Mấy ngày sau, Cầm dành thời gian cùng Phượng Loan Bích đi dạo quanh Ma Đô. Nói là đi dạo nhưng nhiệm vụ chính là tìm hiểu xem những gì mà tên Vô diện kia nói có chính xác hay không. Dù 2 người lựa chọn tin tưởng nhưng tất nhiên không thể tin vị nội gián này 100% được. Có lẽ thóp của hắn nằm trong tay tiên giới nhưng ai có thể chắc cái thóp này còn lợi dung được lâu nữa. Đề phòng vẫn là điều nên làm. Nhưng xem ra cái thóp này khá là trọng yếu với vô diện vì sau vài lượt kiểm tra. Cầm có thể cơ bản xác định rằng bản đồ này là thật mà còn vô cùng chi tiết nữa. Nếu như đi theo chỉ dẫn thì quả thật có thể kéo dài được 1 chút. Còn cái chút này là bao lâu thì khó lòng biết được, còn phụ thuộc vào đám ma nhân kia quyết tâm bao nhiêu để rượt đuổi. Nhưng dù sao qua đây có thể xác minh được người này tạm thời có thể tin được. Có lẽ hắn không thể nào cung cấp những thông tin quá thiết yếu cũng như cho 2 người những trợ giúp thiết thực nhưng 1 vài thưởng thức chắc chắn vẫn có thể. Dù sao anh cũng không muốn bản thân bị lộ vì cách hành sử không giống bình thường. Thế là nửa tháng sau, cả 2 dành đại đa số thời gian để học về ma giới. Những điều cần lưu ý, những cử chỉ cần quan tâm để không bị nghi ngờ cũng như các thế lực cần để ý. Học tất cả những gì để giúp cả 2 giống như 1 ma nhân nhất có thể. Sau nửa tháng, về cơ bản thì cả 2 cũng đã nắm được sơ bộ về Ma giới. Cả 2 đều khá là tự tin mình sẽ không làm gì đó quá mức. Dù sao so với tiên giới, quy tắc cũng như những điều cần lưu ý ở nơi này ít hơn rất nhiều. Đơn giản chỉ bao quanh 1 chữ, bá. Chỉ cần ngươi đủ bá, đủ mạnh thì ngươi làm gì cũng chính xác, ngươi làm gì cũng đúng. Những kẻ khác sẽ răm rắp nghe theo và làm theo ngươi. Nói chung gặp việc gì cứ dùng nắm đấm mà giải quyết. Không dùng được 1 nắm đấm thì dùng 2 nắm. Ngược lại nếu ngươi định nói lý lẽ thì chờ ngươi sẽ là vô cùng vô tận nghi ngờ. Điều này với Cầm thì không có vấn đề nhưng với Phượng Loan Bích lại là vấn đề lớn. Bởi cô không thể nào sử dụng thực lực. May sao vẻ mặt cô đủ xấu khiến mọi người tránh xa nên cũng khá là yên ổn. Nhưng cả 2 không vì thế mà mặc kệ không quản. Trên đời này thiếu gì chứ không thiếu biến thái, không thiếu những tên có sở thích kỳ quặc, mặt cô kinh khủng thật đấy nhưng thân hình vẫn có. Che mặt đi, chỉ dựa vào thân hình cũng miễn cưỡng có thể coi như là mỹ nữ. Gặp mấy tên cần người không cần mặt thì cũng khá là rắc rối đó. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Để chắc chắn, cả 2 quyết định tìm cách để Phượng Loan Bích có nhất định sức chiến đấu. Chí ít cũng có thể kiên trì đến khi anh xuất hiện. Nhưng đây quả thật là 1 vấn đề. Cô nàng cũng không chuyên tu luyện thể. Dùng cái đó ngạnh kháng với ma tộc chẳng khác gì trứng chọi đá. Quả thật đây không phải là vấn đề dễ giải quyết. Nhưng mà khó giải quyết không có nghĩa là không thể giải quyết. Sau hơn nửa tháng nghiên cứu, Cầm cũng coi như tìm đến 1 cách. Tạo 1 khe hở trong phong ấn giúp cô bạo phát được 1 lần. Tung ra được 1 đòn toàn lực. 1 đòn này có rất nhiều hạn chế, không được sử dụng nhưng đại đạo đặc biệt, đặc hữu của tiên giới, phải khống chế linh khí tránh cho nó phát tán ra ngoài, không để lộ đuôi ngựa và quan trọng nhất không được sử dụng khi có mặt Ma. Tuy nhiều hạn chế như vậy nhưng đây có thể nói là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, 1 chút cảm giác an toàn. Chỉ cần cô nàng không làm gì quá khích, không có đi 1 mình quá lâu thì có lẽ không vấn đề. Có thể nói, Cầm đã làm mọi cách để giảm thiểu những yếu tố không biết trong lần nhiệm vụ này. Cả 2 cũng không đi ra ngoài thăm quan như trước nữa mà yên lặng ở trong phòng chờ thời gian trôi đi, chờ đến ngày bắt đầy. Nhưng mà 2 người không có đi tìm rắc rối không có nghĩa là rắc rối không tìm đến cả 2. Ma Kiêu chi chiến trăm năm mới có 1 lần, 1 tấm thẻ tham gia đã xào đến cả ngàn Ma Tinh, đổi ra Ma Thạch Thượng Phẩm cũng đến trăm vạn. Đủ để thấy được 1 tấm thẻ bài này quý giá đến mức nào. Thậm chí có tiền còn không mua được. Biết điều đó nên cả 2 cũng không có để lộ việc bọn họ có 1 tấm thẻ để tránh họa sát thân. Nhưng không để lộ không có nghĩa là sẽ không lộ. Nhất là khi cả 2 lộ ra tứ cố vô thân, không có thế lực nào sau lưng. Hiển nhiên chính là con dê béo trong mắt rất nhiều kẻ. Và rồi rắc rối tự tìm đến cửa. 1 tên béo xông vào tửu quán, xông vào trong phòng của 2 người. Sau lưng hắn, từng thân ảnh xuất hiện trong đó có 1 lão giả khí tức âm trầm, thực lực thâm khả bất trắc. Tên này hất hàm nhìn 2 người và nói:- Ta không nói nhảm nhiều, giao ra lệnh bài tham dự, ta sẽ để 2 người còn sống, thậm chí còn cho các ngươi 1 khoản tiền coi như đền bù. Nếu không thì ta không đảm bảo 2 người được dễ chịu đâu. Lúc đó, thực sự Cầm khá là bất ngờ. Ý nghĩ đầu tiên là anh bị bán. Bị tên Vô Diện kia bán. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cầm phủ nhận điều đó. Từ áo tên này mặc thì hắn đến từ Phong Ma Tông, 1 tông môn tầm trung không quá mạnh ở Ma Giới. Tất nhiên cũng không quá yếu. Nhưng 1 kẻ như vậy hoàn toàn không thể nào đủ sức giáo huấn anh. Nơi đây là Ma Đô, tên này chẳng khác gì 1 con tôm bé xíu. Nếu sự việc đủ ồn ào thì kẻ này tất nhiên cũng không dễ chịu. Hắn chết chứ không phải anh bởi đơn giản Cầm có thẻ tham dự. Hắn dám làm vậy có lẽ vì nơi này khá hoang vắng và tự tin vào lão giả kia có thể giáo huấn cả 2 mà không gây ồn ào. Nhưng có thể sao. 1 Tông Môn trung lưu như Phong Ma Tông liệu có phái đến 1 ma để bảo kê 1 đệ tử. hiển nhiên không. 8 phần là vị này là do cha mẹ tên bàn tử này không yên lòng mà cử theo. Mà 1 gia đình chỉ có thể cho con bái nhập 1 Tông Môn trung lưu thì mạnh đến mức nào. Cho ăn no bể bụng thì vị này cũng chỉ là Chân Ma. Tất nhiên dù chỉ là Chân Ma thì Cầm cũng không đối phó được nhưng mà chỉ với Chân Ma thì chưa đủ để kết thúc anh trong vòng 1 nốt nhạc. Chỉ cần đánh nhau đủ to thì anh càng có lợi. Tên Vô Diện kia không biết thực lực của anh. Với bản tính cẩn thận khiến hắn có thể làm nội gián lâu đến mức này thì anh không nghĩ hắn sẽ làm việc thăm dò 1 cách không chắc chắn như thế này. Chẳng lẽ anh đã để lộ tấm thẻ bài này ở đâu đó. Thật sự Cầm hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Xem ra vẫn là nên tìm người biết chuyện mà hỏi đi. Nhưng trước đó cần phải qua được cửa ải này đã.