- Tam Thạch... Dưới đài, Bối Bối không nhịn được quát to một tiếng. Hắn là người hiểu rõ năng lực của Từ Tam Thạch, khi sử dụng vũ hồn Huyền Vũ Thuẫn, là đang kích phát tiềm năng của chính bản thân mình, giống như là làm tiêu hao chính mình, khiến cho hồn lực của mình không thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, bây giờ hắn lại đang phóng thích vũ hồn đồng thời lại sử dụng Bình Sữa, hồn lực đi vào cơ thể tuy rằng bị khí tức cường đại của Huyền Vũ áp chế xuống nhưng mà nếu hắn rời khỏi trạng thái Huyền Vũ bạo phát thì sẽ bị cắn trả rất nghiêm trọng. Trần An, một trong những đội viên chính thức của chiến đội Nhật Nguyệt, vũ hồn Thiểm Điểu, là em trai ruột của Trần Phi. Hai người cũng chỉ hơn kém nhau một tuổi mà thôi. . So với anh trai, Trần An năm nay chỉ có mười tám tuổi, với mười tám tuổi đã có thể trở thành một thành viên chính thức của Học Viện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, hiển nhiên hắn có thiên phú cao hơn người anh. Nhưng đồng thời, hắn cũng chỉ có duy nhất một người anh này thôi. Trần Phi đã chết, chết dưới Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Tiểu Đào, ánh mắt Trần An trong giây phút đó liền biến thành một màu đỏ. Liếc nhìn Ly Diễm, ngay khi Thiên Sát Đấu La vừa mở miệng hắn liền nhảy lên sàn đấu. Cả người giống như có một tầng lửa đốt, một tầng ánh sáng vô hình chợt lóe lên. Phương thức chiến đấu của hắn khác biệt hoàn toàn với những hồn đạo sư khác, ngay khi Thiên Sát Đấu La Hoàn Tân Tự hô to một tiếng " Trận đấu bắt đầu" thì hắn như một tia chớp lao thẳng tới Từ Tam Thạch ở nơi xa. Tốc độ thật quá nhanh, ở phương diện tốc độ Trần An thậm chí còn trên cả huynh trưởng. Cho dù là thị lực Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể thấy được trong tay Trần An chỉ có một cặp đoản kiếm làm vũ khí. Khoảng cách trăm mét dường như chỉ một hơi thở là biến mất. Một vài tia chớp thê lương nhanh chóng lướt về phía Từ Tam Thạch, ngay cả Thiên Sát Đấu La cũng không thể không tập trung tinh thần để chuẩn bị cho trận chiến này. Bình Sữa trong tay Từ Tam Thạch trong nháy mắt liền biến mất, Huyền Vũ Thuẫn nặng nề nâng lên, hắn làm ra một động tác dường như không chút quan hệ nào với trận đấu này. Cả người qua phải nửa bước, đồng thời Huyền Vũ Thuẫn cũng nghiêng qua một bên. Hơn nữa ngay lúc này hắn lại nhắm hai mắt lại, phong bế thị giác của chính mình. Leng keng…Một đường ánh sáng màu vàng xẹt qua Huyền Vũ Thuẫn phát ra liên tiếp từng đốm lửa, sau đó từng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên ở nơi Huyền Vũ Thuẫn, lực lượng khủng bố của tiếng nổ khiến cho Huyền Vũ Thuẫn của Từ Tam Thạch như không ngăn cản được, nhanh chóng lui về sau vài bước, hai chân không ngừng thay đổi mới có thể đứng vững thân mình. Đúng vậy, Trần An khác với Trần Phi. Trần Phi nhanh nhưng lại thiên về công kích từ xa, Trần An lại là Hồn Đạo Sư chuyên tấn công trong cự ly gần, lại còn thuộc dạng chém giết cấp độ cao. Tốc độ nhanh kết hợp Hồn Đạo Khí Cận Thể, tính ra hắn còn mạnh hơn Hồn Vương hệ Mẫn Công bình thường rất nhiều. Trên tay hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm, thanh đoản kiếm này đã được hắn rèn đi đúc lại đến bảy lần, sau mỗi lần đểu bổ sung một chút thuộc tính từ vũ hồn Thiểm Điện vào bên trong, khiến nó càng lúc càng mạnh hơn. Vì đây là thứ hắn hao tổn tâm trí rất nhiều để làm ra nên cuối cùng đã trở thành một kiện Hồn Đạo Khí cấp sau. Nột chuôi kiếm mang theo tác dụng Lôi Bạo vô cùng đặc biệt, một khi trúng mục tiêu, Lôi Bạo sẽ nổ tung, đồng thời cũng mang đến cơ hội cho hắn. Trần An giảm tốc độ trong khoảng 1/3 giây rồi cả người như một tia điện quang tấn công thẳng về phía Từ Tam Thạch. Dưới chân Từ Tam Thạch bắt đầu có biến hóa, cước bộ thay đổi không ngừng, nhìn sơ qua có lẽ sẽ cho là động tác của hắn và luồng điện quang đang bắn đến có chút không hợp nhau nhưng xét một cách tổng quát, từng bước chân của hắn đều giúp cơ thể mình ẩn phía sau Huyền Vũ Thuẫn. Hồn Đạo Sư Cận Thể và Hồn Đạo Sư Viễn Trình khác nhau ở chỗ lực công kích của họ mạnh mẽ hơn, đừng thấy Hồn Đạo Xạ Tuyến, Hồn Đạo Pháo, mỗi khi được sử dụng đều tạo nên hiệu ứng đẹp mắt mà lầm, vì chỉ có Hồn Đạo Khí Cận Thể mới có thể đem Hồn Lực rót vào phát huy ra lực công kích mạnh nhất, toàn diện nhất. Có Huyền Vũ Thuẫn tăng phúc, lực phòng ngự của Từ Tam Thạch đã sánh ngang với bậc Hồn Vương nhưng khi Trần An điên cuồng tấn công hắn vẫn chỉ có cách điên cuồng lùi về sau, lùi đến độ có vẻ đứng không vững nữa. Từng tia sáng không ngừng bắn lên, Huyền Vũ Thuẫn bị tấn công xẹt ra từng đốm lửa nhỏ, từng tia lôi điện bắn vào vang lên tiếng sấm không ngừng. Lúc này Từ Tam Thạch trông như vừa bị một vòi rồng khổng lồ quét ngang, cả người đầy thương tích, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi điện bắn rơi xuống đài. Khoảng cách hắn và mém sàn đấu càng lúc càng gần, nếu tiếp tục như vậy, cho dù Từ Tam Thạch bùng nổ cản được toàn bộ công kích của đối thủ cũng sẽ bị bức rơi xuống sàn đấu. Nhưng ngay lúc này, Trần An bỗng nhiên thay đổi phương thức công kích, không dồn Từ Tam Thạch nữa. - Ngu ngốc, nó định làm gì đấy?Sư phụ dẫn đội bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư tức giận đứng dậy mắng to. Tình huống ban nãy chỉ cần thêm một vài đòn tấn công nữa là Trần An thắng rồi. - Cậu ta muốn báo thù cho Trần Phi. Mã Như Long có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, những gì hắn có thể nói chỉ thế thôi. Nếu là hắn, hắn sẽ quyết định thế nào?Trần An không bức Từ Tam Thạch rơi xuống sàn đầu vì muốn tìm cơ hội tốt hơn, tìm sơ hở, đánh chết đối thủ. Từ Tam Thạch không ngừng bị bức về sau, cả người lảo đảo, động tác không còn nhanh nhạy, trông cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết vậy. Thiên Sát Đấu La là một người thế nào, lão đứng bên ngoài liếc sơ đã nhìn ra mục đích của Trần An, nên lúc này lão càng lúc càng đến gần hai người, nếu Từ Tam Thạch có dấu hiệu không chịu đựng nổi, lão sẽ lập tức ra tay. Ầm. Một tiếng sấm nổ thật lớn vang lên từ Huyền Minh Thuẫn, đôi tay của Từ Tam Thạch hơi run lên một chút, bước chân hắn càng lúc càng không vững, hắn vốn định dùng Hồn Kỹ phụ trợ nhưng ngay lúc này, Trần An nhanh như cắt bay đến, thoáng cái đã muốn tấn công trúng ngực Từ Tam Thạch. Thiên Sát Đấu La lại một lần nữa do dự, lão đã nhìn ra Từ Tam Thạch không tránh khỏi một kích này nhưng đồng thời, trước mặt lão, Từ Tam Thạch lại một lần nữa nâng Huyền Vũ Thuẫn đang sáng rực lên cao. Lúc này, nếu lão ra tay thì trận đấu phải kết thúc, nhưng lão chưa thể xác định ai thắng ai bại. Đây cũng là lý do tại sao lão do dự, lão đã nâng tay lên mà không hề có hành động nào. Phụt. Thiểm Kiếm đâm thẳng vào ngực Từ Tam Thạch, từng luồng quang điện không ngừng bùng nổ từ vị trí ấy khiến cả người hắn như có tầng tầng lớp lớp điện quang bao phủ vậy. - Không... . Giang Nam Nam vốn luôn dửng dưng dưới đài không nhịn được kêu lên 1 tiếng rồi khẽ che lấy miệng, biết là bản thân lỡ lời. Từ Tam Thạch có thể nghe thấy tiếng hét kia không? Vốn dĩ hắn đã gần như buông tay rồi vậy mà nháy mắt sau khi nghe tiếng gọi đầy đau lòng kia, đáy mắt hắn chợt hiện lên một tia vui mừng. Tầng tầng điện quang đang bao phủ hắn kia đang không ngừng len lỏi chui vào cơ thể hắn đồng thời tàn phá khắp nơi, thậm chí còn muốn xé nát hắn thành từng mảnh.