Nhìn Lạc Nam tự nhiên lên tiếng phân phó chiến cuộc, nữ nhân nghiêng đầu liếc xem hắn, đôi môi khẽ mở:“Gia hỏa kia là Hóa Thần Viên Mãn, ngươi đánh được sao?”Âm thanh mang theo một tia nghi ngờ trêu chọc, hiển nhiên Lạc Nam khí tức trên thân lúc này chỉ tương xứng với Nguyên Anh Kỳ... Còn Cố Phi Thiên lại là Hóa Thần Viên Mãn... Lấy Nguyên Anh Kỳ tu vi đối chiến Hóa Thần Viên Mãn, quả thật là chuyện thiên phương dạ đàm... Khiến người ta khó có thể tin tưởng... Lạc Nam cũng nhìn sang nàng tự nhiên nhún vai:“Nếu không ngươi đánh luôn cả hai, ta đứng bên ngoài cổ vũ trợ uy!”“Không biết xấu hổ” Nữ nhân trong lòng khẽ gắt một tiếng, nàng bó tay trước da mặt dày của người nam nhân này... “Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy?” Nàng nghi ngờ hỏi... “Không hề, nếu ngươi bại ta lập tức chạy trốn” Lạc Nam cười haha... “Gặp quỷ đi” Nữ nhân rốt cuộc không nhịn được đá một cước vào mông hắn... Quả thật bị chọc tức... Bất quá đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười, đã lâu rồi chưa có ai dám ở trước mắt nàng tự nhiên như vậy... Lạc Nam cũng chỉ nói đùa, trong người còn giữ một kích toàn lực của Tần Mộng Ảnh, đương nhiên hắn sẽ không sợ hai tên kia... Mặc dù hắn vẫn không ngừng suy nghĩ mục đích nữ nhân này tiếp cậnmình là tốt hay xấu... Nhưng ít nhất hai người đang là đồng minh, nguyên tắc không cho phép hắn bỏ rơi nàng một mình bỏ chạy... Thân hình nhảy xuống lưng Bạch Hạc... Mặc dù ngồi tọa kỵ cảm giác rất tốt, nhưng Bạch Hạc không thích hợp Lạc Nam, trái lại càng thêm gò bó hắn... Chứng kiến đôi nam nữ thản nhiên cười cười nói nói không xem ai ragì, Cố Phi Thiên cùng Cố Vấn Thiên rốt cuộc bị chọc giận, sắc mặt đỏbừng... “Đại trưởng lão của tông ta là do các ngươi giết?” Cố Phi Thiên âm thanh trầm thấp như muốn giết người... “Không sai” Lạc Nam thản nhiên thừa nhận... “Cố Hủ, Cố Chính, Cố Phi Hoa cũng thế?” Cố Phi Thiên gương mặt đỏ bừng sắp xuất huyết... “Đương nhiên, hỏi nhiều quá lão cẩu” Lạc Nam trừng mắt nhìn... “Tốt, tốt cho một cái tiểu bối vô tri, ngang ngược giết hại người vôtội của tông ta còn mạnh miệng như vậy” Cố Vấn Thiên giận quá hóa cười,liên tục gằng từng chữ tốt... “Người vô tội? Ta nhổ vào, Thanh Vân Tông các ngươi là loại mặt hàng nào chẳng lẽ tự mình không biết?” Lạc Nam khinh bỉ... “Mặc kệ nguyên nhân nào, hôm nay hai ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ” Cố Phi Thiên sắc mặt lạnh lẽo quát một tiếng... Cheng... Kiếm ra khỏi vỏ, ngạo nghễ trời xanh, thân kiếm xanh biết sắc bén,kiếm vừa ra đã mang theo cuồng phong hàng lâm, khí thế kinh người... Là Thanh Vân Kiếm – Địa Cấp Cực Phẩm pháp bảo, đây chính là bảo kiếm làm nên tên tuổi của Thanh Vân Tông... “Gia gia, đối phó tiểu súc sinh kia ta không cần Thanh Vân Kiếm, ngươi cầm lấy chiến cùng nữ nhân cưỡi Hạc kia!” Cố Phi Thiên cung kính đưa kiếm cho Cố Vấn Thiên, hắn dùng một thanh kiếm khác Địa Cấp Trung Phẩm... “Không thành vấn đề” Cố Vấn Thiên cũng không từ chối, hắn rất xem trọng nữ nhân kia, sẽ không chủ quan... “Tiểu súc sinh đi chết” Cố Phi Thiên không tiếp tục chần chừ nữa, chân đạp Phong Vân Tung, thoáng chốc đã tiếp cận Lạc Nam... “Toàn Phong Trảm” Cố Phi Thiên gầm lên một tiếng, trường kiếm quét ngang... Kiếm ảnh nối liền không dứt, phong hệ linh lực như lên cơn điên, hình thành từng lớp gió lốc sắc bén cấp tốc bao trùm Lạc Nam... Nữ nhân bình thản quan sát tình cảnh này, không hề có ý muốn xen vào... Nàng muốn xem thử bản lĩnh của tiểu nam nhân này có lợi hại như lời “đồn đại” hay không... Trước ánh mắt của vô số người, bao gồm đám đệ tử Thanh Vân Tông... ÒM... Thiên Mộc Đỉnh điên cuồng vận chuyển, Mộc hệ linh lực điều động ngưng tụ... Mộc Quy nhanh chóng được hình thành, che phủ cả thiên địa... Thân hình khổng lồ của nó che chắn toàn bộ công kích của Cố Phi Thiên... “Loại mộc linh lực này là?” Nữ nhân gương mặt ngưng trọng lẩm bẩm, nàng nhận ra nó không giốngMộc thuộc tính bình thường, nhưng chưa đoán được chính xác trong thờigian ngắn... “Làm sao có thể?” Nhìn công kích của mình chỉ để lại một vết sẹo lớn trên mai rùa kia, Cố Phi Thiên khó tin thốt lên... Vèo... Âm thanh xé gió vang lên khiến hắn dựng cả tóc gáy... Chỉ thấy bên cạnh Mộc Quy, nam nhân kia tay cầm trường cung lấp lánh, sau lưng là Bắc Đẩu thất tinh gia trì, ba ngôi sao sáng ngời, một mũitên do Mộc hệ linh lực ngưng tụ nhắm ngay đầu Cố Phi Thiên bắn mạnh màra... “Thiên cấp pháp khí?”Vô số âm thanh chấn động vang lên, dù là Cố Phi Thiên hai người, hay đám tu sĩ Thanh Vân Tông đều phải thốt lên kinh ngạc... Có thể dẫn động thiên địa Dị Tượng chỉ có một số ít Thiên Cấp làm được... Điển hình như Tử Mộc Kiếm làm xuất hiện đầy trời hồ điệp... Mà Bắc Đẩu Cung lại có thể khiến hư ảnh Thất Tinh xuất hiện... Sao có thể không khiến người khác trầm trồ? Trong lúc nhất thời, vô số người động ý niệm trở nên tham lam, ghen ghét với thân ảnh trên không trung kia... Lạc Nam cũng mặc kệ bọn hắn, Bắc Đẩu Cung chỉ là Thiên Cấp Hạ PhẩmPháp Khí, hầu hết Bát Cấp gia tộc đều sở hữu pháp bảo cấp bậc này, chưađến mức truy sát hắn khi thông tin lộ ra... Còn đám Thất cấp thế lực nếu dám tham lam, Lạc Nam không ngại dùngbọn chúng làm vật tập luyện trên con đường bá chủ của mình... Hơn nữa khi vừa tiến vào phạm vi Thanh Vân Tông, Lạc Nam đã đeo vào Ngạo Tiếu Mặt Nạ che lắp dung mạo... Duy nhất có Dị Hỏa là không cần thiết phải bộc lộ ra lúc này... Hắn vẫn còn đề phòng nữ nhân thần bí này khi chưa biết rõ mục đích thật sự của nàng... Cố Phi Thiên sắc mặt thập phần khó coi, mặc dù với tốc độ của HóaThần Viên Mãn, mũi tên kia bị hắn thành công né tránh, tuy nhiên việcđối thủ sở hữu Thiên Cấp pháp bảo nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn... Người không kinh ngạc trước Bắc Đẩu Cung của Lạc Nam tại hiện trườngchỉ có nữ nhân cưỡi Hạc, dường như một kiện Thiên Cấp pháp bảo không quá quan trọng đối với nàng... Cố Phi Thiên trong lòng uất ức đến cực điểm, chỉ có thể tập trung né tránh từng mũi tên xé gió do Lạc Nam bắn ra... Mà Lạc Nam lại không hài lòng với tình huống này, chỉ có thể tự trách thực lực bản thân còn chưa đủ... Nếu hắn có thể kích hoạt năm ngôi sao trong Bắc Đẩu Cung, có lẽ sẽxuyên thủng đầu Hóa Thần Viên Mãn như Cố Phi Thiên ngay ở mũi tên đầutiên... Thế là trận chiến giữa hai người trở nên hết sức quái dị, một ngườinúp sau lưng rùa bắn tên, một người chỉ lo tập trung né tránh... Trong lúc nhất thời, không ai làm gì được ai... Nhưng tình huống như vậy lại khiến vô số người khó có thể tin tưởng,đường đường Hóa Thần Viên Mãn Cố Phi Thiên lại chỉ đánh nhau ngang tayvới người có tu vi Nguyên Anh Kỳ... Lại bị áp chế... . Quả thật quá mức khó tin... Trong mắt nữ nhân xuất hiện ý cười, lúc này mới chuyển lực chú ý sang Cố Vấn Thiên... “Các ngươi rốt cuộc là ai?” Cố Vấn Thiên trầm giọng hỏi, hắn đã bếquan vài trăm năm vẫn chưa tìm ra cánh cổng đột phá Luyện Hư Trung Kỳ,đối với tình huống bên ngoài dốt đặc cán mai... “Ngươi không xứng biết” Nữ nhân bình thản nói, bộ dạng cao ngạo đếncực điểm, khác biệt hoàn toàn khi nói chuyện cùng Lạc Nam... “Ngươi” Cố Vấn Thiên phẫn nộ nói không thành lời, thử hỏi khắp toànbộ đại lục, có mấy thế lực dám bảo Luyện Hư cường giả không xứng biếtthân phận? Nữ nhân này thật sự dám nói? Nàng nghĩ mình là ai? “Không quản chuyện tông môn, để tông chủ một người hoành hành bá đạo, môn đồ tự cho là đúng, làm biết bao việc thương thiên hại lý, nếu lãogià ngươi vẫn tiếp tục bế quan, có lẽ ta vẫn còn vài phần kính trọng” Nữ nhân từ tốn liên tiếp chất vấn, dường như mọi chuyện Thanh Vân Tông làm không thoát nổi pháp nhãn của nàng... “Hừ, Thanh Vân Tông còn chưa đến lượt nha đầu như ngươi dị nghị,thích thì chiến đi!” Cố Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, hắn chẳng muốn đôi co làm gì... “Tuyết Ưu Sầu”Nhìn biểu lộ của Cố Vấn Thiên, nữ nhân cũng không tiếp tục nói nữa,hai tay đặt lên cổ cầm, một đoạn tan thương điệp khúc vang lên... Cả thiên địa như bị tâm tình của nàng lây nhiễm mà trở nên buồn bả,từng đóa hoa tuyết bay bay, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận Cố Vấn Thiên... “Hừ lại là bài cũ, Liệt Vân Trảm”Cố Vấn Thiên chém ra một kiếm, cuốn bay hầu hết hoa tuyết, ngay cả không gian cũng xuất hiện vài khe nứt nhỏ... Công kích của Luyện Hư Kỳ đã khác biệt về chất so với cách cảnh giớithấp hơn, đưa tay nhấc chân cũng ảnh hưởng đến không gian... Nhìn công kích của mình bị hóa giải, nữ nhân cũng không ngoài ý muốn, nàng chỉ mới thăm dò mà thôi... Hai tay liên tục gãy đàn, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo, tuyết rơi trăm dặm, cầm âm hiu quạnh, buồn bả đến cực điểm... “Một người phải cô đơn ra sao mới đem ý cảnh hòa vào chiến đấu nhưthế này?” Lạc Nam thất thần lẩm bẩm, hắn như bị rơi vào ý cảnh do nàngtạo ra... “Băng Vũ Hoàng Hôn”Một tiếng u buồn thở than, thiên địa như đồng cảm cùng nàng, mặt trời như dần lặn xuống, cầm âm như thở như than, vô số hoa tuyết cấp tốc kết hợp trên không trung, hình thành cơn mưa băng triều tịch... Mỹ lệ nhưng buồn bả, đồng thời mang theo sát khí kinh người... “Thiên địa dị tượng? Thiên Cấp Vũ Kỹ?” Cố Vấn Thiên sắc mặt đại biến hét ầm lên... Mưa băng như hàng hà sa số mũi tên sắt nhọn, từ trên cao cấp tốc rơi xuống... “Á, ta trúng đòn”“Mau bảo hộ thân thể”“Quá kinh khủng, linh lực của ta bị nhanh chóng xuyên qua”Hàng loạt đệ tử Thanh Vân tông bị vạ lây, lớp chết lớp bị thương, khung cảnh náo loạn đến cực điểm... Lạc Nam núp dưới mai rùa, tạm thời không sao... Cố Phi Thiên vừa phải né tránh mưa băng, vừa phải né tránh cung têncủa Lạc Nam, sơ sảy bị vài hạt mưa sắt nhọn gâm vào da thịt, đau đớn làm sắc mặt hắn vặn vẹo... Cố Vấn Thiên cũng khá chật vật, Phong Giáp hình thành trên ngườikhông đủ sức phòng ngự, Thanh Vân Kiếm trên tay liên tục chém ra các cơn gió lốc mạnh mẽ, va chạm cùng mưa băng trong chiều hoàng hôn... Không ai nhường nhịn ai... “Mau kết trận” Nhìn đệ tử Thanh Vân Tông liên tục bị thương do mưa băng mang lại, Cố Phi Thiên nóng nảy gào thét lên... “Kết trận!”Theo tiếng quát của một tên chân truyền đệ tử, trăm tên đệ tử nội môn nhanh chóng vây lại một chỗ... “Phong Liên Kiếm Trận”Hằng trăm thanh kiếm theo quỷ tích khác biệt huy động, Phong linh lực cấp tốc hội tụ, hình thành một đóa liên hoa trong suốt trên đỉnh đầubọn hắn... Các hạt mưa băng rơi xuống Phong Liên, một phần bị cản trở, số cònlại mặc dù thành công xuyên qua nhưng vẫn không tạo nên tổn thương quálớn... Nữ nhân vẫn đắm mình trong tiếng đàn điều hiu lạnh lẽo, dường như cảnh tượng dưới mặt đất không liên quan đến nàng... Hạc Trắng hai cánh nhịp nhàng vẫy nhẹ, cố định trên không trung, đôimắt tràn ngập linh tính trở nên u buồn, như bị tâm tình của chủ nhân lây nhiễm... Hàng vạn đệ tử chia thành từng nhóm kết trận, ngàn đóa Phong Liênxuất hiện giữa thiên địa, điều động làn gió trên các tòa cao sơn ngưngtụ thành trận, cảnh tượng hết sức hoành tráng... “Không hỗ là môn phái truyền thừa lâu năm, quả thật không thể xemthường” Lạc Nam nhìn cảnh tượng này âm thầm gật đầu cảm thán... “Phong Vân Tung”Cố Phi Thiên và Cố Vấn Thiên hai người khôn khéo núp dưới Phong LiênKiếm Trận của một nhóm đệ tử, thành công bảo trụ thân thể... ÒMMộc Quy gầm thét một tiếng, mai rùa khổng lồ của nó đang gánh chịukhông ít hạt mưa băng sắt nhọn, Thiên Mộc Đỉnh phải liên tục gia trìlinh lực để ổn định nó... “Có gì đó không ổn, nữ nhân này không phân biệt địch ta sao?”Lạc Nam cảm thấy không ổn, Luyện Hư Cường Giả sử dụng Thiên Cấp Vũ Kỹ quá mức đáng gờm, một người khiến toàn tông lâm vào khốn cảnh... Thậm chí chính bản thân nàng cũng bị vũ kỹ của mình đả thương, cókhông ít Băng Nhọn vô tình đâm vào làn da trắng nõn sau lớp cung trangxanh nhạt... Hạc trắng đôi cánh xuất hiện vết thương... Nàng vẫn không hề hay biết... Tưng tưng tưng... Đôi bàn tay thon thả lã lướt trên mặt đàn, tóc dài tung bay trong gió... Theo từng tiếng đàn vẫn tiếp tục vang vọng, mưa băng ngày một kinh khủng, bắt đầu có vài tòa Phong Liên chịu đựng không nổi... Dù sao đệ tử có người mạnh người yếu, từ đó hình thành kiếm trận có uy lực khác nhau... Đám đệ tử tu vi thấp bắt đầu chịu đựng không nổi, nhao nhao chạy trốn khỏi tông môn, cơ thể mang theo thương thế nặng nề... Một số bị xuyên thành con nhím, chết không thể chết lại... Bên dưới chiều tà, cảnh tượng thê thảm máu tanh trong làn mưa trắng xóa... Màu đỏ tươi của máu hòa lẫn cùng màu trắng của các khối băng, gây nên tương phản mãnh liệt... Nữ nhân hòa mình vào tiếng đàn như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, đôi mắt xanh da trời xinh đẹp không biết từ bao giờ đã thấm đẩm nướcmắt... “Công tử, đây là loại trạng thái hy hữu khi tu sĩ bị ý cảnh do chínhmình tạo ra cuốn lấy, phải nhanh chóng giúp nàng thoát ra... , bằng không tâm cảnh bị tổn thương nghiêm trọng... ” Kim Nhi lớn tiếng nhắc nhở... “Sao lại sử dụng vũ kỹ này chứ?” Lạc Nam sắc mặt hơi khó coi... “Không thể tiếp tục như vậy”Hắn nhìn thân ảnh tiêu điều uyển chuyển kia cắn chặt răng, xem ra nữnhân này trong lòng có quá nhiều tâm sự chồng chất, lần này vô tình bộcphát hoàn toàn ra ngoài thông qua tiếng đàn, quá mức khủng bố... Lạc Nam giải tán Mộc Quy, thi triển ba lần tốc biến, lại đạp Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ cố gắng tiếp cận lưng Hạc... Nhưng uy lực Băng Vũ Hoàng Hôn thật quá kinh khủng, dù Lạc Nam vừađột phá Tam Chuyển Thể Tu Trung Kỳ không lâu, vẫn bị cắt xé không ít dathịt... “Hắn muốn làm gì?” Vô số người khó hiểu... Theo lý mà nói, nếu bọn hắn là Lạc Nam, sẽ rất vui lòng nhìn nữ nhân kia tiếp tục dùng vũ kỹ tàn sát tông môn đối địch... Bản thân chỉ cần trốn dưới mai rùa xem kịch là xong... Đáng tiếc, Lạc Nam không phải là bọn chúng... Mặc dù người nữ nhân này luôn thần bí, tính cách hơi bất bình thường, lại lịch chưa rõ, nàng vì nguyên nhân nào đó mà cố tình tiếp cận mình,thậm chí ngay cả diện mạo và tên đối phương hắn cũng chưa được biết... Nhưng Lạc Nam vẫn quyết định giúp nàng, không vì nguyên nhân quan trọng nào khác... Chỉ vì hiện tại họ vẫn là... một phe, chỉ đơn giản như vậy... Cưỡng ép cơn đau toàn thân, Lạc Nam đã thành công leo lên lưng hạc... Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nữ tử, áp miệng vào tai nàng lẩm bẩm:“Xú bà nương mau tỉnh lại!”