Vivi ngồi đối mặt Cầm rồi nói:- Nhìn vào bản báo cáo này, cậu thấy sao. Cầm nhấp 1 ly trà và nói: - Từ kết quả này và từ những gì ta xem được thì mọi thứ có lẽ đã diễn ra khá là thuận lợi. 4 cô nàng mạnh nhất có thể nói đã đột phá xiềng xích bản thân trong trận đấu cuối, con đường trước mắt bọn họ đã rộng mở. Những người còn lại trải qua sinh tử chiến, sinh tử tiến lên đều đã có sự tăng trưởng rất nhiều. Nhưng tận 10 người bị thương nặng dẫn đến phải điều trị trong thời gian dài thì có chút cao đi. Mà đều là do cái máy đó nó chịu lực không đủ, xảy ra trục trặc. Dù cho dưới sự trợ giúp của cô thì bọn họ có thể khỏi hẳn nhưng ta sợ là sợ vấn đề tâm lý đó. Xem ra muốn tổ chức thường xuyên những chuyến đi như thế này cần thiết phải làm chuẩn bị càng thêm chỉnh chu. - Cái đó thì ta đã khiển trách tổ nghiên cứu và sản xuất. nhưng dù sao mọi thứ không thể nào toàn vẹn hoàn toàn, nhất là những thứ máy móc công nghệ cao, có vài chiếc xảy ra sai sót cũng là bình thường. Chính vì vậy nên chúng ta mới cần giám sát 24/24. 10 người bị tổn thương nặng trong tầm có thể cứu thì cũng coi như là chấp nhận được rồi. Cầm không nói gì bởi quả thật chính là như vậy. 10 cô gái này cũng không phải không thể nào cứu chữa, thậm chí là chữa khỏi hoàn toàn. Cái cần thiết ở đây là vấn đề tâm lý kìa. Nhưng đó có lẽ cũng khó trở thành vấn đề lớn a. những người còn lại đều được bảo vệ rất tốt, chí ít không có ai chết cả. Mà những gì các cô và cả cái trường thu được quả thật là viễn siêu bình thường a. Không sai,386 học sinh không có bất cứ ai bị chết cả. Bởi vì đây đơn giản chỉ là 1 bài học mà thôi( có lẽ ai cũng biết rồi). Dùng tai nạn máy bay đưa các cô đến 1 hòn đảo nhận tạo tràn đầy các loại dã thú nguyên thủy, cho các cô sinh tồn trong đó. Để các cô càng lúc càng lớn mạnh, để các cô phá vỡ giới hạn của mình, đi lên 1 tầm cao mới. Nhưng cho 1 đám 386 học sinh mà có đến 30% là không có sức chiến đấu thì tỷ lệ sống sót là rất thấp. Tất nhiên cần phải có biện pháp bảo vệ. Đó chính là 1 chiếc nhẫn, thứ có thể nói là biểu tượng của trường mà tất cả học sinh, giáo viên đều phải đeo. Để chuẩn bị cho chiếc đi này, chiếc nhẫn đó đều được đặc chế. Đầu tiên hiển nhiên là màng bảo vệ, khi bị tấn công vào chỗ hiểm, chiếc nhẫn sẽ trực tiếp tạo ra 1 lá chắn vô hình quanh người của học sinh. Có thể chặn tất cả các đòn tấn công của các loại dã thú. Ngay khi đó nó sẽ tiêm 1 loại thuốc đặc biệt khiến người đó cưỡng chế ngất đi cũng đồng nghĩa là bị loại. Thậm chí để cho giống thật nó còn mô phỏng hóa ra vết thương để qua mắt tất cả. Ngay sau đó, nó sẽ phát tín hiệu về để những người chuyên ngành xung quanh nhanh chóng đến cứu giúp. Chiếc nhẫn đó hoạt động khá là tốt, dù cho có vài sai sót nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ là che chở tất cả học viên, để không bị ai phải chết cả. Bạn hỏi vì sao đến vòng cuối cùng, 4 người kia không bị sao ư. Đơn giản bởi vì ngay khi vào vòng cuối, 4 chiếc nhẫn đều đã bị vô hiệu hóa. Tên chủ sự sau màn chính là 1 sát thủ chuyên nghiệp được Vivi mời đến đóng cái vai này, thực lực của hắn vô cùng khủng bố, nếu hắn ra tay toàn lực thì chiếc nhẫn cũng không bảo vệ được. Do đó chẳng cần chiếc nhẫn, để các cô nàng có thể chân chính đối mặt với tử vong có lẽ sẽ tạo ra được 1 hiệu quả không ngờ. 1 bên thì dặn dò tên Kia ra tay nhẹ nhàng 1 chút để tránh việc chặt đứt đầu hay làm gì quá khích khiến các cô nàng chết ngay. Đó cũng là lý do mà lúc cuối Cầm hiện thân, vì tên này quả thật đã nổi lên sát tâm a. Bỏ qua nguy hiểm rình rập, hiệu suất và kết quả thu được không hề tệ chút nào. Cả 4 cô bên bờ vực tử vong đều đã đột phá. Con đường tương lai đã mở ra. Dù không đến mức lập tức lên đỉnh phong nhưng chỉ cần các cô nàng lần nữa đạt đến giới hạn thì xông xáo 1 chút vũ trụ là hoàn toàn có thể a. Chỉ là, có 1 điều không hay lắm. Đó là kết quả thì tốt nhưng chỉ sợ là chẳng giúp ích được gì cho Vivi. Bởi vì cả 4 chỉ đến lúc cuối cùng, khi mà chân chính đối mặt tử vong mới có thể đột phá. Phải trải qua sinh tử chiến. tuy nhiên, tộc nhân của Vivi có thể làm sao. Có lẽ sẽ thành công nhưng càng nhiều người sẽ thất bại. Đem cả đồng tộc đi mạo hiểm, đưa vào quy luật đào thải của thiên nhiên như vậy quả thật vô cùng tàn khốc, gia tộc Fransis có lẽ cũng chẳng thể nào chấp nhận làm điều đó. Có thể nói là lần thử thách này là 1 cơ hội phát triển cho học sinh học viện nhưng mà nó lại chẳng có chút tác dụng gì đối với gia tộc Fransis cả. Nhưng không có nghĩ là Cầm không định hỏi:- Tình huống xấu nhất chúng ta dự đoán đã diễn ra. Phải đến cuối cùng, khi đối mặt với tử vong chân chính các cô nàng ấy mới có thể đột phá. Chỉ sợ cái này không giúp ích quá nhiều cho cô rồi. Vivi vẫn mỉm cười tự nhiên rồi nói:- Không sao đâu, có thể khiến các cô nàng này vui vẻ thì ta cũng tốt rồi. Chí ít thì cũng có thể đột phá mà còn không cần đột biến gen hay là dùng các tác nhân bên ngoài. Đây là 1 tin tức rất tốt. Tương lai chí ít vẫn còn hướng đi. Có lẽ đến 1 lúc nào đó, dục tốc thì bất đạt. Dù sao bọn ta cũng có thời gian và tiền bạc để duy trì mà. Có lẽ đến 1 lúc nào đó sẽ đạt được thứ mong muốn thôi. So với 7 năm vừa qua, thế này là tiến bộ vượt bậc rồi. Cũng cùng lúc đó,máy bay cũng dần hạ cánh. Xem ra là đã về đến nơi. Vivi cũng đứng dậy mỉm cười nói:- Về đến nơi rồi, ta cũng cần đi chuẩn bị 1 vài thứ để nói với học sinh đây. Anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Nói rồi, cô cất bước chân yểu điệu đi ra ngoài. Nhưng ngay khi ra đến nơi, vẻ mỉm cười trên mặt cô đã biến mất mà thay vào đó là 1 vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc và có chút. . âm hiểm. cô nhấc điện thoại lên và bấm. 1 lúc sau, cô đột nhiên nói:- Chuẩn bị đi, cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Nhất định không thể để cho sự việc lần này thất bại. Chúng ta có thể thành công. Đến lúc đó chúng ta có thể triệt để đứng trên tất cả, làm bá chủ thế giới này. ……. Trong 1 phòng bệnh sang trọng, 3 người nằm đó tràn đầy an bình. Đột nhiên, 1 người động đậy rồi cả 2 người còn lại cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Gần như cùng lúc cả 3 người tỉnh dậy. 3 người nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh. Rino mở lời:- Xem ra chúng ta đã về đến nơi rồi nhỉ, nơi này hẳn là bệnh xá đi. - Đúng. Chúng ta đã về đến nơi,đã sống sót. Rồi các cô cùng im lặng cúi đầu. bởi vì lần này tổn thất quá nặng nề, gộp cả 3 nhóm lại cũng có gần 60 người mà chỉ còn 3 bọn họ sống sót. . không có lẽ là 4 người sống sót. Cộng thêm những người, những nhóm trôi dạt thì có lẽ cũng đạt đến vài chục. con số này là quá ít, quá ít. Tỷ lệ tử vong quá cao. Chính các cô, nếu như lúc cuối không có Cầm ra tay thì cũng chết mà thôi. Các cô cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân, sự vô lực của mình. Điều này khiến các cô còn đau hơn là chết. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, cô nàng thư ký tiến vào, đẩy mắt kiếng và nói:- Đi thôi,đến giờ rồi.