Ý đã quyết, Cầm nhìn lại nơi xa xa lần cuối, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Đột nhiên, anh dừng lại, bởi vì anh thấy ánh sáng. 1 chút ánh sáng le lói. Dù nó rất nhỏ yếu, mập mờ, cảm giác như bị màu đen bao phủ nhưng nó vẫn tồn tại ở đó, như mê hoặc anh chàng. Dẫn dụ anh tiến vào thử thách cuối cùng đó. Vì sao lại có chút hi vọng đó. Chẳng lẽ linh thú đang thủ nơi này đang trong 1 tình huống đặc thù, có khả năng sẽ không ra tay với anh. Nhưng nếu vậy chắc chắn hi vọng sẽ nhiều hơn mới đúng. Chẳng lẽ nguy hiểm bởi vì dư uy của nó tỏa ra giết anh, nếu dư uy đó đủ khả năng giết anh khi anh chạm đến địa phận của nó thì sẽ không có bất cứ khả năng nào mới phải chứ. Đột nhiên Cầm nhớ ra thử thách vòng này. Vận mệnh. vốn anh nghĩ vận mệnh chỉ sử dụng khi chọn cánh cửa lúc vào nhưng xem ra không đơn giản như vậy. Vận mệnh vẫn là chủ đạo của tầng này dù có là thử thách đi nữa. vốn anh nghĩ việc phận chia khu vực với mục đích làm khó người tham gia nhưng xem ra không chỉ như vậy, nó còn có 1 ý khác. Đó là dựa vào con đường anh chọn mà thử thách khó hay dễ. Đó cũng là lý do vì sao mà anh có mặt ở đây. Tất nhiên đây là cánh cửa thập tử vô sinh nên dù là chọn con đường dễ dàng nhất cũng hoàn toàn không dễ đi. Đặc biệt là cửa ải cuối cùng này. Xem ra đây mới chân chính quyết định cánh cửa này có phải là cánh cửa thập tử vô sinh hay không. Nhưng cánh cửa này vẫn có hi vọng le lói trong khi những con đường kia thì không chứng tỏ vòng cuối cùng này cũng là 1 vòng lựa chọn. Tuy nhiên, nếu phải chiến đấu để vượt qua thì sẽ không có hi vọng đó. Bởi vì dù cho là chân thần yếu đuối nhất thì giết anh cũng dễ như bỡn. Khả năng vượt qua vẫn là 0. Mà không chỉ anh, dù là bất cứ thiên tài nào vào đây chỉ sợ cũng không vượt qua được. Đây là thử thách, hiển nhiên sẽ không đến mức không thể vượt qua như việc phải đối đầu với 1 chân thầnLý giải duy nhất là ứng với mỗi khu vực của mỗi chân thần sẽ có 1 thử thách riêng biệt. Chỉ cần vượt qua thử thách thì có thể vượt qua được cánh cửa cuối cùng này mà thành công vượt qua thử thách. Tuy nhiên, thử thách có độ khó không cần bàn. Chỉ cần nhìn 1 màu đen tuyền là đủ biết rồi. Cầm thở dài 1 hơi. Thối ý lại lần nữa dao động. Rốt cục có nên vượt hay không đây. Chỉ có chút hi vọng như vậy cũng đủ thấy thử thách vòng này khó khăn nhường nào rồi. anh có thể vượt qua không. Theo lý trí thì rõ ràng câu trả lời là không, phong hiểm quả thật vô cùng lớn. Nhưng trong mỗi con người không chỉ có mỗi lý trí mà còn có cả cảm tình nữa. Sự không cam lòng, khao khát vượt qua thử thách lớn, khao khát lấy lại được thứ thuộc về mình thôi thúc anh tiến vào đón nhật thử thách. Lý trí cùng cảm tính đấu tranh trong người anh khiến Cầm xoắn xuýt không thôi. Cuối cùng, dường như 1 bên đã chiến thắng, Cầm hít 1 hơi và tiến tới. Anh quyết định tiếp nhận thử thách. Sau 1 hồi đấu tranh, Cầm đã nhận ra được 1 vấn đề. Bây giờ anh là dạng linh hồn, mà thử thách vẫn còn 1 tia hi vọng chứng tỏ nó sẽ không thuộc dạng chiến đấu mà thiên về thử thách khả năng chịu đựng hay dạng tâm tríNếu là như vậy thì dù anh thất bại cũng chưa chắc là phải chết. Thử 1 lần cũng không phải là không được. Do đó anh tiến vào. Ngay khi anh bước 1 bước vào khu vực này, 1 cỗ áp lực cường đại ập đến khiến anh không thở nổi, Cầm có cảm giác không gian như vỡ ra, Đột nhiên 1 dọng nói vang lên:- Không biết bao năm rồi mới lại có kẻ tiến đến đây. Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là người đầu tiên tiến đến nơi này của ta đi. Thật không thể tưởng tượng nổi 1 linh hồn thể như ngươi lại có thể tiến vào đây. Là do may mắn hay là do cơ trí cũng như thực lực nhỉ. - Nhưng đến cửa này là kết thúc rồi. May mà ngươi chọn cánh cửa của ta mà không chọn cánh cửa của lão hổ già hay mụ nhện xấu xí nếu không ngươi cũng không có cơ hội đứng đây nói chuyện đâu. Tâm tình ta không tệ, ta cũng rất thưởng thức ngươi nên ta vẫn cho ngươi 1 cơ hội rời đi. Đừng nên phí sức. Thử thách của ta không phải 1 linh hồn như ngươi có thể chịu được đâu. Cầm quay người lại, trước mắt anh là 1 hung cầm đầy mĩ lệ. Bao phủ nó là 1 lớp lông vũ đỏ rực như lửa, đầu như đầu gà, cổ như cổ rắn, cằm như Yến Tử. nếu không có gì sai thì đây là chu tước, cổ cầm chi vương. Không ngờ anh lại tham gia thử thách của nó. Cầm khẽ thở dài 1 hơi. Thái độ của chu tước xem ra vẫn rất hiền hòa, còn cho anh cơ hội quay đầu. Điều này khiến cho cơ hội anh vượt qua sẽ tăng lên a. Cầm mỉm cười nói:- Cảm ơn ngài đã quan tâm. Từ khi bước chân vào đây thì ta đã chấp nhận nguy hiểm của thử thách rồi. Chu tước sắc mặt không quá tốt:- Xem ra thái độ của ta khiến ngươi ngộ nhận thử thách này có thể quay đầu nhỉ. Đúng như mấy lão kia nói. Đừng nên cho con người thấy hi vọng nếu không bọn họ sẽ bấu víu vào đó đến cùng. - Ngươi nghĩ sau khi tham gia thử thách của ta thì ngươi sẽ còn đường lùi ư. Vì trông ta dễ nói chuyện ư. Hoàn toàn sai. Ta nhắc ngươi như vậy bởi vì 1 khi thử thách bắt đầu, chính ta cũng hoàn toàn không khống chế được. sống hay chết hoàn toàn do ngươi. sống, ngươi sẽ dục hỏa trọng sinh nhưng nếu chết thì tan thành tro bụi. - Nếu ngươi tiếp nhận thử thách của ta, ngươi cần tiếp thu thánh hỏa vào người Sống hay chết mặc ngươi. Ta cũng không can thiệp được. đừng nói là 1 nhân loại với linh hồn yếu đuối như ngươi, thậm chí tộc nhân của ta cũng chưa chắc được thánh hỏa công nhận. bởi chỉ có vương giả mới xứng đáng sở hữu nó. - Ngươi nên biết khó mà lui đi. Đi đến đây đã đủ chứng tỏ ngươi là thiên tài trong thiên tài. Không cần chết 1 cách cô nghĩ như vậy. Cầm nghe xong thì lâm vào trầm mặc. Thử thách quả thật quá khó khăn. Cầm cũng không biết cái thánh hỏa đó là gì nhưng có lẽ đó là 1 loại truyền thừa nào đó, 1 loại truyền thừa vô cùng cao quý mà không ai có thể chạm vào. Kẻ nào dám đến thử thách thì phải sẵn sàng bị chính nó thiêu chết không còn cặn. Cầm không nghĩ bản thân có thể vượt qua. Nhưng tại sao cánh cửa này vẫn còn chút hi vọng le lói. Chạy ư, Cầm không nghĩ bản thân có thể chạy thoát. Đừng nên quên trước mặt anh là chân tiên. Nàng có thể dễ dàng đưa anh đến đây thì cũng dễ dàng bắt anh trở về. Khi đó chỉ càng làm hình tượng của bản thân trong mắt vị chân tiên này giảm đi. Sợ rằng cơ hội rời đi cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại thì cơ hội duy nhất chính là tiếp nhận thánh hỏa khảo nghiệm. Thu phục nó và vượt đi. 1 ý nghĩ quả thật vô cùng điên rồ. Nhưng Cầm cảm thấy bản thân cũng điên theo rồi. Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định:- Cảm ơn thịnh tình của ngài. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài. Nhưng đã vào đây thì ta nghĩ bản thân đã điên rồi. ta cũng không ngại để bản thân điên đến cuối cùng. Ta tiếp nhận khiêu chiến.