Đúng lúc bếp trưởng nghĩ rằng sắp thành công thì có 1 lão béo đi vào. Mặt lão hầm hầm tràn đầy lửa giận. Đang ngon giấc bên lão bà xinh đẹp thì lão bị 1 nhân viên mật báo rằng bếp trưởng tự tung tự tác mời người ngoài vào làm, đã thế còn đưa ra giá cực cao trong khi không hỏi ông chủ. Lúc đầu lão còn cười khẩy rồi định mặc kệ vì giá cao đến mấy cũng chẳng bằng được tiền mà hắn trả cho bếp trưởng. tuyển thêm 1 người nữa có sao. Nhưng mà ngay lúc đó, hắn nghe được giá tiền thì lập tức tỉnh cả ngủ. Đậu má, 10 vạn chỉ trong 1 giờ. Chính hắn còn đang không kiếm được đây. nếu mà tiểu tử đó định làm cả ngày thì sau 1 tháng hắn sạt nghiệp mất. thế là hắn vất ngay lão bà ở đó mà chạy thẳng đến đây. Và lại nghe thấy bếp trưởng còn định tăng giá. Đến đây thì ông không nhịn được nữa. Đây dù sao cũng là nhà hàng của ông. Dù cho nó có thể phát triển như thế này là nhờ bếp trưởng nhưng mà cũng không đến lượt tay bếp trưởng đó đứng ra tùy tiện tuyển người bằng cái giá trên trời như thế được Xem ra ông đã quá dụng túng vị bếp trưởng này rồi. Nhân cơ hội này phải chấn chỉnh lại ngay. Ông chủ béo đến nơi không cho bếp trưởng nói cái gì đã đánh đòn phủ đầu:- Không cần nói gì hết. tôi đã biết tất cả rồi. Chủ bếp nghe thế thì khá là bất ngờ nhưng ngay sau đó là vui mừng:- Nếu ngài đã biết rồi thì tốt quá. Vậy ngài đồng ý chứ. - Tất nhiên là… không rồi. - Đúng, tất nhiên là có … cái gì. . không á. Nhưng tại sao. Ngài không biết…- Không cần giải thích. Tôi đã biết tình hình ở đây rồi. Thời gian qua tôi đã dung túng cho cậu quá nhiều rồi khiến cậu nghĩ cậu là chủ cái quán này à. Tôi là chủ đó có được không. Cậu chỉ là 1 đầu bếp có chút tài năng ở đây thôi. Đừng tưởng được tôi bỏ qua cho nhiều lần là có thể muốn làm gì thì làm. Cậu nghĩ gì khi mà mời 1 tên miệng còn hôi sữa thế này vào làm. Nhìn hắn xem, ngươi thì tầm thường, có tý đẹp trai thôi chứ còn có cái gì. Tôi đảm bảo gia đình nó cũng chẳng khá khẩm gì. Thế mà cậu lại định bỏ ra mấy triệu yên 1 tháng để mời nó vào đây làm. Cậu điên rồi sao hay là đây là cách cậu tỏ thái độ với tôi. Tôi quá nuông chiều cậu rồi. Không hợp đồng hợp đèo gì hết. Bếp trưởng sững sờ trước lời nói của chủ quán. Đây là lần đầu hắn thấy chủ quán nghiêm túc và mắng hắn a. Dù trong lòng rất hận nhưng mà ông cũng biết việc này quá khó chấp nhận. Nhưng mà không thể bỏ qua cơ hội này a. - Chủ quan, ngài bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cậu đây... . - Không có thương lượng gì hết. quán này tôi làm chủ, ok?Thuê ai làm việc là quyền của tôi chứ chưa đến lượt đầu bếp như cậu đâu. an phận đứng trong nhà bếp đi/Rồi quay sang Cầm nói:- Tôi không biết cậu làm cách nào mà khiến cho bếp trưởng định lấy giá cao mời cậu vào đây. tôi cũng không biết đây có phải là kiểu lừa mới hay không nhưng mà khôn hồn thì đi ngay cho nếu không tôi sẽ mời cảnh sát nhập cuộc đó. Rõ quan điểm của mình. Không chấp nhận Cầm làm việc ở đây. Cầm cũng không có mặt mo nào mà ở lại nữa. Với lại hắn cũng đã biết mình chí ít từng là 1 đầu bếp hơn nữa còn là 1 đầu bếp cực giỏi. không việc gì phải lo thiếu việc cả. Cầm không nói không rằng mà bỏ đi. Nhìn thân ảnh Cầm dần dần biến mất đằng xa, chủ quán khẽ nhổ 1 bãi nước bọt. Lừa đảo bây giờ mà ra đi tự do vậy đúng là hết biết mà. Đẫ đuổi được kẻ lừa đảo đi rồi thì tiếp theo là giáo huấn đến vị chủ bếp này thôi:- Lần này coi như tôi tha cho cậu. LẦn sau mà cậu còn làm như thế nữa thì tôi sẽ đuổi việc. Nói rồi chủ quán vênh mặt lên. Chỗ này của ông tuy không nói là đỉnh cấp nhưng mà đãi ngộ với bếp trưởng này rất tốt. So với các nhà hàng cùng đẳng cấp khác thì tốt hơn rất nhiều. Còn với các nhà hàng cao cấp thì xin lỗi đi, khả năng của vị này chắc chỉ đủ làm phụ bếp mà thôi. Thế mới nói thà làm đầu gà còn hơn là đuôi phượng. nếu không thì vị chủ bếp này cũng sẽ không ở đây lâu như vậy. Đó cũng là lý do ông dám nặng lời như vậy. ông tin chủ bếp sẽ không vì câu nói này mà bỏ quán ra đi. Nhưng mà lần này ông đã nhầm. bởi vị chủ bếp này đã bị nghi oan và bị Cầm bỏ bùa rồi. Giờ đây trong lòng ông chỉ còn lửa giận khôn cùng mà thôi. Nếu không phải là do tên béo chết tiệt này thì ông đã có thể mời cao nhân đến đây làm việc rồi. Đáng chết. Mặt ông trầm hẳn xuống và nói:- Ông chủ, ông biết ông đã để lỡ cơ hội mà trăm năm không là ngàn năm mới có 1 lần không. Ông có biết ông vừa để mất cơ hội khiến cho quán của mình tăng lên 1 tầng cao mới không. Thân là chủ quán tất nhiên ông cũng không phải là đồ đần. vừa rồi là do ông bị kẻ xấu bơm đểu lại thấy cái giá tiền làm cho choáng ngợp nên là mới răn đe như vậy. Giờ nghe bếp trưởng nói vậy khiến cho ông cảm thấy trong này có ẩn tình:- Tại sao ngươi lại nói vậy. - Ông có biết người mà ông vừa đuổi có trù nghệ cao đến đâu không. Tôi còn không xứng đáng xách dép cho người đó nữa ấy chứ. Thậm chí thiếu niên kia còn có trù nghệ cao hơn cả mấy đầu bếp các nhà hàng cao cấp nữa đó. Đừng nghĩ tôi nói bừa. thân là 1 đầu bếp chỉ cần chứng kiến đao công của thiếu niên kia và thủ pháp là đủ biết rồi. Nếu mà có người này thì không chóng thì chày, quán chúng ta cũng sẽ nổi tiếng. Và tiền kiếm được chỉ sợ đếm còn không hết đó. Nhưng mà hi vọng đó giờ… Ai…Nói rồi ông không nói thêm lời nào nữa mà đi vào trong bếp. tỏ rõ thái độ của mình. Ông chủ ngơ ngác đứng tại chỗ, cuối cùng quay sang đám nhân viên hỏi:- Rốt cục những lời đó là làm sao. Không ai nói gì, đột nhiên 1 phụ bếp đi lên bưng 1 miếng sushi và nói:- Đây là miếng sushi dùng nguyên liệu không còn tươi. Ngài ăn đi rồi sẽ hiểu. Và đi vào bếp. Chủ quán ngẩn ngơ nhìn đia sushi, không tự chủ mà nhấc lên cho vào miệng. Và ông lập tức biết mình sai rồi. Thân là 1 chủ nhà hàng thì ông cũng coi như là 1 bán mĩ thực gia Miếng sushi này ngon hơn bất cứ miếng sushi nào mà vị bếp trưởng kia đã làm. Thậm chí nó còn có thể so với những đầu bếp hàng đầu. Mà đây chỉ là dùng những thứ còn thừa thôi đó. Ông không tưởng nếu mà thiếu niên kia dùng những nguyên liệu cao cấp thì còn làm ra mĩ vị đến thế nào. Có thể mời người này thì đảm bảo nhà hàng có thể lên 1 tầm cao mới. Nếu biết trước thi không chỉ những gì mà bếp trưởng đã ra,ông có thể chi mạnh tay hơn nữa để kéo người đó vào nhà hàng của mìnhNhưng mà Lần này đúng là ông đã sai thật rồi. 1 cơ hội bầy ra ngay trước mắt lại bị ông vô tình đuổi đi không thương tiếc. Đã thế còn nói người ta là lừa đảo khiến cho hi vọng mời chào triệt để tan biến. Nhưng thân là thương nhân, mặt dầy vẫn cần có. Ông vội chạy ra ngoài xem có cứu vớt được cái gì không nhưng mà đường đi chỉ toàn người là người khiến cho chút hi vọng cuối cùng tan biến thực sự. Ông thất vọng đi vào trong quán và chuẩn bị 1 màn sử lý ai đó vừa hại mình mất đi 1 cơ hội tuyệt vời. Sắp có kẻ gặp xui xẻo rồi