Bởi vì theo hắn xem ra, dứt bỏ giá trị vũ lực khủng bố trong truyền thuyết của Trần Phàm, chỉ nói về đặc công quân đội phụ trách theo dõi Trần Phàm cũng không phải là những người mà Dương Trạc có thể đối phó. Huống chi, còn có người của Ám Đường? Năm đó, Sở Vấn Thiên vì muốn tăng cường sức chiến đấu của Ám Đường, đạt tới bước ngang hàng với Phong Diệp, đã không tiếc bỏ ra số tiền lớn đem thành viên Ám Đường đưa tới chỗ giáo quan ma quỷ của Huyết Sắc Luyện Ngục để huấn luyện. Có thể nói không một chút khoa trương, thành viên Ám Đường sau khi tiếp nhận sự huấn luyện của giáo quan ma quỷ Huyết Sắc Luyện Ngục, luận thực lực cũng không hề kém hơn Phong Diệp. Dù sao, song phương từng va chạm bằng súng đạn một trận, kết quả đều ngang nhau. Vào lúc bốn giờ, bên trong một khu nhà cao tầng nhỏ chất lượng bình thường tại Hàng Châu. Lâm Đông đang ngậm một điếu thuốc lá, đang bước qua lại trong phòng khách. - Dát chi! Ước chừng một phút sau, thanh âm mở cửa làm Lâm Đông hồi phục lại tinh thần, hắn xoay người dụi tắt tàn thuốc, nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào phòng. Người đàn ông kia có mái tóc cắt thật ngắn, gương mặt chữ điền, dáng người không quá cao lớn nhưng lại cho người ta loại cảm giác thật rắn chắc. Khác với ánh mắt lạnh lùng của Dương Trạc, ánh mắt của người đàn ông kia cũng không có gì nổi bật, rất bình thường, ánh mắt cũng bình tĩnh như nước, không có loại cảm giác sắc bén. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet Đối với người bình thường mà nói, ở trong đám người nhìn thấy người đàn ông này tuyệt đối sẽ không nhìn thêm lần thứ hai. Nhưng đối với người chơi súng mà nói, nhìn thấy người đàn ông này, tuyệt đối sẽ dừng lại thật lâu trên bàn tay đầy vết chai của hắn. Bởi vì những vết chai này đều được lưu lại khi hắn còn trong quân ngũ. Hắn từng là bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn tham gia qua trận thi đấu giữa những bộ đội đặc chủng toàn quốc, còn từng giành được danh hiệu quán quân. Hiện giờ hắn đã ba mươi sáu tuổi, đã sớm giải ngũ, lại còn có vợ. Hiện giờ hắn không còn là bộ đội đặc chủng bảo vệ quốc gia, mà là vũ khí bí mật của Lâm Đông. Sở dĩ nói là vũ khí bí mật của Lâm Đông, là bởi vì trong quá trình xưng bá hắc đạo Nam Kinh, Lâm Đông chưa từng để cho người đàn ông tên Ngưu Quân này xuất hiện bên cạnh hắn. Bản thân từng là một trong những át chủ bài của đại đội đặc chủng quân khu Thành Đô, sau khi Ngưu Quân giải ngũ được phân tới đại đội đặc công Trùng Khánh, sau đó bởi vì biết được một ít tin tức bẩn của một vị đại lão lấy thúng úp voi trong giới cảnh sát Trùng Khánh, vì thế bị khai trừ khỏi đại đội đặc công. Vị đại lão cảnh giới kia sau đó lại bị Trọng Khánh nhậm chức tại Trùng Khánh được xưng là Trọng Khánh Vương dùng một cước đá vào điện Diêm Vương. Mà Ngưu Quân đã nàn chí ngã lòng mang theo lão bà rời khỏi Trùng Khánh, trở lại nhà cũ tại Nam Kinh tìm một công việc làm nhưng tiền lương cũng không cao. Lâm Đông trong một lần vô tình nhìn thấy thân thủ khủng bố của Ngưu Quân, sau đó nghĩ đủ mọi biện pháp thu Ngưu Quân vào dưới trướng. Ngay từ đầu, vô luận là Lâm Đông tặng tiền hay dùng bất kỳ phương pháp nào, Ngưu Quân cũng không đáp ứng, sau đó ông trời lại cho Lâm Đông một cơ hội - Đứa con được năm tuổi của Ngưu Quân đã bị một loại quái bệnh. Vì chữa bệnh cho con của mình, Ngưu Quân đã dùng hết toàn bộ tiền dành dụm trong nhà, còn cắn răng mở miệng vay mượn không ít từ chiến hữu, nhưng không trị hết bệnh của con trai mình. Sau khi biết được tin tức này, Lâm Đông đi khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng chạy tới Yên Kinh xa xôi, bỏ số tiền lớn mời một chuyên gia đến trị bệnh cho con của Ngưu Quân. Sau lần đó, Ngưu Quân vì báo ân, lựa chọn đi theo Lâm Đông, nhưng nói cho Lâm Đông, có thể giết người, nhưng chỉ giết ác nhân, không giết người tốt! Đối với điều kiện Ngưu Quân đưa ra, Lâm Đông tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Sau khi thu phục Ngưu Quân, Lâm Đông lại thông qua nhân mạch cùng lực ảnh hưởng của Ngưu Quân, lung lạc một đám trinh sát binh cùng quân nhân đặc chủng đã giải ngũ. Tính cả Ngưu Quân bên trong, đám người này tổng cộng có mười sáu người, là con bài chưa lật mà Lâm Đông cất giấu bao lâu nay! - Ngưu ca, có tin tức không? Nhìn Ngưu Quân đứng thấp hơn cả mình, ngữ khí của Lâm Đông hơi có vẻ cung kính. Nghe được lời nói của Lâm Đông, Ngưu Quân gật gật đầu: - Tôi đã cho người đi đến trường tiểu học thực nghiệm nghe ngóng, hơn nữa cũng đã tìm được cô giáo họ Hạ kia, sáng nay sở dĩ Khổng Khê dẫn người rời đi, hoàn toàn là bởi vì Nạp Lan Hương Hương đã mời ra Trần tiên sinh. Trần tiên sinh. Khi nói tới ba chữ này, trong con ngươi Ngưu Quân hiện lên một đạo ánh sáng khác thường. Lâm Đông kính sợ Trần Phàm, hơn phân nửa là vì mạng lưới quan hệ của Trần Phàm. Ngưu Quân thì khác, hắn kính sợ chẳng qua là bởi vì Trần Phàm là Long Nha duy nhất trong suốt ba mươi năm qua. Dù hắn có thể vỗ ngực nói với Lâm Đông, ngoại trừ người của tổ chức Long Nha, tài bắn súng của toàn bộ bộ đội đặc chủng trong cả nước không ai sánh bằng hắn, dù hắn có thể tự hào nói, hiện giờ rất nhiều người đang ở trong bộ đội đặc chủng quân khu Thành Đồ đều là đồ đệ của hắn, nhưng hắn biết rõ, so sánh với người thanh niên từng có danh hiệu Long Nha kia, hắn còn chưa là gì! - Cái gì? Bên tai vang lên lời nói của Ngưu Quân, Lâm Đông chợt cả kinh. Nguyên bản, lúc buổi trưa Lâm Đông cho rằng sở dĩ Khổng Khê không hoàn toàn vạch mặt với Nạp Lan Hương Hương, là bởi vì băn khoăn bị Nạp Lan gia trả thù. Dù sao hắn từng xem qua tư liệu về Khổng Khê, thông qua nhiều năm như vậy những hành vi của Khổng Khê đã làm. Lâm Đông liền đoán được Khổng Khê là một người không đủ quyết đoán. Nhưng... Ngay trong hai giờ qua, hắn nhận được tin tức, Trần Phàm đi tới Hàng Châu. Hơn nữa Trần Phàm không có thông tri cho hắn! Điều này không khỏi làm trong lòng hắn nhấc lên kinh thiên sóng lớn! Vì muốn giao cho Trần Phàm một câu trả lời hài lòng, lần này Lâm Đông đi tới Hàng Châu không tiếc vận dụng con bài chưa lật đã che giấu từ lâu. Nhưng khi hắn còn chưa kịp thực thi hành động, Trần Phàm đột nhiên đi tới Hàng Châu, điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng - có phải Trần Phàm cảm thấy thất vọng với những gì hắn đã làm, do đó lựa chọn tự mình động thủ. Trong lòng lo lắng, biết được Trần Phàm vừa tới Hàng Châu liền đi thẳng tới biệt thự của Nạp Lan Hương Hương tại Cửu Khê Mân Côi Viên, lập tức phái người đi điều tra chuyện buổi sáng. Hiện giờ, biết được Nạp Lan Hương Hương dùng Trần Phàm dọa lui Khổng Khê, trong lòng Lâm Đông chấn kinh không cách nào hình dung. Dù sao căn cứ tư liệu hắn điều tra. Nạp Lan Hương Hương hận Trần Phàm thấu xương, mà nữ nhân của Trần Phàm là Dai Fu trước đó không lâu cũng từng giáo huấn qua Nạp Lan Hương Hương. Bởi vì nguyên nhân này, Lâm Đông cảm thấy được Nạp Lan Hương Hương lẽ ra không nên tìm Trần Phàm, mà Trần Phàm càng không có lý do gì ra mặt trợ giúp Nạp Lan Hương Hương. - Ông chủ, cá nhân tôi cho rằng Trần tiên sinh đến Hàng Châu cũng không phải bất mãn đối với những việc làm của anh, chỉ là vì đến bảo hộ cho người của Nạp Lan gia mà thôi, không muốn bọn họ bị liên lụy trong lần giao phong này. Ngưu Quân thấy sắc mặt Lâm Đông lộ vẻ khiếp sợ, nghĩ nghĩ nói. Lâm Đông chợt hít sâu một hơi, làm tâm tình dao động của mình bình tĩnh trở lại, sau đó cau mày nói: - Nếu nói như vậy, vì sao Trần tiên sinh không nói cho tôi biết một tiếng? - Anh cũng nói qua, chuyện Hàng Châu lần này là do Trần tiên sinh khảo nghiệm anh, nói vậy Trần tiên sinh muốn cho anh tự suy nghĩ mà làm thôi. Ngưu Quân nói ra cách nhìn của chính mình. - Hẳn là như vậy. Lâm Đông trầm mặc một lát, gật đầu nói: - Dù sao lần hành động này còn chưa triển khai. Trần tiên sinh không có lý do bất mãn đối với tôi, huống chi nếu ông ấy thật bất mãn tôi, cũng không thể không nói một tiếng. Lần này Ngưu Quân cũng không hé răng. - Ngưu ca, mặc dù sự tình có biến hóa, nhưng vẫn dựa theo kế hoạch nguyên lai làm việc, bên chỗ Dương Trạc giao cho anh cùng các huynh đệ. Gương mặt Lâm Đông hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. - Được. Ngưu Quân gật gật đầu, đi ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn Ngưu Quân rời đi, Lâm Đồng trầm ngâm một lát, gọi điện thoại cho tâm phúc của mình, lạnh lùng phân phó: - Dựa theo kế hoạch làm việc, tối nay bắt cóc nữ nhân cùng đứa con của Khổng Khê. Hiển nhiên. Lâm Đông cũng biết để Ngưu Quân đi làm loại chuyện này là không thể nào, cho nên giao cho thủ hạ tâm phúc của mình. - Lâm ca, ân oán trên giang hồ luôn chú trọng không liên lụy người nhà, hiện giờ Trần tiên sinh đã đến Hàng Châu, chúng ta vẫn làm như vậy, vạn nhất Trần tiên sinh trách móc thì làm sao bây giờ? Đầu bên kia điện thoại, tâm phúc của Lâm Đông thoáng do dự hỏi. - Quy củ, vĩnh viễn đều do vương giả chế định, kẻ yếu tuân thủ. Gương mặt Lâm Đông không chút thay đổi nói: - Trần tiên sinh là vương giả, không thể đi phá hư quy củ. Mà chúng ta là con chó của Trần tiên sinh nuôi dưỡng, làm chó phải có giác ngộ của chó - chẳng những cần dựa theo ý tứ chủ nhân đi cắn người, còn phải làm chuyện mà chủ nhân không thể làm, thay chủ nhân gánh vết nhơ đó!