Hai bánh bao có tật xấu kén ăn cực kỳ giống Hán Hoa. Hán Hoa: “Ngoan. Ăn cái này đi. Mẹ bảo ăn rau tốt cho sức khỏe. ”Hai bánh bao không chịu. Cô đập bàn, quát: “Ăn đi, không ăn thì ra đứng úp mặt vào tường. ”Hai bánh bao mếu máo ăn rau. Hán Hoa: “Nàng hung dữ với con làm gì? Bọn chúng vẫn còn nhỏ. Đáng thương, ăn cơm xong phụ thân đưa các con ra ngoài chơi nhé. ”Hai bánh bao: “Tại sao phụ thân không cần ăn rau ạ?”Hán Hoa: Phụ thân là người lớn. Người lớn không cần ăn. Chờ khi các con trưởng thành cũng sẽ không cần ăn rau nữa. ”***Hai bánh bao bị cảm nhưng không chịu uống thuốcHán Hoa: “Ngoan, phụ thân lén bỏ đường vào rồi. ”Hai bánh bao vẫn thấy đắng không chịu uống. Hán Hoa hết cách, đành cầu cứu cô. Cô: “Không chịu uống thì bóp miệng đổ vào. ”Hán Hoa: Q口Q***Miếng thịt cuối cùng về ai?Hán Hoa: “Con là chị, nhường em một chút được không?”Bánh bao số một: “Không!”Hán Hoa: “Con là con trai, nhường con gái nhé?” Bánh bao số hai: “Không!”Hai bánh bao tranh nhau không ngừng, cô yên lặng gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng. Bị ba người kia phát hiện, căm tức lườm. Cô: …***Hai bánh bao ăn dưa hấu, nước dây đầy ra người. Hán Hoa dịu dàng dùng tay lau miệng cho hai bánh bao: “Phụ thân lau cho, ăn từ từ thôi. ”Cô không cẩn thận để giọt nước dưa nhỏ lên người. Hán Hoa: “Bẩn. Mau đi thay quần áo đi. ”Cô: T^T***Học bàiSau ngày đầu tiên đi học, hai bánh bao tìm Hán Hoa tố khổ. Bánh bao số một: “Thầy giáo rất cổ hủ. ”Bánh bao số hai: “Đi học chán lắm. ”Hai bánh bao: “Bọn con không muốn đi học. ”Hán Hoa không quan tâm, hai bánh bao khóc lớn, Hán Hoa đứng dậy rời đi. Hai bánh bao tưởng rằng mình đã bị phụ thân muốn gì được nấy ghét, đau lòng mang đôi mắt sưng húp tiếp tục ngoan ngoãn đi học. Ở góc xó bánh bao không nhìn thấy, Hán Hoa nước mắt rưng rưng cắn khăn tay nói: Phụ thân cũng vì muốn tốt cho hai đứa thôi…***Sáng sớm. Hai bánh bao không chịu thay quần áo đi học. Hán Hoa: “Đi mời tiên sinh đến. Hôm nay giảng bài ở phòng ngủ. ”Hai bánh bao: Q口Q***Hai bánh bao phạm lỗi, bị cô phạt viết bản kiểm điểm. Vũ Hóa Điền biết được, lập tức tới cứu nguy. Hai bánh bao vừa thấy cứu tinh tới lập tức ném bút, mỗi đứa ôm một chân Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền xoa đầu đứa này, sờ mặt đứa kia. Hai bánh bao mếu máo khóc, khóc không ra tiếng, Hán Hoa ruột gan đứt từng khúc. Hán Hoa ôm một trái một phải, rời đi. Chuyện bị phạt vứt sang một bên. ***Bánh bao học rất kém, viết văn lạc đề sai chữ. Phu tử: “Công tử thiên tư trí tuệ, hiện giờ còn nhỏ, chỉ cần thời gian tương lai tất thành đại sự. ”Hán Hoa: “Phu tử có mắt, thưởng!”***Cuộc sống hàng ngàyCô: “Hai đứa thật không nghe lời. Mẹ không cần hai đứa nữa. ”Hai bánh bao: Q口QHán Hoa: “Nàng dám!”Cô sờ bụng: “Mẹ muốn mang theo đệ đệ của hai đứa gả cho ông chú đẹp trai. Chàng xem ta có dám hay không!”Hán Hoa: “Hai đứa thật bướng bỉnh! Sau này phải nghe lời mẹ, biết chưa?”Hai bánh bao: TvT