Trước mặt Cầm là 1 ngôi nhà tranh đơn xơ nằm lạc lõng một mình giữa 1 không gian rộng lớn. Đây chính là điểm đến cuối cùng sau khi vượt qua khu vực của chân tiên và cũng là thứ tồn tại duy nhất trong khu vực này. 1 dọng nói già nua vang lên:- Vào đi. Ngay sau đó là cánh cửa mở rộng như chờ đón CầmHơi sững sờ 1 chút, Cầm hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào. Trước mặt Cầm vẫn là 1 thân hình bao chùm bởi lớp áo choàng màu đen, Hắn đang ngồi đó nhâm nhi 1 ly trà thơm ngát trên 1 cái bàn gỗ đơn sơ. Trên bàn đó còn có 1 ly trà nữa như đang chờ chủ nhân thưởng thức. Cầm nhìn hắc bào lão nhân 1 chút rồi ngồi xuống phẩm trà. Dù cho hắn là linh hồn đi nữa nhưng Cầm vẫn có thể cảm nhận được vị của ly trà này. Chỉ nhấp 1 ngụm, anh thấy tinh thần của bản thân thoáng đãng hơn rất nhiều, rất là thoải mái:- Hảo trà. Khen 1 câu, Cầm lại không nhịn được mà nhấp 1 ngụm nữa. Sau đó anh đặt ly trà xuống, khẽ cúi đầu nói:- Cảm tạ tiền bối đã giúp ta khi khó khăn. Nếu không có ngài có lẽ bây giờ ta đã không còn ngồi đây nữa. hắc bào lão nhân nhấp 1 ngụm trà nói:- Đấy không phải là ta cứu ngươi. Chỉ là ta vô tình phẩy tay 1 cái khi đi qua thôi. Ngươi cũng không cần để trong lòng. - Nhưng ta chỉ định lỡ tay 1 lần, còn lần này thì hoàn toàn không. Ngươi có thể đi đến đây là dựa vào bản sự của ngươi. Cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ là chủ phòng, sẽ không can thiệp vào việc ngươi có hoàn thành hay không. - Bây giờ ngươi đã hoàn thành rồi thì ta cũng không nhiều lời nữa. Có lẽ cũng nên ban thưởng cho ngươi đi. Nói rồi lão khẽ lật tay, 1 chiếc vòng tay đen xì nhưng tràn ngập khí tức cổ xưa hiện ra trên tay hắn. Nếu để ý kỹ ta có thể thấy hoa văn long phượng như ẩn như hiện. Không sai, đây chính là công đức hoàn. Trên người Cầm ba động càng lúc càng rõ thể hiện sự kích động của anh. Thiên tân vạn khổ để đạt được thứ này, không kích động sao được. Nhưng dù có kích động Cầm cũng giữ cho bản thân không hành động thất thố mà tĩnh lặng chờ đợi hắc bào lão nhân nói tiếpY như rằng, không chờ bao lâu, hắc bào lão nhân lại mở miệng:- Chắc ngươi đến cũng là vì cái này đi. Ta cũng không nhiều lời nữa. Khi chúng ta thu lấy chiếc vòng này thì nó đã bị thương cực nặng, gần như bị hủy đi. May sao tòa tháp vẫn có thể chữa trị được thương thể đó. Nhưng chỉ có thể chữa tốt cho nó mà thôi, chúng ta hoàn toàn không có cách nào đánh thức hồn linh của nó. - Do ngươi đã vượt qua thử thách lần này nên ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội. ta sẽ vận dụng 1 bộ phận thực lực của ta cũng như tòa tháp này khiến cho linh hồn của ngươi tiến nhập không gian nơi hồn linh của chiếc vòng này say ngủ. May mà ngươi đang ở dạng linh hồn nên việc này sẽ dễ dàng hơn. Sau đó có đánh thức được khí linh của nó hay không la tùy thuộc vào ngươi. Tất nhiên, khi không có khí linh thì nó vẫn là 1 kiện phụ trợ khí rất tốt. Khả năng truyền thống vẫn còn. Nhưng có lẽ ta không cần nói sự khác biệt của vũ khí có khí linh và không có đi. - Ta cảnh báo ngươi trước. Đẳng cấp của chiếc vòng này rất cao, sợ rằng lúc toàn thịnh có thể sánh ngang với hậu thiên linh bảo. Không gian trong nó có tồn tại nguy hiểm gì không thì ta cũng không biết. Ngươi đi vào có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nhất định. Đi hay không là quyền của ngươi. Ta chỉ cho ngươi cơ hội mà thôi. Cầm nhìn thật sâu hắc bào lão nhân. Cái này còn phải hỏi sao. Tất nhiên là đi rồi. Không nói Cầm quả thật muốn gặp mặt khí linh thần bí 1 lần, nguyên việc khiến cho công đức hoàn trở về toàn thịnh là anh đã phải đi. Như hắc bào lão nhân nói. 1 món vũ khí có khí linh và không có khí linh hoàn toàn là 2 phạm trù với nhau. Không có khí linh thì công đức hoàn chẳng khác gì 1 cái máy truyền thống dùng nguyên liệu là công đức lực. Nhưng khi có khí linh, không nói đến việc truyền thống sẽ tiêu tốn ít hơn, nguyên việc khí linh nhiều lần hỗ trợ anh, đưa anh từ cõi chết trở về đã đủ thấy tầm quan trọng của nó. Mấy lần anh chết, không có khí linh tự chủ hỗ trợ khởi động công đức hoàn đưa anh xuyên không thì sẽ ra sao. Đáp án chỉ có 1, chết. Không có bất cứ cơ hội hồi sinh nào. Sự khác biệt đơn giản như trời và đất. Còn về vấn đề nguy hiểm ư. Người khác đích xác sẽ tồn tại cái đó, có khả năng bị phản phệ. Nhưng Cầm là chủ nhân chân chính của công đức hoàn, phản phệ là điều không thể xảy ra. Chỉ có kẻ ngu mới không tiếp nhận a. - Cảm ơn ngài đã cho cơ hội. Dù biết trong này có nguy hiểm nhưng đã đi đến đây rồi chẳng lẽ ta còn sợ chút nguy hiểm đó. Mong tiền bối thanh toàn. hắc bào lão nhân gật đầu 1 cái. Hắn khẽ phất tay, lập tức linh hồn của Cầm biến mất tại chỗ. ……………. Trước mặt Cầm là 1 khoảng không gian vô tận đầy cảm giác cô tịch nhưng không biết sao Cầm cảm thấy thân quen đến thế. Thân hình anh trôi lơ lửng hướng về 1 phía. Bởi vì vận mệnh hướng anh về bên đó. Nơi đó có lẽ có người đang chờ anh. Không biết qua bao lâu, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi, cái bóng tối lùi xa thay vào đó là 1 khung cảnh đầy thơ mộng. 1 vườn hoa thật xinh đẹp. Cầm hạ xuống bậc đá trắng tinh, rảo bước trong vườn hoa xinh xắn, đi đến giữa khu vườn, nơi đó, 1 chiếc giường trắng đầy tinh khối. Trên đó, 1 thiếu nữ nằm yên tĩnh như chờ vị vương tử của mình đến đón. Nàng rất đẹp, mái tóc đen dài mượt đến tận thắt lưng. Cơ thể hoàn mĩ đến cực hạn. Nhiều 1 chút là béo mà thiếu 1 chút là gầy. Gương mặt như thiên tiên từ trên trời mới xuống khiến người ta không nhịn được ngưỡng vọng. Gương mặt ấy cho anh cảm giác vừa lạ vừa quen. Dường như là anh đã gặp cô ấy ở đâu nhưng có lẽ khi đó chỉ là lướt qua mà thôi. Cầm tiến đến, ngồi lên mé giường, giơ tay ra nhẹ vuốt gương mặt của cô nàng. Ánh mắt tràn ngập nhu tình. Rồi anh cúi xuống, trán đụng vào trán của cô. Ánh mắt nhắm lại cảm nhận. Cầm cũng không biết, sau hành động của anh, cả không gian như chấn động, quanh 2 người, 1 cái kén màu vàng dần dần thành hình. . ………. . Nơi nào đó trong hồng mông vô tận, 1 người đột nhiên ngẩng đầu lên nói ;- Tình kiếp cuối cùng cũng đến rồi. Xem ra 2 người đó cuối cùng cũng gặp nhau. - Thật không biết Tiểu Ngọc có thể vượt qua được tình kiếp này không. Nếu không thì… hazzzz…Rồi hắn lại nhắm mắt lại chìm vào trong yên tĩnh. ……Không biết qua bao nhiêu lâu, cái kén vàng bao phủ 2 người hiện ra từng vết nứt, vết nứt lan rộng, lan rộng ra. Từ đó 1 chiếc giường xinh đẹp rơi xuống, trên đó, 2 thân ảnh ôm nhau nằm yên lặng. Nam tư dần mở mắt, mông lung ngồi dậy như đang nhớ lại cái gì vừa xảy ra. Rồi ánh mắt của hắn nhìn về thiếu nữ nằm bên cạnh mình. Trên môi không nhịn được hiện lên mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nhu hòa:- Về sau chiếu cố nhiều hơn rồi, tiểu Ngọc.