Khi tia nắng ban mai sáng sớm chiếu rọi xuống thành phố Hàng Châu, trong một gian phòng giải phẫu của bệnh viện đa khoa Hàng Châu, đã chật kín người, nhưng ngoài hành lang thì lại lặng ngắt như tờ. Trong những người này, có chuyên gia bác sĩ mặc áo trắng, có đại lão mặc quân phục cảnh sát cảnh giới, còn có cả đại lão tay nắm thực quyền trong thể chế. Bọn hắn hoặc ngồi, hoặc đứng, mỗi người đều mang theo vành mắt đen, đôi mắt phiếm đỏ, lại không hề có chút buồn ngủ. Tưởng Cương cũng đã một đêm không ngủ, đôi mắt cũng đỏ, tay phải bị thương cũng đã được băng bó, cũng không đáng lo ngại. Dù đã đến cuối tháng tư, nhiệt độ không khí Hàng Châu đã vượt lên ngoài hai mươi độ, dù ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa kính vào trong hành lang, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm giác chung quanh có chút rét lạnh. Cỗ hàn ý kia, đến từ chính trong lòng bọn hắn. Cỗ hàn ý kia, là bởi vì Tưởng Cương. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt Tưởng Cương, làm cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt âm trầm cùng cặp mắt mơ hồ đỏ rực của hắn. ánh mắt kia khiến kẻ khác không rét mà run. Theo bọn hắn xem ra, lúc này Tưởng Cương giống như ngọn núi lửa sắp phun, một khi phun ra, hậu quả khó lường. Mà quyết định có phun ra lửa giận hay không chính là phải chờ đợi kết quả phẫu thuật của Tưởng đại công tử. Bỗng nhiên, một tiếng vang giòn đánh vỡ sự im lặng trong hành lang, cửa phòng giải phẫu đã đóng chặt hơn mười hai giờ bỗng nhiên mở ra, một đám bác sĩ cùng chuyên gia mặc áo trắng từ bên trong phòng phẫu thuật đi ra. Trong nháy mắt cửa phòng giải phẫu vừa mở ra, ngay cả Tưởng Cương, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn tới. Theo sau... những đại lão có tư cách ngồi trên ghế, cùng Tưởng Cương đồng thời đứng lên. Hung hăng phun ra một hơi, Tưởng Cương dẫn đầu di chuyền bước chân đi tới nghênh đón những chuyên gia bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra, những người khác theo sát phía sau. - Kết quả thế nào? Rất nhanh, Tưởng Cương đi tới đối diện các chuyên gia bác sĩ, thanh âm khàn khàn làm lòng người sợ hãi. - Tưởng chủ tịch, gân chân cùng dây chằng cùng con trai ngài đã được nối lại. Bác sĩ cầm đầu đôi mắt đỏ rực, thần tình mỏi mệt, hắn cũng không quan tâm lau mồ hôi trên trán, gương mặt khó xem nói: - Nhưng bởi vì hung thủ xuống tay quá độc ác, sau này con trai của ngài sẽ bị lưu lại di chứng. - Di chứng? Tưởng Cương trừng lớn cặp mắt đỏ rực, âm trầm hỏi: - Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? - Nếu như vận khí tốt, sau này con trai của ngài có thể miễn cưỡng đi đường, nếu như vận khí không tốt, có thể phải chống gậy mới đi được. Bác sĩ chi tiết đáp. Nghe được lời bác sĩ, thân hình Tưởng Cương run mạnh lên, vô lực nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt thần tình rét lạnh, ánh mắt âm lãnh rít gào nói: - Vận khí? Những chuyên gia như các anh làm ăn kiểu gì không biết? Bác sĩ cũng không hề phản bác, những bác sĩ sau lưng hắn cũng nhịn cả đêm nên trong lòng vốn ôm oán khí, cũng không dám phát tiết. Dát chi! - Bá! Hoa lạp! - Hô... Nguồn truyện: Truyện FULL Bọn hắn rất rõ ràng, đắc tội Tưởng Cương kết cục sẽ là gì. Không riêng gì bọn hắn, tất cả mọi người đứng sau lưng Tưởng Cương cũng không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết lúc này Tưởng Cương đang nổi nóng, ai mở miệng thì người đó sẽ xui xẻo. - Vương viện trưởng, tôi hi vọng nội trong hôm nay ông có thể mời được chuyên gia quốc nội đến đây, hảo hảo nghiên cứu kế hoạch trị liệu. Tưởng Cương quay đầu nhìn viện trưởng đã ở bên cạnh bồi cả đêm với hắn nói. Vương viện trưởng vội vàng cúi đầu đáp: - Dạ! - Kiều sở trưởng, tôi muốn biết tình huống hiện tại. Tưởng Cương cũng không hề tiếp tục quan tâm tới vị viện trưởng đang kinh hồn táng đảm, xoay người hói Kiều sở trưởng. Kiều sở trưởng nắm quyền cảnh giới, nghe Tưởng Cương vừa hỏi, liền vội vàng cung kính đáp: - Theo lời khai của những nhân chứng nhìn thấy sự tình tối hôm qua, tài xế taxi cũng đã cung cấp bức họa, ở phi trường, nhà gà, đường cao tốc cùng quốc lộ tỉnh vây bắt hung thủ, cũng không hề nhìn thấy hung thủ hiện thân. Ngoài ra bộ môn giao thông nhìn trong camera ghi hình truy tung chiếc xe việt dã kia, kết quả phát hiện không hề có chút tin tức gì về chiếc xe đó. - Không có bất kỳ tin tức gì? Thần tình Tưởng Cương thật âm sâm, chân mày cau chặt lại. Trong lòng Kiều sở trưởng chợt rùng mình, vội vàng nói: - Dạ. Hung thủ không phải người thường, hắn hiểu rõ cách phân bố camera của Hàng Châu chúng ta, mỗi khi đến trước camera, đều lợi dụng điện tử tăng cường quấy nhiễu máy ghi hình, cho nên không hề để lại bất cứ dấu vết gì. - Chẳng lẽ không thể dùng biện pháp khác? Tưởng Cương lạnh lùng nói: - Trong số người hiềm nghi có liên quan tới vụ án có một cô gái là nhân viên tập đoàn Cao Tường, có thể đem điểm này trở thành điểm xuất phát. Tôi nghĩ thông qua người thân của cô gái kia, bức cô gái kia lộ mặt, đây không tính là việc khó đi? - Tôi sẽ đi an bài. Kiều sở trưởng vội vàng gật đầu, hắn biết rõ lợi dụng người thân của tội phạm dẫn dụ tội phạm, đây là một trong những kỹ xảo cảnh sát quen dùng, nhưng đáng lưu ý chính là nơi này chỉ chính là tội phạm, mà căn cứ tình huống tối hôm qua mà nói, Điền Thảo cùng tội phạm căn bản không hề liên quan gì nhau, ngược lại theo ý nào đó mà nói, nếu không phải "tội phạm" hiện thân, Điền Thảo sẽ biến thành người bị hại. Điều này Kiều sở trưởng tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Thậm chí theo hắn xem ra, nếu người bị hại chính là Điền Thảo, đừng nói sẽ khởi binh long trọng đến như thế, cảnh sát có chịu lập án hay không còn là một vấn đề. Lui một bước mà nói, dù có lập án, cũng hơn phân nửa như đá chìm đáy biển, không có kết quả gì. Bởi vì... hắn thật sâu hiểu được, tiềm quy tắc quan lớn một cấp đè chết người - một câu của lãnh đạo, so với quy tắc chế độ chó má gì đó vẫn có ích hơn, thậm chí so với vương pháp còn có ích. Hiện đại có câu nói chỉ hươu nói ngựa, chính là như thế. Nhìn thấy Kiều sở trưởng cùng Vương viện trưởng dựa theo chỉ thị của mình bắt đầu sắp xếp, Tưởng Cương thoáng nhíu mày trầm tư một lát, nói: - Tất cả mọi người đều mang chức vụ trong người, tối hôm qua mất ngủ một đêm, nói vậy đều đã mệt mỏi. Tất cả giải tán đi, nên làm gì thì cứ đi làm đó. Đối với một chút đại lão mà nói, bọn họ vốn không chút tình nguyện ở lại trong bệnh viện, sở dĩ bọn hắn phải tận lực bồi Tưởng Cương cả đêm, hoàn toàn là vì bất đắc dĩ. Lúc này nghe được Tưởng Cương nói như thế, bọn hắn cũng chưa dám rời đi. - Đều nghe theo chỉ thị của Tưởng chủ tịch, mọi người đi đi. Nhìn thấy không ai rời đi, một gã phó chủ tịch lại đưa ra chỉ thị. Nghe được lời của tên phó chủ tịch, những đại lão cũng lập tức tản đi. Mà Tưởng Cương lại lạnh lùng cùng tên phó chủ tịch kia nói thêm vài câu, lại một mình đi vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu, Tưởng Khải bởi vì đổ máu quá nhiều, gương mặt trắng bệch một mảnh, còn đang hôn mê. Nhìn Tưởng Khải nằm trên bàn mổ gương mặt không chút huyết sắc, Tưởng Cương đóng cửa phòng giải phẫu, bước chân run rẩy đi tới bên cạnh Tưởng Khải, run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, đôi mắt đỏ rực dọa người. - Tiểu Khải, đừng lo lắng, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. - Cha đã cho viện trưởng bệnh viện mời chuyên gia nổi tiếng quốc nội, những chuyên gia nhất định chữa khỏi chân của con. Vừa nói xong, Tưởng Cương lại nhớ ra điều gì đó, giọng nói âm sâm như đến từ cửu u vực sâu: - Tiểu Khải, con yên tâm, cha dù không cần chức quan này, cũng phải báo thù cho con! Vừa nói xong, Tưởng Cương hít sâu một hơi, gương mặt âm trầm lấy ra điện thoại di động, đi đến bên tường, bấm một số điện thoại, dùng loại giọng điệu không cho phản bác nói: - Hà sở trưởng, tập đoàn Cao Tường mới thành lập hạng mục đã tồn tại một vài vấn đề, trước tiên khoan hãy phê chuẩn, chờ mấy ngày nữa sau khi họp lại nghiên cứu thảo luận mới quyết định phê chuẩn hay không. - Dạ. Tưởng chủ tịch. Đầu bên kia điện thoại Hà sở trưởng cũng nghe được toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua, lúc này nghe được Tưởng Cương an bài, tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì. Tưởng Cương cũng không dông dài với Hà sở trưởng, mà nhanh chóng bấm cuộc điện thoại thứ hai. - Mạnh sở trưởng, tôi nghe nói trướng vụ của tập đoàn Cao Tường có vấn đề, ông tự mình dẫn người đi điều tra chuyện này một chút. Tuy rằng tập đoàn Cao Tường là người hợp tác lớn nhất của tập đoàn Kerner Er trong quốc nội, nhưng cho dù là của nước ngoài, cũng phải tuân thủ luật pháp của chúng ta, nếu tra ra có vấn đề, nhất định nghiêm trị! - Dạ. Tưởng chủ tịch, tôi sẽ làm ngay. - Trương sở trưởng, tôi nghe nói công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường tại Chiết Giang có trốn thuế cùng lậu thuế, ông lập tức dẫn người đi điều tra việc này, sau đó đem kết quả điều tra giao cho tôi. - Dạ. Tưởng chủ tịch! Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút đồng hồ trôi qua. Mười phút sau, Tưởng Cương mới dập cuộc điện thoại thứ mười sáu. Mỗi một cuộc điện thoại, hắn đều dùng một loại giọng điệu ra lệnh, chỉ có một mục đích: Tập đoàn Cao Tường tồn tại đủ loại vấn đề, toàn bộ những đơn chờ phê chuẩn đều ngừng lại, hơn nữa còn tiến hành đủ loại kiểm tra đột kích! Dù việc tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Kerner Er hợp tác là đại sự của tỉnh Chiết Giang, nhưng những người phụ trách các bộ môn cũng không hề có chút dị nghị gì với mệnh lệnh của Tưởng Cương, thậm chí bọn hắn còn không hề hỏi Chu Bình Xuyên. Trong phòng giải phẫu, Tưởng Cương cầm điện thoại, suy nghĩ những cuộc điện thoại trước đó, xác định không còn quên chuyện gì, lại bấm một số điện thoại. Giống như trước đó, điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Khổng Khê: - Tưởng chủ tịch. - Điều tra ra được kết quả hay không? Tưởng Cương lạnh lùng hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Khổng Khê đã nghe được kết quả cuộc phẫu thuật của Tưởng Khải, biết rõ lúc này không thể tìm rủi ro từ Tưởng Cương, vì thế lập tức trả lời: - Trải qua xác minh, tối hôm qua người động thủ với tiểu Khải chính là Độc Nhất Đao của Hồng Trúc Bang. - Độc Nhất Đao? Thân là đại lão quan trường Tưởng Cương tự nhiên không biết ba chữ kia ở hắc đạo phía nam đại biểu cho cái gì, hắn có chút tức giận hỏi: - Đó là người nào... ?