Sau khi hấp thụ hồn hoàn xong, Cầm vẫn lên lớp như bình thường. Nói là lớp học không bằng nói đó là đi cho có. Dù sao thì Cầm học là năm 2, nơi đó chủ trương học sinh tự học là chính chứ giáo viên cũng đống vai trò hỗ trợ chứ không còn là người dạy bảo chủ yếu nữa. Cũng đúng thôi, đến lúc này thì học sinh bét nhất cũng gần đến đại đấu sư,cũng đã tìm ra hướng đi cho bản thân. Cái mọi người cần là khai phá sức mạnh của bản thân chứ không còn là định hướng nữa. Không cần giáo viên nhiều cũng phải thôi. Buổi trưa, đến giờ cơm, Cầm lững thững xuống phòng bếp như chưa hề có việc gì xảy ra cả. Nhưng mà bình thường thì Cầm sẽ ăn suất cao nhất, cũng đúng thôi dù sao thì anh cũng là đệ tử của trang Lão mà, nhưng hôm nay thì khác. xem ra là việc anh chàng cố tình đi học khiến vài tên ngứa mắt, tất cả các gian hàng đều đã chất kín người chỉ còn lại 1 gian miễn phí cũng là gian hàng mà ít người đứng nhất, không là không có ai đứng. Bình thường thì nó có rất động người nhưng không biết vì sao hôm nay lại không có bất cứ ai. Ý vị ở đây khẽ suy nghĩ là đã đoán được. Trần trụi bắt nạt a. Bọn họ rõ ràng thể hiện Cầm là người chỉ có thể đứng ở dưới đáy, đến cả những đệ tử bình thương nhất cũng không bằng. Cầm tất nhiên là hiểu nhưng mà anh chàng vẫn rất bình tĩnh. Tiến đến cái quầy không có 1 ai mà gọi món. Bữa hôm nay không biết sao cũng không có quá nhiều đồ ngon, 1 bát cơm trắng, vài cái banh bao, 1 con cá nướng, 1 địa rau và 1 bát súp. Thế này trong nhà bình thường đã là rất thịnh soạn rồi nhưng mà ở trong học viện này thì nó tồi đến không thể tồi hơn. Nhưng anh chàng vẫn đếch quan tâm, Cầm vẫn thành thơi tiến về bàn. Không có bàn nào, không sao, Cầm tiến ra 1 góc ngồi ăn. Nói chung cũng là không quá tệ, đạt tiêu chuẩn bữa ăn đi. Dùng nó lấp bụng vẫn không tệ. Cầm cũng không muốn gây ra quá nhiều rắc rối nên anh mới quyết định nhịn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. đang ăn dở thì đột nhiên từng thân ảnh xuất hiện trước mặt Cầm. Mỗi người cầm trong tay 1 cái bát. Cầm ngẩng đầu lên và từng món từ thức ăn đến rau đến súp đổ quanh anh chàng khiến cho Cầm nhoáy cái trở nên bẩn thỉu hết cỡ. Trong đám đông còn có tiếng vọng ra:- Êu, thấy cậu chỉ có thể ăn thức ăn miễn phí tội quá nên chúng tôi bố thí đó, sao có ngon không. Cầm khẽ vẹt rau ra cười mỉm. Đây là hiệu ứng đám đông. Việc này cực thường thấy ở hiện thực của anh. Nếu 1 người đi bắt nạt thì nhất là bắt nạt 1 kẻ mà sau lưng có người thì chắc chắn sẽ không yên nhưng mà nếu cả trường bắt nạt thì sao,, đến lúc đó mọi việc sẽ không còn đơn giản nữa rồi. Sử phạt? đừng đùa, vì 1 học sinh mà đuổi hết toàn trường sao. Không trường nào làm vậy. Tất nhiên Cầm tin nếu lộ ra thực lực bản thân thì có thể nhưng mà anh cũng không muốn làm thế. Cầm cũng không muốn lộ bản thân quá sớm a. Nhưng không có nghĩa là Cầm sẽ bỏ qua chuyện này. Tất nhiên anh sẽ không đánh bọn chúng, làm thế thì chấp nhặt trẻ con quá. Cầm từ tốn thu nhặt những miếng thịt ngon nhất, những thức ăn còn dùng được cho vào cái đĩa của anh chàng. Quay sang nhìn cả đám mỉm cười nói:- Thế à… thế thì cảm ơn nháVà Cầm từ tốn tiến vào bếp trong sự sững sờ của mọi người. . Không ai biết vì sao 1 tên lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì sao lại bỗng dưng nói chuyện. Chẳng lẽ hắn đã lấy lại được ý trí? Nhưng mà lấy lại được thì sao hắn lại làm như vậy cơ chứ? Sỉ nhục lớn như vậy cơ mà. Không ai biết Cầm định làm cái gì thì đột nhiên có 1 ngọn lửa không tên xuất hiện khiến cả đám sững lại, ngay sau đó là băng lãnh đến rợn người. Cả đám quay ra thấy 2 thân ảnh đang đứng ở đó, mặt âm trầm. Cả đám không tự chủ rùng mình 1 cái mà lùi ra xa. Bởi trước mặt 2 người là đệ tử nội viện mà còn là 2 trong 7 Sử Lai Khắc thất quái nữa, Hắc Phượng Hoàng Mã Tiểu Đào và Tuyết công chúa Lăng Lạc thầnTrên chọc 2 người này thì hậu trường có cứng đến đâu cũng chưa chắc thoát được. Cả đám thầm hối hận. Sao 2 cô nàng này lại đến đây giờ này chứ. Cả đám dù bị uy bức và lợi dụ mới làm việc này nhưng mà đó là do cả tâm lý đám đông. Đông như vậy thì cho dù 2 cô nàng này có phát hiện ra thì cũng không thể đánh tất cả được a. Nhưng mà bị bắt tại trận thế này, thì không ai biết sẽ có hậu quả gì xảy ra. Quả đúng vậy 2 cô nàng này đã đứng trên bờ vực bùng nổ rồi. Cả 2 cô đều có những quan tâm đặc biệt đến Dược Phong- tên của Cầm trong thế giới này, và cả 2 đều là trong số ít những người biết được bí mật của Cầm và thân phận chân thật của anh chàng. Đơn giản thôi, bởi hiệu trưởng của trường biết và đã cầu xin Mục Lão hỗ trợ 2 người này. Vừa là giúp áp chế tà hoả phượng hoàng của Mã Tiểu Đào vừa là giúp Lăng Lạc Thần cảm ngộ cực hạn để tăng lên thực lực. Với mối quan hệ như vậy cộng thâm Cầm lại có chút xinh đẹp và nhờ hồn hoàn “ Phỉ thuý thiên nga” nên người anh chàng có khí chất của thiên nhiên càng khiến các cô dễ chịu khi ở bên. Việc Cầm bị đưa xuống ngoại viện các cô đều phản đối rất kịch liệt thậm chí tý thì tiết lộ bí mật của anh chàng nhưng mà cuối cùng cũng đành lực bất tòng tâmCác cô đành thỉnh thoảng xuống ngoại viện thăm anh chàng và tuyên bó chủ quyền cũng như là răn đe những kẻ có ý đồ xấu. Nhiều lúc học sinh uy hiếp còn tốt hơn giáo viên không phải sao. Thế mà bọn chúng dám. ức chế nhất chắc là Mã Tiểu ĐàoNhưng hôm qua thấy Cầm bị ăn hiếp không thể ra tay đã khiến Mã Tiểu Đào bức bối trong lòng, hôm nay đanh định xuống tìm kẻ xấu số thì thấy người đó đang bị cả đám người quây lại ăn hiếp thỉ hỏi làm sao không tức được. Nói chung là nợ mới nợ cũ trả hết trong lần này. Cô tiến lên nói:- Lăng Lạc Thần, cô lui xuông đi. Tôi đang rất khó chịu, cô cho tôi cơ hôi giải quyết được không. Lăng Lạc Thần không chịu thua cũng tiến lên nói:- Đừng tưởng mỗi mình cô muốn giúp Cầm trả thù, tôi cũng muốn a. Cô đừng có cản đường tôi. 2 cô gái nhìn nhau không ai chịu thua. Ai cũng muốn lên giải quyết như thể mấy tên này là con mồi ngon vậy. Không ai nhường ai cuối cùng đành dùng cách cố hữu nhất là oẳn tù tì để quyết định. Và lần này vẫn may đã thuộc về Mã Tiểu Đào. Cô đắc thắng tiến lên nhìn đám người cười lạnh:- 2 ta đã cảnh báo mấy người rất nhiều lần rồi nhưng mà mấy người còn không thèm để ý. Xem ra lần này không cho các người 1 bài học nhớ đời thì các ngươi không ngộ ra a. Cả đám thấy Mã Tiểu Đào khí thế bức người thì theo bản năng lùi lại. Đừng đùa, Lăng Lạc Thần thì còn đỡ chứ vào tay Mã Tiểu Đào thì…. Mọi chuyện không đơn giản nữa rồi aNhưng đúng lúc đó, 1 tên đứng ra, hít 1 hơi lấy can đảm nói:- Đừng có vô lý như vậy. Dù cô có là học sinh nội viện thì sao, đây là vấn đề ngoại viện cô đừng xía vào. Cô lấy quyền gì mà đánh chúng tôi. Chúng tôi chỉ thấy hắn tội nghiệp bố thí ít thức ăn mà thôi. Có gì sai. Không phải cứ là học viên nội viện là muốn làm gì thì làm đó. Không chỉ 2 người là học sinh nội viên đâu. Lập tức từ trong đám đông 1 đống người đứng ra hưởng ứng:- Đúng đó. - Nội viện thì sao, chờ ta lớn lên ta cũng vào được. - Không chỉ các cô là người nội viện đâu. Mã Tiểu Đào nghe vậy sắc mặt càng trầm xuống. Cô cười lạnh nói:- Được rồi. . vậy thì…