Thở dài 1 hơi bình ổn tâm tình. Bây giờ có 2 con đường Cầm đang vạch ra. 1 là lập tức lộ thông tin bản thân có viên tín vật cuối cùng, tiến hành mở ra truyền thừa của thần. Nhưng vấn đề là thực lực của anh bây giờ sợ còn không thể nào đánh bại được đấu thánh nữa. đi vào trong đó sợ sẽ gặp nguy hiểm. không phải là Cầm lo lắng sẽ có người khác ra tay với anh, cái anh lo lắng là những thử thách của các vị thần kia. Từ kinh nghiệm thực tế đến những thứ xem trong truyện thì làm gì có truyền thừa nào đơn giản. tuy đều dựa vào thực lực của người tham gia để tiến hành quyết định nhưng mà vấn đề thực lực của Cầm sau khi hấp thụ Long Hỏa đã đạt đến cấp 90 cũng tức là phong hào đấu la. Thử thách độ khó khỏi cần bàn. Mang cái thân tàn tạ này đi khiêu chiến thì quả thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Do đó anh còn con đường thứ 2. Đi đến 2 nơi đang giam giữ các bộ phận khác. Thuyết phục bọn họ rời bỏ nơi đấy hoặc là triệt để hủy diệt nó. Theo như những gì Cầm hỏi từ Long Hỏa thì bọn họ được chọn vì thuộc tính của từng người có khả năng áp chế khí tức hắc ám đó. Nếu có bọn họ giúp đỡ thì có lẽ Cầm có thể phát huy được hơn 1 nửa thực lực đi. Bằng đó có lẽ cũng không quá cao nhưng để anh có thể đối phó với mấy thử thách đầu chắc là được. Cầm cũng không biết đến thử thách thứ mấy mới có thể nhận được thần lực để tăng thực lực nhưng có lẽ không ít hơn thử thách thứ 3 đi. Còn để trị khỏi hoàn toàn thì cần cái gì Cầm cũng không biết nữa. Nhưng mà áp chế được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu a. Nhất định phải để bản thân có thể phát huy được 100% thực lực của bản thân. Tính toán 1 chút, lão quái vật đã chiếm được thủy cùng hỏa. tiếp theo chắc là thổ. Nên bây giờ mới xuất phát chỉ sợ sẽ muộn mất. Do đó cách hữu hiệu nhất là đi đến địa điểm kim, thuyết phục hồn thú canh giữ ở đó rồi rời đi với tốc độ nhanh nhất. Lão đã dung hợp 2 món, thực lực cực kỳ khủng bố, tạm thời có lẽ sẽ chẳng có ai có thể chặn được hắn. Tuy nhiên, Cầm cũng không biết lão ta hấp thu 1 bộ phận mất bao nhiêu thời gian. Theo suy đoán chủ quan. Lão chính là người gây ra việc tàn sát hồn thú. Theo như thông tin thì 1 tháng trước thì mất thông tin của thủ phạm. Mà nơi mất thông tin chính là gần khu vực đó. Trừ bỏ thời gian lão lang thang đi thì có lẽ thời gian hấp thụ là 15 ngày. May sao trữ vật yêu đái cũng không bị hủy, Cầm vẫn có vài món có khả năng liên hệ nhưng mà để có người đến cứu chỉ sợ tốn thời gian không hề ít. Chí ít là 5-7 ngày. Nếu theo như cầm tính chủ quan về thời gian cần để lão quái vật dung hợp thành công. Tuy nhiên… vấn đề là đó là tính toán chủ quan. Không ai biết lão cần bao nhiêu thời gian để dung hợp, cần bao nhiêu thời gian thì không ai biết. Do đó cách bảo đảm nhất là bỏ qua thổ tiến đến kim. Là liều vẫn là không liều đây?Đúng lúc đó, đằng xa xa truyền đến khí tức khủng bố, dường như có cái gì đó vừa xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, đó là 1 bộ phận của hắc long đã được thả ra. Tiếp theo có lẽ là thời gian dung hợp. Ánh mắt Cầm lập tức hiện lên vẻ kiên định. Thời gian phi thường cần có những quyết định phi thường. Chỉ thêm kim rõ ràng là không đủ, nhất định phải có thêm thổ. Thủy chắc là lão rùa già thủ nơi truyền thừa. Vậy là Cầm có thể tụ tập đủ 5 thuộc tính. Dù không biết điều đó có tác dụng hơn nhưng mà bọn họ dù sao cũng là những người được chọn để kiềm chế phong ấn. Đến cuộc chiến cuối cùng chắc chắn có thể đưa đến lợi ích bất ngờ. Bây giờ thiếu 1 thuộc tính thì sức uy hiếp chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều thậm chí là bị phế cũng không chừng. Cầm lấy từ trong trữ vật yêu đái ra 1 túi đồ ăn đặc biệt. Ở vùng biển này, bất cứ thế lực nào cũng có những con hải âu bị mật được thuần hóa. Lúc bình thường trông chúng không khác gì những con hải âu bình thương nhưng khi có thức ăn đặc biệt được sử dụng, chúng sẽ biết đó là nơi có người cần truyền tin và đi đến. Sẽ có những người có nhiệm vụ phân tán ở khắp nơi trong vùng biển, chuyên thu thập thông tin từ những loài hải âu này. Tuy nhiên, do các loài thức ăn đều được tạo ra sao cho cực kỳ đặc trưng, chỉ có những con hải âu mà được tổ chức của thực bà nuôi dưỡng mới có thể tìm đến. Hải âu được thả tự do trên bầu trời, không ai biết gần mình có không. Dù sao thì mùi hương cũng không thể nào tỏa hết được cả khu vực này a. Do đó có thể nói tính xác xuất rất cao. Nơi dân cư càng cao thì càng dễ dàng tìm được. Mà nơi này là nơi nào Cầm cũng không biết chính xác nên mới đoán là từ 5-7 ngày. Tin tốt duy nhất là khu vực này có thể cảm nhận thấy khí tức tà ác kia chứng tỏ cách thiên hỏa đảo cũng không xa lắm. Con thuyền đưa anh chàng đến đây có lẽ cách đó không xa. Trên đảo động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ có người đên tìm, khả năng nhóm của Cầm được cứu sẽ tăng lên rất nhiều. Giờ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi mà thôi. May sao hòn đảo này dù hoang vắng nhưng vẫn có bờ cát cũng như là rừng rậm. Không lo chế đói. Nghĩ đến đó, Cầm lại cảm thấy bụng mình đang biểu tình. Tình huống đã đi đến mức này thì lo lắng chỉ hủy hoại bản thân thôi. Sống được ngày nào thì nên tận hưởng ngày đó a. Cầm nhìn sang tiểu Kim mỉm cười nói: - Ta sẽ vào rừng kiếm vài thứ trong khi đó cô xuống biển kiếm vài con cá đi. Dù tình hình là rất tồi tệ nhưng mà chúng ta cũng không nên ngược đãi bản thân mình a. Nhất định phải hưởng thụ a. dù sao thì ai biết đây có phải là bữa ăn cuối cùng của chúng ta hay không. Tiểu Kim mỉm cười yếu ớt trước câu đùa của Cầm. Tuy nhiên cô vẫn đứng dậy mà đi xuống biển. Dù sao thì cứ phải lấp đầy cái bụng lại nói. Không nói thì không nhớ nhưng mà khi đề cập đến thì cô lại cảm thấy đói bụng a. Trong khi đó thì Cầm cũng tiến vào rừng. anh chỉ có 1 vài loại gia vị thường dùng tuy nhiên muốn tạo ra món càng ngon thì kiếm thêm vài loại hương liệu tự nhiên cũng là lựa chọn không tệKhu rừng này trông cũng khá rậm rạp, thảm thực vật chắc chắn cũng đủ phong phú đi. Và không làm Cầm thất vọng. tìm hơn nửa giờ, Cầm kiếm cả đống hoa quả đủ làm nước ép, 1 con thỏ cùng với 1 con giống linh dương. Ngoài ra cũng kiếm được vài loại dược thảo có thể làm gia vị. Không tệ. Hôm nay sẽ có thịt thỏ rô ti, sườn linh dương nướng, thịt linh dương hầm cùng với canh cá đi. Suy nghĩ xong thực đơn, Cầm nhanh chóng về nơi tụ tập. Chờ 1 lúc thì tiểu Kim cũng trở về. Trên cây long thương có xâu từng con cá, có con đã đạt đến cả 10 năm. Xem ra cô nàng lặn xuống biển mới có thể bắt được đi. Ngược lại thì đem chúng làm canh cá thì tuyệt ngon a. Rất nhanh chóng, Cầm nổi lửa, bắc nồi và bắt đầu nấu nướng. Mùi thơm lập tức quanh quẩn cả khu rừng khiến cho vài thân ảnh rục rịch nơi xa. Nhưng mà chúng đều không dám tiến đến vì khí thế cường đại của 2 người đang ngồi kia. Cầm cũng không có thời gian quan tâm nữa mà chú tâm vào thưởng thức đồ ăn. Có lẽ do quá đói, 1 bàn tiệc khổng lồ bị 2 người xử lý trong chớp mắt. Vẻ mặt của tiểu Kim có chút huyết sắc, cô ngồi xuống điều tức để hồi phục đến đỉnh phong. Trong khi đó thì Cầm có việc khác cần làm