Thời gian 4 ngày trôi qua rất nhanh. Ngay từ sáng sớm, tất cả mọi người đều đã hiện diện. Điều khiến anh ngạc nhiên là 1000 người đều có mặt đủ cả. Không sai, không thiếu 1 người. Mà hầu như đều là chân nhân đi. Xem ra anh cũng hơi coi nhẹ cái gọi là vinh dự a. Lão giả hôm qua lại đi lên, liếc mắt nhìn xung quanh và nói:- Xem ra mọi người đều có mặt đủ. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, hi vọng các ngươi có thể còn sống trở về. - Giờ thì… lên đường thôi. Từng chiếc chiến thuyền hạ xuống mang theo từng người đi lên. Không thể không nói, những thế lực này xem ra rất coi trọng bọn họ. Chiến thuyền cực kỳ xa hoa. Chỉ cần nhìn trang trí bên trong thôi đã đủ thấy sự cao quý. Mỗi người thậm chí còn được cho 2 thiếp thân thị nữ để phục vụ. Quả thật là như 1 bậc đế hoàng. Nhưng mà xem ra cũng chẳng có mấy ai có hứng thú hưởng lạc. Tiến vào ma giới thập tử nhất sinh. Dù chuẩn bị nhiều như thế nào thì vẫn cảm thấy thiếu. Hầu như tất cả đều đang gấp rút tận dụng từng giây để mạnh lên, để tăng thêm 1 chút hi vọng sống. Cầm thì bình tĩnh hơn. Anh đứng ở mạn thuyền nhìn xuống dưới, vẻ mặt trầm ngâm. - Đang nghĩ gì thế. 1 dọng nói vang lên sau lưng anh. Là Chu tuyết. Cầm quay lại mỉm cười nói:- Không có gì. Chỉ là suy nghĩ vài điều thôi. Chu Tuyết không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh anh. Cầm đột nhiên hỏi:- Lần này Chu Tước đế quốc có bao nhiêu người tham gia. - Có khoảng hơn 50 người nhưng mà…Cô lưỡng lự không nói nhưng Cầm hiểu. Chu tuyết không phải là người mạnh nhất trong thế hệ này. Trên cô nàng còn 1 đường ca nữa, Chu Vương, đứng top 6 trên thiên tài bảng đồng thời cũng là người có đế khí. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Chu Tuyết. Thi đấu bình thường có lẽ hắn không dám làm gì nhưng nếu ở trong ma giới thì không chắc. bọn họ dám tạo ra 1 vết rách giữa 2 thế giới để bẫy cô nàng thì khi chân chính vào trong ma giới ai biết những kẻ này còn dám làm gì. Nếu đi cùng bọn họ thì quả thật cô nàng đang tự đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng 50 người này hiển nhiên không chỉ có người của Chu Vương mà còn có người của các phân chi khác. Do đó nếu đề phòng vẫn có thể sinh tồn. Còn nếu đi 1 mình trong ma giới thì quả thật là 1 ác mộng. Có thể nói là chết lúc nào cũng không biết. Do đó cô mới lưỡng lự như thế này. Cầm hiểu sự rối rắm của cô nàng. Anh cười nhẹ vỗ vai cô và nói:- Yên tâm, có ta đây. Nhất định không có vấn đề gì đâu. Chu Tuyết gật đầu nhè nhẹ, cô khẽ tựa đầu vào vai anh và mỉm cười. Không ai để ý thấy trong bóng tối có 1 người nhìn về phía này và nở nụ cười đầy ẩn ý. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, từng chiến thuyền hạ xuống 1 khu vực hoang vắng. 1000 người nhanh chóng tụ hợp. Lão giả phất tay vất cho bọn họ vài thứ và nói:- Đây là vài món pháp bảo các ngươi cần mang theo để sinh tồn. Đầu tiên là thu hình thạch. Cái này để các ngươi thu thập hình ảnh chiến đấu cũng như địa hình của ma giới. Thứ 2 là máy đo ma khí. Tên như ý nghĩa có thể cảm nhận nồng độ ma khí trong không gian. Nó sẽ giúp các ngươi không phải đi lầm vào những khu vực nguy hiểm. Ngoài ra mỗi người các ngươi còn sẽ có 10 viên phá ma đan. Nó có thể giúp các ngươi hoạt động tự nhiên dưới ma khí. 10 viên đủ để các ngươi dùng trong 1 tháng miễn là không đi vào khu vực nguy hiểm. - Tiếp theo đây, các ngươi sẽ đi qua thông đạo này để tiến vào ma giới. Cánh cửa này mới được phát hiện gần đây và xem ra ma tộc cũng chưa phát hiện ra nó. Do đó các ngươi có thể an toàn hơn được đôi chút. Hơn nữa nồng độ ma khí ở đây cũng không cao nên chỉ cần không đi quá xa thì các ngươi hoàn toàn có thể sống sót. - Ta biết ta đã nói lời này có chút thừa và đã nói rất nhiều lần nhưng ta vẫn muốn nhắc lại. Hãy cẩn thận, ta hi vọng 1 tháng sau các ngươi sẽ có mặt đủ tại đây. Nên nhớ, các ngươi là những rường cột của tiên giới trong tương lai, tính mạng của các ngươi rất trân quý, hãy bảo vệ nó. Các ngươi có mặt ở đây đã cho ta thấy được các ngươi là những con người dung cảm. thế là đủ rồi. - Được rồi, nói nhiều nữa sẽ thành nói nhảm. tiến vào đi. 1000 nhanh chóng tạo thành từng nhóm tiến vào. Hiển nhiên bọn họ đều đã liên hợp với nhau từ trước. Nhóm nào ít cũng có 30 người, nhiều thì hơn trăm người. Cầm cùng với Chu Tuyết đứng cùng với những thiên tài Chu Tước đế quốc với khoảng hơn 50 người. Thực lực đều không yếu. Nhất là thanh niên đứng đầu- Chu Vương. Đi ma giới không chỉ phòng vệ ma tộc ma thú mà xem ra còn cần phòng người nữa a. …Nơi bọn họ được đưa đến là 1 vùng rừng rậm khổng lồ. Cả nơi này mang đến cho anh 1 cảm giác đó là. . đen tối. Bầu trời tràn đầy mây mù, thỉnh thoảng có những ánh đỏ lấp lóe như báo hiệu điềm xấu. Không khí bao trùm bởi 1 màn xương đen mờ ảo như khiên người ta lạc lối bên trọng, mang đến cảm giác khó chịu vô cùng. Không chỉ thế, cả người như bị áp chế 1 cách nặng nề. thực lực 10 phần có lẽ chỉ có thể phát huy được 7. Cảm giác áp bách vô cùng lớn. Không ai nói 1 lời, tất cả đều nuốt lấy viên phá ma đan. Lập tức, cảm giác áp bách kia biến mất nhưng sự đè nén vẫn còn. Rất nhiều người vẫn còn chưa đi mà đứng lại quan sát. Nhóm của Cầm cũng vậy. Chu Vương đứng lên nói:- Sự khủng bố của ma giới có lẽ ta không cần nói nhiều. Không kể đến ma tộc, nguyên thiên nhiên khắc nghiệt đã đủ khiến rất nhiều người chùn bước. Ta biết có rất nhiều người ở đây chưa từng đi qua ma giới, đối với sự khủng bố của nó vẫn chưa thấm sâu. Nhưng ta đã từng đi qua và có 1 chút kinh nghiệm có thể giúp mọi người. do đó ta hi vọng ta có thể là người dẫn đầu chỉ huy tất cả mọi người vượt qua 1 tháng sinh tồn sắp tới. Không có ai phản đối. Kể cả Cầm và Chu Tuyết. Dù sao những gì mà bọn họ biết về ma giới cũng chỉ là qua sách vở. So với 1 người đã từng trải thì quả thật bọn họ chưa đủ tư cách để đứng ra. Nhưng càng vì thế mà bọn họ càng phải đề phòng bởi vì những kẻ đó muốn hãm hại 2 người thì càng dễ hơn. Thấy không ai phản đối. Chu Vương lại lên tiếng- Dù cho sinh tồn là trên nhất nhưng mà đây cũng có thể coi như là 1 vòng thi. Mà là cuộc thi giữa các thế lực. Thứ này không chỉ là vấn đề của chúng ta mà còn liên quan đến cả mặt mũi của cả đế quốc. - Nếu như đi thăm dò xung quanh khu vực này thì có lẽ sẽ an toàn nhưng mà chắc chắn không thể thắng. Do đó ta muốn thăm dò càng rộng hơn, thăm dò khu vực trung tâm của khu rừng này. Ánh mắt của hắn quét xung quanh:- Vậy ý các ngươi thế nào.