Con đường bá chủ

Chương 665: Vết nhơ sau cùng

21-08-2024


Trước Sau

Nhìn Vạn Kiếm Lôi lập lòe trước mắt, Lạc Nam cảm giác toàn thân nặng nề…Ngay cả chính hắn cũng không lường trước được mình sẽ có được Vạn Kiếm Lôi theo một cách như vậy…Hắn và Ngọc Tiên Môn kết thù, thứ nhất là vì Dị Thủy của Ỷ Vân…sau lại là sự ngạo mạn không xem ai ra gì của Ngọc Hải…Lạc Nam từng dự định đem Ngọc Tiên Môn quậy đến long trời lỡ đất, sau cùng nghênh ngang rời đi trong sự căm hận và bất lực của toàn tông…Kết quả cuối cùng, hắn làm được...
Lúc này đây, chỉ cần đoạt lấy Vạn Kiếm Lôi, khôi phục diện mạo khôngphải Ngọc Hải, lại ngang nhiên đào tẩu mà đi, chỉ sợ bất kể là Ngọc Chấn Lôi hay trên dưới Ngọc Tiên Môn cao tầng…đều sẽ vì đó phát cuồng, phátđiên…thậm chí mang theo tuyệt vọng mà chết, không thể nhắm mắt.
Nhưng mà…khi chứng kiến ánh mắt nghiêm nghị mang theo tha thiết củaNgọc Chấn Lôi, Lạc Nam lại cảm thấy…mình không thể nào làm được một bước như vậy.
Hắn không muốn…đạp đổ hy vọng của một vị phụ thân chân chính, mặc dùđôi bên khác biệt về lập trường, đã đến mức không thể hóa giải nữa rồi.
“Còn sững sờ ra đó làm cái gì? không mau cút đi?”Nhìn thấy “Ngọc Hải” thất thần trước mắt, Ngọc Chấn Lôi sắc mặt táinhợt vặn vẹo quát, ra vẻ cực kỳ phẫn nộ Ngọc Hải không biết lấy đại sựlàm trọng.
Chỉ là ánh mắt chân thành đến từ một vị phụ thân của hắn…không thể nào thay đổi được.
“Thiếu Chủ mau rời đi! Ngươi là niềm hy vọng cuối cùng của Ngọc TiênMôn, bên trong Ngọc Tiên Điện chúng ta có Trận Pháp thoát hiểm…” Đámtrưởng lão gấp gáp mở miệng.
ẦM ẦM ẦM ẦM…Ở bên ngoài, các tôn Chiến Trận Sư đang không ngừng phá trận…Lôi Võng Ngọc Tiên Trận, đã không chống đỡ được nữa rồi, kéo dài quá lâu sẽ không còn kịp nữa…Lạc Nam hít sâu một hơi, không chút chần chờ thu lấy Vạn Kiếm Lôi, ném vào Linh Giới Châu…“Mang theo cả những thứ này!” Ngọc Chấn Lôi không nói lời nào lột xuống Nhẫn Trữ Vật nhét vào tay hắn.
“Cả của chúng ta!” Đám trưởng lão không chút do dự cũng lột xuống Nhẫn Trữ Vật, toàn bộ giao vào tay Lạc Nam.
“Chúng ta đã gom hết tài nguyên trên dưới tông môn vào trong Nhẫn,tin tưởng đủ để Thiếu Chủ một đường tu đến Tiên Vương!” Cả đám trưởnglão một mặt mang theo phức tạp lẫn tiếc nuối nói.
Liệt tổ liệt tông Ngọc Tiên Môn thành lập môn phái qua vô vàn thếhệ…Tiên Vương vẫn là một cái gì đó cực kỳ xa vời, cao không thể chạm.
Nhưng tương lai, Thiếu Chủ của bọn hắn đã đạt được Tiên Vương truyềnthừa, lại thêm có số tài nguyên toàn tông tụ hợp…nhất định sẽ đạt đếnTiên Vương cảnh.
Lạc Nam ai đến cũng không từ chối, đem toàn bộ tài nguyên Ngọc TiênMôn thu vào, cộng thêm Vạn Kiếm Lôi, những thứ quý giá nhất của một cáiNgọc Cấp thế lực đã vào tay hắn.
“Đáp ứng chúng ta…phải sống!” Ngọc Chấn Lôi cùng toàn bộ Ngọc TiênMôn trên dưới mang theo ánh mắt rực rỡ như ánh rạng đông sau cơn giôngbão.
Lạc Nam có chút gật đầu nói: “Chỉ cần ta còn sống… Ngọc Tiên Môn sẽ có được một vị Tiên Vương, thậm chí là hơn thế nữa…”Lạc Nam hắn vẫn còn là đệ tử ngoại môn của Ngọc Tiên Môn hàng thậtgiá thật trên danh nghĩa, ít nhất trước khi cái tên “Lạc Nam” bị “NgọcHải” chơi chết, hắn vẫn chưa danh chính ngôn thuận bị trục xuất tôngmôn.
Vì thế lời hứa của Lạc Nam lúc này hoàn toàn là có căn cứ…hắn sẽ tiến vào Tiên Vương, hay thậm chí là Tiên Tôn…Tiên Đế, xem như Ngọc Tiên Môn có đệ tử đạt đến cấp bậc này.
Người đệ tử đó chính là hắn…Lạc Nam nghĩ một đằng, đám người Ngọc Chấn Lôi lại nghĩ một nẻo.
Nhìn thấy trong mắt “Ngọc Hải” hừng hực ngọn lửa tự tin, cả đám ngửa đầu lên trời cười to:“Tốt tốt tốt, Ngọc Tiên Môn có ngươi…quật khởi trong tầm tay!”“Mau! Vào truyền tống trận thoát hiểm đi!” Ngọc Chấn Lôi đã không chần chờ đuổi đi “Ngọc Hải”.
Hắn không muốn tiếp tục chứng kiến “Ngọc Hải” thêm một giây phút nào, lúc này đây…Ngọc Chấn Lôi muốn đại sát tứ phương, vì con trai của mìnhloại bỏ càng nhiều kẻ thù càng tốt trong đại chiến, dù cho phải tanxương nát thịt.
“Để lão phu hộ tống Thiếu Chủ!” Nhị Trưởng Lão nghiêm túc gật đầu, tiến lên khom người nói, ánh mắt có chút lóe lên.
“Truyền Tống Trận miễn cưỡng đủ chỗ cho hai người, mang theo mộtngười chiếu cố chăm sóc Thiếu Chủ đi!” Tam Trưởng Lão đưa ra đề nghị.
Ngọc Chấn Lôi đám người nghe vậy đồng ý gật đầu, dù sao Ngọc Hải sống an nhàn sung sướng đã thành thói quen, dù sau này phải trốn chui trốnlũi, cũng nên có người ở bên cạnh hầu hạ.
Nghĩ đến đây, Ngọc Chấn Lôi đám người đưa ánh mắt nhìn về Huỳnh Thảo trong hàng ngũ đệ tử, mở miệng hạ lệnh:“Ngươi cùng Thiếu Chủ rời đi! Nhớ kỹ…mạng của ngươi hôm nay được giữ lại, tất cả là vì hắn!”Huỳnh Thảo nghe vậy toàn thân chấn động, nhìn thấy Ngọc Hải được toàn bộ Ngọc Tiên Môn ký thác hy vọng trốn đi, nàng đã cảm thấy kiếp số củamình đến đây là chấm dứt.
Mặc dù phi thăng trong thời gian ngắn ngũi, nhưng hiện thực tàn khốc đã nghiền nát toàn bộ lòng tin của Huỳnh Thảo rồi.
Ở hạ giới nàng là nữ cường giả cao thượng, sau khi Phi Thăng TiênGiới…nàng trở thành thị thiếp của Ngọc Hải, cuối cùng Ngọc Tiên Môn ởtrong mắt nàng là quái vật khổng lồ lại có nguy cơ bị tiêu diệt.
Một nữ tử chỉ mới là Chân Tiên như nàng, đả kích thật sự quá mức to lớn…Lúc này đây được Ngọc Chấn Lôi giao trọng trách hầu hạ Ngọc Hải trong thời gian sau này, nhờ vậy mà giữ được mạng trong trận đại chiến, lạinghĩ đến Ngọc Hải được truyền thừa của Tiên Vương, tâm tính đã thay đổi.
Huỳnh Thảo lập tức cúi đầu khom người, gương mặt xinh đẹp tràn đầyquyết tâm: “Huỳnh Thảo ở đây thời với trời sẽ chăm sóc Thiếu Chủ, khôngđể Ngọc Tiên Môn thất vọng!”“Đi đi!” Ngọc Chấn Lôi gật đầu, khá hài lòng với biểu hiện của Huỳnh Thảo.
Nữ nhân này mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng diện mạo và thiên phúxem như không tệ…chỉ tiếc chưa chính thức trở thành con dâu của hắn.
Về phần Địa Ngọc Huyền của Địa Tiên Môn, Ngọc Chấn Lôi đã cảm thấy không còn chút hy vọng nào nữa rồi.
“Thiếu Chủ, Huỳnh Thảo…mời!” Nhị Trưởng Lão khom người đưa tay…Lạc Nam liếc mắt nhìn thật sâu Ngọc Chấn Lôi, chân đạp Lôi Ảnh Bộ của Ngọc Tiên Môn, phá không mà đi…mục tiêu chính là Ngọc Tiên Điện.
“Mang theo hy vọng chết đi…đó là thứ duy nhất mà ta có thể làm cho ngươi!” …Bên trong Ngọc Tiên Điện…Lạc Nam cùng Huỳnh Thảo hạ người rơi xuống, chứng kiến một cái trậnpháp cỡ nhỏ có đường kính chỉ tầm một mét nằm trong góc khuất Đại Điện,ánh mắt lấp lóe.
“Đây là Truyền Tống Trận cỡ nhỏ…có thể bí mật Truyền đi mà không đểlại chút ba động trong không gian nào, sau khi Truyền Tống thành công sẽ tự động hủy diệt, xóa sạch mọi chứng cứ!” Nhị trưởng lão gương mặt giànua nhợt nhạt giải thích:“Trận Pháp này đã được kiến tạo vô số năm, thời điểm Ngọc Tiên Mônchỉ là một thế lực nhỏ…mục đích là để bảo trì tia huyết mạch cuối cùngnếu lâm vào nạn diệt vong!”Lạc Nam gật đầu, ngoại trừ Lôi Võng Ngọc Tiên Trận…cái Trận PhápTruyền Tống cỡ nhỏ này xem ra chính là con bài cuối cùng của Ngọc TiênMôn...
dùng để bảo lưu hy vọng.
Quy mô của nó không lớn…lại cao cấp cực kỳ, có thể truyền tống vớitốc độ khủng bố dù là Tiên Vương cũng không thể ngăn cản, cần một nguồnnăng lượng cực cao để vận chuyển.
Dù sao có thể truyền tống xuyên thấu không gian cứng cáp và kiên cốnhư Tiên giới, không phải những Truyền Tống Trận ở Việt Long Tinh có thể so sánh được.
Lạc Nam thầm ước tính, nếu bố trí Trận Pháp Truyền Tống này ở ViệtLong Tinh, chắc hắn có thể đi một vòng Tinh Cầu trong nháy mắt.
“Thiếu Chủ mau bỏ Tiên Thạch vào đi!” Nhị Trưởng Lão mở miệng nói, vì Nhẫn Trữ Vật của hắn cũng đã cho Ngọc Hải, đương nhiên trên người nghèo rớt mồng tơi.
Lạc Nam cũng không có thời gian kiểm kê, tầng tầng lớp lớp Tiên Thạch được hắn ném vào Truyền Tống Trận.
VÙ VÙ VÙ VÙ…Vô số Trận Văn bất đầu vận chuyển một cách dữ dội, Truyền Tống Trậnhoạt động…ánh sáng chói mắt xuất hiện, một cánh cửa hư không mở ra.
“Vào thôi!” Lạc Nam nhìn sang Huỳnh Thảo trầm giọng một hô.
Huỳnh Thảo ánh mắt lấp lánh gật mạnh đầu.
“Chết!”Trong thời khắc mấu chốt nhất, Nhị Trưởng Lão vốn một mặt bi đát độtnhiên trở nên dữ tợn, vô số Lôi Đình ngưng tụ, khí thế Ngọc Tiên lan tỏa mạnh bạo, một Chưởng mang theo uy thế dữ dội chấn về đầu Lạc Nam.
“Ngươi làm sao có thể?” Huỳnh Thảo bị biến cố bất thình lình làm cho khiếp sợ, không dám tin nhìn tất cả mọi việc.
Trước đó Nhị Trưởng Lão còn biểu hiện không sợ sinh tử, sẳn sàng hysinh tính mạng để Thiếu Chủ trốn đi, vì sao lại đột nhiên như biến thành người khác thế này?Lạc Nam trong vai Ngọc Hải một mặt bình thản, không tỏ ra bất kỳ kinh ngạc nào.
ĐOÀNG!Trấn Ma Đài xuất hiện trước mặt Lạc Nam, một chiêu của Nhị Trưởng Lão lập tức đánh mạnh vào nó, cả hai cùng bị văng ngược mà đi.
Dù Nhị Trưởng Lão đã trọng thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng làNgọc Tiên mạnh mẽ, thực lực đương nhiên không tầm thường chút nào.
“Hừ!” Nhìn thấy Trấn Ma Đài bảo hộ thành công Ngọc Hải một mạng, Nhị Trưởng Lão sắc mặt trở nên âm trầm, hừ lạnh một tiếng.
“Tại sao?”Nhìn thấy Trấn Ma Đài bảo vệ thành công mình, Lạc Nam không có chút vui mừng…trái lại nhàn nhạt hỏi Nhị Trưởng Lão.
Lão già này chẳng lẽ nhận ra hắn là giả mạo? không đúng chứ…“Hừ, nếu có thể tiếp tục sống…ai nguyện ý đi chết? chỉ cần Thiếu Chủngươi giao thể xác cho lão phu, ta hứa sẽ không làm nhục cái tên NgọcHải!” Nhị Trưởng Lão nghiêm nghị nói.
Lạc Nam nghe vậy bừng tĩnh, rốt cuộc hiểu vì sao Lão già muốn ra tay với mình.
Nhị Trưởng Lão tham sống sợ chết…hộ tống “Ngọc Hải” rời Môn, chỉ cầntrong quá trình này thành công giết chết Ngọc Hải, sau đó đoạt xá chiếmđoạt thân thể hắn, như vậy chẳng phải một bước lên trời?Khi đó Nhị Trưởng Lão hắn trở thành người trẻ tuổi Ngọc Hải, trongtay sở hữu vô số tài nguyên của Ngọc Tiên Môn, lại có được truyền thừacủa Tiên Vương cấp cường giả.
Chỉ cần nỗ lực phát triển, hắn có thể đi đến đỉnh cao của nhân sinh…Không chống cự nổi dụ hoặc, Nhị Trưởng Lão đã ra tay với “Ngọc Hải” trước Truyền Tống Trận, muốn thay hắn tiếp tục sống sót.
“Mặc dù có Vương Cấp Pháp Bảo, nhưng Thiếu Chủ ngươi chưa phát huyđược uy lực của nó! tốt hơn hết là cam nguyện chịu chết!” Nhị trưởng lão như mèo vờn chuột nhìn xem Lạc Nam.
Huỳnh Thảo sắc mặt trắng bệch…nếu để Nhị Trưởng Lão đoạt xá Ngọc Hải, vậy thời gian sau này nàng phải hầu hạ một lão già ư? Nếu không sẽ bịđối phương giết chết.
“Haizz…vì sao vẫn luôn có những kẻ đạo đức giả ra vẻ đạo mạo nhưngươi? Ngọc Tiên Môn cũng bởi vì thế mà trở thành khối u ác tính!” LạcNam khinh bỉ nhìn Nhị Trưởng Lão.
Tên già này trước đó còn hùng hùng hổ hổ, khóe mắt đỏ hoe tuyên bố sẽ sống chết cùng Ngọc Tiên Môn, lúc này lại quay sang cắn hắn để đoạt xárồi?Tiên giới khốc nghiệt, quả nhiên không thể đánh giá một kẻ qua vể bề ngoài a…“Hừ, Ngọc Tiên Môn lâm vào hôm nay một phần vì Ngọc Chấn Lôi khôngbiết dạy con, đám lão phu còn lạ gì nữa? Ngọc Hải ngươi chính là tộinhân thiên cổ của Ngọc Tiên Môn, mau đưa thể xác cho lão phu xem như tạtội!” Nhị trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nghĩa khí đường hoàng quát.
“Ngươi lấy đâu ra tự tin…theo ta nhìn thấy sau khi bị Chu gia và Caogia liên thủ chèn ép, ngươi đã trọng thương rồi, thực lực còn không đếnmột nửa?” Lạc Nam cười hỏi.
“Không sai!” Nhị trưởng lão cười ha ha, khinh bỉ nhìn Ngọc Hải: “Mặcdù thực lực của ta lúc này còn rất ít, nhưng dư sức đối phó một tiểu tửnhư ngươi!”Hiển nhiên ở trong mắt Nhị Trưởng Lão dù chiến lực chỉ của mình cònkhông đến một nửa, nhưng dù sao cũng là Ngọc Tiên cao cấp hàng thật giáthật, làm thịt một tiểu tử như Ngọc Hải sau đó chiếm thấy cơ thể trẻtuổi, mang theo Vương Cấp Truyền thừa cùng số lượng lớn tài nguyên caochạy xa bay là chuyện thoải mái đến dường nào?Nếu có thể khống chế luôn cả Huỳnh Thảo, lại có mỹ nhân hầu hạ…đắc ý!“Ngươi không sợ chúng ta chiến đấu sẽ kinh động người bên ngoài sao?” Nhìn chăm chú Nhị Trưởng Lão, “Ngọc Hải” cười nói.
Chỉ cần Ngọc Chấn Lôi cảm ứng được khác thường tại nơi này, sẽ lập tức tiến vào…lúc đó Nhị Trưởng Lão xong đời.
“Ngọc Tiên Điện là có bố trí trận pháp cách âm và kiên cố, động tĩnhtrong này sẽ không kinh động ra bên ngoài! Tiểu tử ngươi có thể gào thét thảm thiết cũng không ai nghe thấy!” Nhị Trưởng Lão đắc ý cười to, hiển nhiên hắn đã suy tính từ trước…dù mình ở trong này đoạt xá Ngọc Hảicũng thần không biết quỷ không hay, một Chân Tiên như Huỳnh Thảo hoàntoàn không thể uy hiếp đến hắn.
Nào ngờ Nhị Trưởng Lão vừa nói xong, khóe miệng của “Ngọc Hải” khôngsợ chút nào, trái lại môi nhếch lên một tia hài lòng, gật gù đắc ý nói:“Giết Ngọc Tiên, mặc dù đã trọng thương nặng nề…nhưng cũng là một chuyện thú vị!”“Cuồng vọng!” Nhị Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng giận dữ, không tiếptục nói nhảm…vô tận Tiên Lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, trực chiến màđến…“Siêu Hồn!”“Định Hồn!”Trong khoảng khắc mấu chốt, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn mở ra…Lạc Namdùng Siêu Hồn cường hóa Định Hồn, đem uy lực của nó gia tăng mạnh mẽchưa từng có.
Nhị Trưởng Lão vừa công mà đến, cánh tay chưa kịp động vào Lạc Nam,toàn bộ thân thể đã cứng ngắc tại chỗ, Linh Hồn đứng im bất động.
“Chết!”Trong ánh mắt muốn lòi ra của Huỳnh Thảo, Trấn Ma Đài không chút chần chờ, tàn bạo nện mạnh mà xuống…PHỐC…Đầu của Nhị Trưởng Lão cấp tốc bạo liệt, thân thể cứng đờ ngã lăn xuống đầu, sau đó bị ép thành thịt vụn, máu tươi be bét…“Đoạt Hồn!”Lạc Nam cướp lấy linh hồn một Ngọc Tiên, cưỡng ép đầu óc có chút đaunhứt vì thi triển Siêu Hồn, nghênh ngang cùng với Huỳnh Thảo sắc mặtkhiếp sợ tiến vào Truyền Tống Trận.
Lần này dùng Siêu Hồn không quá cố sức, vì chỉ Định Hồn đơn mục tiêulà Nhị Trưởng Lão mà thôi, so với lần trước Định Hồn đa mục tiêu dễ chịu hơn rất nhiều, lại thêm Nhị Trưởng Lão vốn đã suy yếu từ trước, nênLinh Hồn của Lạc Nam chỉ hơi đau một chút mà thôi.
Có Ôn Hồn Liên bảy cánh vận chuyển, rất nhanh đã có thể khôi phục…ẦM ẦM ẦM…Truyền Tống Trận vận chuyển, thân thể Lạc Nam và Huỳnh Thảo nhanh chóng biến mất.
Ngọc Tiên Môi bỗng nhiên lòi ra một tên Nhị Trưởng Lão…khiến ấn tượng hoàn mỹ vào phút chót của Lạc Nam đối với bọn hắn lần nữa sụp đổ.
“Chắc có lẽ…chỉ có phụ thân chân chính như Ngọc Chấn Lôi, mới có thể hy sinh vì Ngọc Hải một cách vô điều kiện!”…Ngủ ngon nha mọi người…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!