rãi xỉa răng nói: - Không phải nói gì nghe nấy, mà là người trẻ tuổi luôn xúc động cùng nhiệt huyết, mù quáng đi theo người mà họ tự nhận là người mạnh trong lòng họ. - Hồng gia nói rất đúng. Người trung niên vội vàng phụ họa. Vương Hồng châm một điếu thuốc lá, thể nghiệm một phen, sau đó đứng dậy nói: - Đi kết nối điện thoại internet, là thời điểm yêu cầu người với Tiết Hồ. - Dạ. Hồng gia. Người trung niên gật đầu lĩnh mệnh, nhưng cũng chưa đi ra ngoài trước mà mở cửa, chờ Vương Hồng đi ra mới đi theo phía sau Vương Hồng. Mấy phút sau, Vương Hồng đi vào đại sảnh, ngồi trên chiếc ghế được thiết kế mô phỏng theo thời cổ đại, chờ người trung niên kết nối điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được, Tiết Hồ trong bộ quần áo Đường trang hiện lên màn hình, trong tay cầm chiếc tẩu thuốc trị giá mấy trăm ngàn, sắc mặt vẫn âm trầm như trước. Nhìn thấy Tiết Hồ xuất hiện, Vương Hồng khẽ khom người nói: - Đại ca. - A Hồng, ông liên hệ tôi chẳng lẽ tình huống bên kia đã rõ ràng? Tiết Hồ thản nhiên hỏi. Thân là người phụ trách Thanh bang Đông Nam Á, Vương Hồng tự nhiên biết cho tới nay Tiết Hồ vẫn sắp xếp người của mình bên Đông Nam Á, hơn nữa hắn còn biết người kia là ai. Bởi vì luôn luôn không đợi được cơ hội soán quyền, cho nên hắn cũng chưa xử lý người này, chỉ âm thầm để ý. Lúc này nghe được Tiết Hồ nói như thế, trong lòng Vương Hồng không khỏi cười thầm, Tiết Hồ đã biết được tin tức mà còn giả vờ hồ đồ. Tuy rằng trong lòng hắn biết hiện tại Tiết Hồ đã sớm rõ trạng huống bên Bangkok, nhưng Vương Hồng cũng sẽ không vạch trần mà chi tiết nói: - Phải, đại ca. - Hai ngày trước trong trận sống mái làm cho Thái Hổ tổn thất toàn bộ thủ hạ trung tâm, bên trong Thủy Trúc bang đã biến thành năm bè bảy mảng. Tuy rằng Thái Hổ đã làm ra đối sách trong thời gian ngắn, vẫn có thể nắm được hai phần ba thế lực, bất quá lòng người đã bất ổn. Nói tới đây, Vương Hồng dừng lại một chút tiếp tục nói: - Cá nhân tôi cho rằng đây là cơ hội trời cho. Chỉ cần lúc này chúng ta chủ động phóng ra, bên Thái Hổ tuyệt đối sẽ biến thành một đống cát vụn, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta! Mặt khác hai tên đầu mục tự lập tuy rằng có gan, ngoan độc nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi, có dũng vô mưu, không đủ gây hoạn. Chỉ cần chúng ta đánh tan Thủy Trúc bang, chiếm cứ địa vị chủ đạo trong hắc bang Thái Lan, bằng vào tầm quan trọng của Bangkok cùng Thái Lan trong Đông Nam Á, như vậy muốn làm bá chủ Đông Nam Á sẽ là chuyện không khó khăn. - A Hồng a, bất kể như thế nào mà nói, chúng ta đối với người Thái Lan mà nói chỉ là người đến từ bên ngoài. Tiết Hồ nhẹ nhàng cười: - Cho nên vô luận là cảnh sát Thái Lan hay là hắc bang khác, cũng sẽ không cho phép Thanh bang hoàn toàn nắm quyền lực! - Hồi đại ca, về chuyện này tiểu đệ đã sớm có suy nghĩ. Vương Hồng tựa hồ đoán được Tiết Hồ sẽ nói như vậy, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt tự tin nói: - Chúng ta không phải hoàn toàn tiêu diệt Thủy Trúc bang, mà làm Thủy Trúc bang bị tổn tướng, trở thành con rối của chúng ta! - Ân. ý nghĩ này không tệ. Tiết Hồ nhàn nhạt cười, theo sau thân hình đột nhiên nghiêng tới trước, dùng một loại giọng điệu không cho phép phản kháng nói: - A Hồng, tôi ở Thái Lan vừa lúc có bồi dưỡng vài người, bọn họ đều là người bản thổ Thái Lan, sau khi chuyện thành công, cứ giao cho bọn hắn đi nắm con rối Thủy Trúc bang đi. Lộp bộp! Nghe được Tiết Hồ vừa nói như thế, trong lòng Vương Hồng không khỏi lộp bộp. Phía trước tuy rằng hắn luôn miệng dạ thưa, lại nói con rối của chúng ta nhưng trên thực tế chính là con rối của hắn! Mà lúc này Tiết Hồ đã rõ ràng biểu lộ hắn muốn con rối kia là của hắn! - Như thế nào? A Hồng, ông không cùng cái nhìn với tôi sao? Tiết Hồ hừ lạnh nói. Vương Hồng mỉm cười lắc đầu: - Tự nhiên không phải, nếu như a Hồng đã hướng đại ca biểu lộ trung tâm, như vậy hết thảy tự nhiên phải nghe theo đại ca an bài. - Tốt. Tiết Hồ gõ tẩu thuốc, hùng hồn nói: - Ngày mai sẽ có sáu mươi thành viên Phong Diệp từ Hong Kong đi máy bay đến Singapore, sau đó từ Singapore nhập cư trái phép tới Thái Lan. Ông chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đi. Sáu mươi người? Nghe được mấy chữ này, trong lòng Vương Hồng nhảy dựng. Bản thân hắn là người phụ trách Thanh bang Đông Nam Á, và còn là đại trưởng lão của Thanh bang. Hắn luôn luôn không dám soán quyền chính là vì kiêng kỵ Phong Diệp! Có thể nói, hắn hiểu biết về Phong Diệp ở trong cả Thanh bang e rằng chỉ thua Tiết Hồ. Trong ký ức của hắn, Phong Diệp trong tay Tiết Hồ tổng cộng chỉ có tám mươi người, lần này một lần phái ra sáu mươi thành viên, đủ để tỏ rõ Tiết Hồ muốn quyết tâm khuếch trương thế lực tại Đông Nam Á! - A Hồng, ông đừng chê ít người, vốn đại ca còn định cho Phong Diệp dốc toàn bộ lực lượng, nhưng hai mươi người còn lại vẫn còn có chỗ trọng dụng khác. Tiết Hồ trầm giọng nói: - Sáu mươi thành viên Phong Diệp, dùng một đêm huyết tẩy hắc đạo Bangkok, đánh cho Thủy Trúc bang rối loạn, không tồn tại vấn đề gì chứ! - Đại ca minh giám! Vương Hồng liền vỗ mông ngựa, nhưng trong lòng lại âm thầm đoán: Chẳng lẽ Tiết Hồ lưu lại hai mươi thành viên Phong Diệp là vì đối phó tiểu súc sinh của Trần gia? Giống như xem thấu ý nghĩ của Vương Hồng, khóe miệng Tiết Hồ hiện lên độ cong đắc ý. Đối với việc dùng một kích giết chết Trần Phàm, hắn sẽ không nói rõ cho bất luận kẻ nào! Ngay khi hắc đạo Đông Nam Á gió giục mây vần, bầu không khí học tập trong trường đại học Đông Hải tăng vọt chưa từng có. Tất cả chuyện này chỉ vì đã sắp hết học kỳ, đã gần tới cuộc thi cuối kỳ. Đối với rất nhiều sinh viên mà nói, bọn họ có thể nói chuyện yêu đương, chơi game, trốn học... nhưng khi gặp phải cuộc thi, bọn họ cũng hoàn toàn khởi dậy toàn bộ tinh thần. Dù sao không người nào nguyện ý bị ở lại lớp. Bị ở lại lớp sẽ không lấy được chứng minh học vị. Đây đối với những sinh viên bình thường không có bối cảnh mà nói là trí mạng. Cho dù dứt bỏ quan hệ với Trần Phàm, nói riêng về danh khí của cha mẹ Trương Thiên Thiên ở tại Đông Hải thậm chí ở vùng Tam Giác Châu Trường Giang, gia thế bối cảnh của Trương Thiên Thiên tuy rằng không thể so sánh với hồng sắc gia tộc chính tông hoặc là cán bộ cao cấp, nhưng cũng không quá kém cỏi. Nguồn truyện: Truyện FULL Nhưng trước kỳ thi học kỳ, Trương Thiên Thiên cũng giống như toàn bộ những sinh viên bình thường, ôm sách giáo khoa ở trong phòng học tự học. Nếu như ở học kỳ đầu tiên Trương Thiên Thiên xuất hiện trong phòng tự học tuyệt đối sẽ khiến oanh động cực lớn, bất quá cho tới bây giờ, cơ hồ toàn bộ các sinh viên đều đã thích ứng với sự thay đổi của nàng, cũng đã thói quen nhìn thấy nàng luôn luôn ôm một ít sách nói về quan trường. Vào lúc chín giờ, Trương Thiên Thiên mỉm cười tạm biệt các bạn học xung quanh, sau đó ôm quyển "Chu Quán Cơ giảng thoại thực lục" rời khỏi phòng học. - Trương Thiên Thiên. Ngay khi Trương Thiên Thiên vừa đi ra khỏi phòng học, một nam sinh viên anh tuấn cao lớn từ phía sau đuổi theo nàng, sắc mặt hơi có vẻ kích động. Trương Thiên Thiên dừng bước, nhìn thoáng qua nam sinh anh tuấn cao lớn, trong ánh mắt không còn vẻ cao cao tại thượng, mà đã tràn ngập hương vị bình dị gần gũi, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười: - Chào anh. Trương Nhạc đồng học, có chuyện gì sao? - Trương Thiên Thiên, tôi thích cô. Nam sinh viên tên Trương Nhạc lấy hết dũng khí, có vẻ thấp thỏm bất an nhìn Trương Thiên Thiên, hỏi: - Làm bạn gái của tôi nhé, được không? - Thật xin lỗi, tôi đã có người yêu. Trương Thiên Thiên mỉm cười lắc lắc đầu, từ sau khi nàng thay đổi, nàng đã không nhớ rõ đã bao nhiêu lần nàng được nam sinh viên theo đuổi, mỗi một lần nàng cũng không lấy bộ dạng cao cao tại thượng cự tuyệt như ngày xưa, mà là tận lực biểu hiện lòng chân thành khi từ chối của mình. Bởi vì nàng hiểu được mùi vị khổ sở khi bị cự tuyệt! - A. Trương Nhạc nghe được lời nói của Trương Thiên Thiên, vẻ mặt xấu hổ nhất thời không biết nên nói như thế nào. Trương Thiên Thiên lại áy náy cười cười với Trương Nhạc, sau đó ôm sách giáo khoa, trong biểu tình tiếc nuối của Trương Nhạc, càng lúc càng đi xa. - Anh ấy thật lâu không tới trường học, nhất định bề bộn rất nhiều việc đi? Không biết đang làm gì nữa? Khi Trương Thiên Thiên đi ngang qua ký túc xá của Trần Phàm, nhịn không được nhìn lên trên, trong lòng tự thầm hỏi chính mình. Tuy rằng thật muốn biết trạng huống hiện tại của Trần Phàm, nhưng Trương Thiên Thiên cũng không gọi điện cho hắn, mà vẻ mặt thật bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Trong bất tri bất giác, nàng đã học được sự chờ đợi. Nàng không biết, người thanh niên mà nàng thầm mến sâu sắc kia, vì nàng cùng Điền Thảo, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, tất phải huyết tẩy Đông Nam Á!