Linh Giới Châu - Phượng Hoa Cung…Lạc Nam ngồi đối diện nhìn Hoa Ngọc Phượng, nàng hôm nay một thâncung trang Phượng Hoa Y cao quý nhẹ phủ lấy cơ thể ngọc ngà, diện mụcthanh cao xinh đẹp nhàn nhạt nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy ẩn chứaphức tạp rất khó diễn tả thành lời…“Lần này trở về Băng Thiên, ta muốn đến Bách Hoa Tông một chuyến cầuthân ba tỷ muội các nàng, Phượng Nhi nàng thấy thế nào?” Lạc Nam trầm ấm nói ra. Hoa Ngọc Phượng nhất thời ngẩn ra, Lạc Nam bảo có chuyện quan trọngmuốn nói riêng với nàng, không ngờ lời muốn nói lại là như vậy…Với bản tính kiêu kỳ của nàng, đổi lại nam nhân khác nói lời như vậyđã sớm thốt ra một chữ “cút”, nhưng người mở miệng lại là hắn, đối vớiLạc Nam…cảm tình của nàng rất phức tạp. Từ khi còn bé, Hoa Ngọc Phượng với bản tính kiêu ngạo đã luôn mơ vềmột mối tình như trong mộng của mình sau này, trong đó nam nhân của nàng phải là người nuôi chí lớn, diện mạo anh tuấn, thực lực phi phàm…và đặc biệt là dành toàn bộ trái tim cho nàng, không chứa chấp bất kỳ nữ nhânnào khác…Đối với Lạc Nam, có thể nói hắn đáp ứng toàn bộ điều kiện trong lòngnàng, hơn hết nàng cảm nhận được hắn thật tâm thích mình, và nàng cũngcó sự rung động nhất định với hắn…Nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất, tên này quá mức trăng hoa,ngoài nàng ra hắn còn yêu vô vàn nữ tử, và sẽ còn hơn thế nữa trongtương lai…Đó luôn là điều khiến Hoa Ngọc Phượng phân vân, do dự…chưa dám toàn tâm toàn ý giao chính mình cho hắn. Nhìn thấy biến chuyển trong mắt nàng, Lạc Nam làm sao không biết cônàng này nghĩ gì? Thật ra Yên Nhược Tuyết cũng từng nói cho hắn về ướcmuốn của Ngọc Phượng…“Phượng Nhi, thế gian này nhìn thì bao la rộng lớn…nhưng muốn tìmngười trong lòng thật sự khó khăn, tuổi thọ của tu sĩ chúng ta rất dài,qua năm tháng đằng đẳng…ta muốn các nàng ở bên cạnh ta, để ta có độnglực phấn đấu vươn lên, mà nàng cũng có các tỷ muội tốt kề vai chiếnđấu…” Lạc Nam nắm lấy bàn tay như lụa mềm mại của Hoa Ngọc Phượng, nhìnthẳng vào mắt nàng, chân thành nói ra:“Ta biết không thể dành cho nàng một tình yêu trọn vẹn, nhưng ta hứasẽ yêu nàng rất nhiều…một phần tình cảm của ta sẽ lớn hơn vô số lần sovới tình yêu trọn vẹn của bất kỳ nam nhân nào khác. Đó là lời hứa củaLạc Nam ta!”Hoa Ngọc Phượng nhẹ rung lên, đang muốn nói gì đó…ngón tay Lạc Nam đã đặt lên môi nàng, chỉ nghe hắn nói tiếp:“Ta biết nàng cũng không ghét ta có nhiều nữ nhân, nàng từng chấpnhận cho ta theo đuổi chính là minh chứng cho điều đó…chẳng qua với tính cách kiêu kỳ của nàng không thể mở miệng trước mà thôi, vậy hãy để namnhân như ta chủ động…và nàng hãy cảm nhận tình cảm của ta bằng trái timmình…”Lạc Nam nói xong, nhẹ nâng cái cằm trên bóng của Hoa Ngọc Phượng,nhìn đôi môi hồng đỏ như hồng bảo thạch dù chưa tô son ấy, nhẹ cúi đầuxuống…Hoa Ngọc Phượng ánh mắt mở lớn, theo bản năng nàng hơi rụt đầu lạiphía sau, nhưng không biết từ bao giờ một tay hắn đã vòng qua ôm lấyvòng eo uyển chuyển của nàng…Nhìn thấy mặt hắn ngày càng gần, trong lòng nàng thở ra một hơi…thôi thì nghe hắn một lần, để trái tim mình cảm nhận vậy…Bờ môi nồng ấm của hắn rốt cuộc nhẹ đặt lên đôi môi kiều diễm củanàng, trong khoảng khắc đó, thân thể Hoa Ngọc Phượng rung lên lẩy bẩy,nhịp tim gia tốc hết sức lợi hại…Lạc Nam cảm giác xúc cảm trên bờ môi mềm diệu mát lạnh của nàng,hương thơm bát ngát đang không ngừng thổ vào mũi hắn, hô hấp của nàngdần dần gia tăng…Động tác của hắn có phần thô hơn một chút, đem hai cánh môi mân mê, ngậm lấy thưởng thức…Hoa Ngọc Phượng tê dại toàn thân, bờ môi lúc này như có vô vàn xúccảm tác động lên thần kinh nàng, một cảm giác khó tả mà kỳ diệu…Nàng không biết gì cả, chỉ biết rằng mình không chán ghét cảm giác này, không ghét hắn hôn nàng…trái lại còn muốn mãnh liệt hơn…“Chẳng lẽ ta thật yêu nam nhân trăng hoa này?”Ong một tiếng…đầu óc Hoa Ngọc Phượng trống rỗng, nhịp tim lúc này lại không đập mạnh…trái lại hòa cùng một nhịp với hắn, nàng cảm nhận đượctrái tim hắn đang đồng điệu với con tim mình…Lưỡi Lạc Nam đã bí mật chen qua hàm răng trắng ngọc đều như bắp, quấn lấy đầu lưỡi đinh hương ướt át của nàng, tận tình nhấm nháp…Hoa Ngọc Phượng thân thể mềm nhũn, tựa thân vào lòng ngực rộng rãicủa hắn, mắt đẹp chậm rãi khép hờ, mặc kệ vật lạ xâm nhập miệng thơm của mình…Chụt chụt…Lạc Nam ôn nhu liếm láp, nút lấy chất mật trong miệng nàng hồilâu…rốt cuộc đầu lưỡi rụt rè của Hoa Ngọc Phượng cũng chủ động đáp lạisợ gọi mời của hắn…Lưỡi hai người quấn lấy nhau, ôn nhu chuyển thành nhiệt liệt, sức nóng trong căn phòng như lan tỏa…Hương tân ngọc dịch của nàng có vị thật đặc biệt, như những cánh hoa đào xinh đẹp và ngọt lịm…khiến Lạc Nam say mê. Không biết qua bao lâu, khi cảm giác bờ môi của Hoa Ngọc Phượng đã có phần tê dại, Lạc Nam yêu thương nút chặt lưỡi nàng thêm một chút, lúcnày mới lưu luyến rời khỏi…để lại sợi thủy tơ trong suốt nối liền hai bờ môi…Gò má Hoa Ngọc Phượng đã ửng hồng rực rỡ, lông mi không ngừng rung động, mắt đẹp nhẹ nhàng mở ra…Trong tầm mắt mình là vẻ mặt ôn nhu của hắn, đang dùng ánh mắt đầytình cảm nhìn nàng…tên này còn vươn tay xấu xa lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe môi nàng…“Nàng cảm thấy thế nào?” Lạc Nam cười cười hỏi. Hoa Ngọc Phượng mặt càng thêm đỏ, xoay người sang một bên, lí nhí nói ra:“Tàm tạm…”“Haha” Lạc Nam cười lớn, Hoa Ngọc Phượng cũng có lúc xấu hổ trông thật đáng yêu… “Phượng Nhi, gả cho ta nhé!” Hắn ôm nàng trong ngực, một lần nữa truy cầu nàng…Hoa Ngọc Phượng nhịp tim lại gia tốc, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mím môi nói ra:“Ngươi cứ đến tông môn cầu thân, nếu sư phụ và tông chủ đồng ý gả, thì ta tuân theo lời trưởng bối!”Lạc Nam nghe vậy muốn bật cười, cô nàng này còn rụt rè nên đem trưởng bối ra làm bình phong đây mà…bất quá nàng đã nói như vậy chính là bậtđèn xanh cho hắn một cách lộ liễu rồi. Không tiếp tục đề tài này tránh Hoa Ngọc Phượng xấu hổ, hắn nghiêm túc nói ra:“Sư phụ Kim Nhi thay ta tìm được một Thể chất rất hợp với Chiến TrậnSư như nàng, chỉ là ta còn đang phân vân…sợ nàng đau đớn ta sẽ khôngđành lòng…”Nghe Thể Chất liên quan đến Chiến Trận Sư, Hoa Ngọc Phượng tinh thầnlập tức phấn chấn, trong ánh mắt chỉ còn đam mê cháy bỏng, không nhịnđược lắp bắp hỏi:“Thể Chất gì?”Nàng biết sự nghịch thiên của Huyết Mạch và Thể Chất, Mị Tỷ và NhượcTuyết mỗi người đều đã có, bất quá nàng thân là Chiến Trận Sư nên khôngquá ham muốn, vậy mà giờ nghe Lạc Nam nói Thể Chất liên quan đến chiếntrận sư, sao có thể không kích động?“Nó tên là Hoá Trận Thánh Thể, có thể biến cơ thể nàng thành vô số Trận Pháp di động…”Lạc Nam diệu dàng đem toàn bộ công dụng của Hóa Trận Thánh Thể nóira, ngay cả việc Hoa Ngọc Phượng phải chịu đau đớn từ thể xác và da thịt cũng không ngoại lệ…Ánh mắt Hoa Ngọc Phượng càng lúc càng sáng, không hề bận tâm chút nào về đau đớn hắn nói…một Chiến Trận Sư như nàng đủ hiểu Hóa Trận ThánhThể nghịch thiên đến mức nào, trong lòng đã khao khát hết sức mãnh liệt…“Thế nào? Nàng muốn không?” Lạc Nam hỏi ý. “Sao lại không muốn? chút đau đớn ấy có là gì?” Hoa Ngọc Phượng trừng mắt nhìn, so với việc sở hữu Hóa Trận Thánh Thể, nàng cảm thấy dù chịuđau đớn hơn nữa cũng đáng giá, bất quá trong lòng lại bị tình cảm củaLạc Nam làm cảm động. “Được rồi, vậy bây giờ ta đem nó cho nàng!” Lạc Nam thì thầm, hướng về Hệ Thống yêu cầu:“Cải tạo thể chất cho Ngọc Phượng, Hóa Trận Thánh Thể!”“Keng, Thể Chất kích hoạt!” Âm thanh máy móc vang lên, một luồng lực lượng thần thánh đột ngột từ cơ thể Lạc Nam xuất hiện…Hoa Ngọc Phượng mở to mắt, nàng nhìn thấy vô số trận văn cao thâm mà huyền ảo trong luồng lực lượng này, nhắm lại đôi mắt…Luồng lực lượng bá đạo mà đến, đem toàn bộ cơ thể Hoa Ngọc Phượng bao trùm…“AAAA”Hoa Ngọc Phượng đau đớn rên lên thành tiếng, nàng cảm thấy toàn bộmáu huyết trong người mình đang cấp tốc đổi mới, xương cốt củ nát bấysau đó đúc lại…bên trên từng nhánh xương đều là vô số trận văn huyền ảo, da thịt hoán đổi hoàn toàn…Tất cả những thứ gì thuộc về cơ thể củ đều bị đào thải hóa thành hưvô, những thứ mới được sản sinh mà ra, trở thành một thân thể hoàn toànmới – Hóa Trận Thánh Thể…Lạc Nam đứng bên cạnh không nhìn thấy tình hình bên trong, hắn chỉthấy một luồng sáng đem Hoa Ngọc Phượng bao phủ mà thôi, và tiếng rênđau đớn của nàng là không ngừng truyền ra…Điều này khiến hắn bồn chồn không dứt, cảm giác nữ nhân của mình đau đớn nhưng không được nhúng tay vào rất khó chịu…Sự thay da đổi thịt, sư biến đổi toàn bộ thân xác là một quá trìnhđau đớn và dằn vặt, đòi hỏi con người phải có ý chí kiên định, bảo trìbản thân tỉnh táo để thích ứng với cơ thể…Bên trong luồng sáng, tinh thần Hoa Ngọc Phượng tỉnh táo hơn bao giờhết, cơn đau khiến nàng hầu như mất đi tri giác…nhưng nghĩ đến có thể sở hữu thể chất nghịch thiên như Hóa Trận Linh Thể, nàng cảm thấy mọi thứđều đáng giá…“Công tử…thời gian đúc lại thân thể không ngắn, trong quá trình nàykhông ai có thể giúp nàng, phải tự xem ý chí của bản thân Hoa NgọcPhượng…” Kim Nhi nhẹ giọng nói ra…Trong lúc đúc lại thân thể, bất kỳ ngoại vật nào đều không thể tácđộng, nếu không sẽ gây nên hậu quả khó lường, ngay cả Song Tu cũng không được…“Ngọc Phượng…cố gắng lên!”Lạc Nam gác lại lo lắng trong lòng nhẹ nói một câu, từ không gian của Hệ Thống lấy ra bốn miếng ngọc bội đặt trong căn phòng…Đây là bốn loại trận pháp có công dụng khác nhau mà hắn mua được từCửa Hàng May Mắn cho Hoa Ngọc Phượng, đẳng cấp thấp nhất cũng là ThiênCấp Cực Phẩm…dù sao chỉ có Đào Hoa Trận và Bát Trận Đồ thì có phần thiếu thốn, phải không ngừng bổ sung trận pháp mạnh mẽ hơn cho vị Chiến TrậnSư này của Hậu Cung…Làm xong tất cả, Lạc Nam rời khỏi Phượng Hoa Cung…hắn tin rằng nữ nhân của mình rất bản lĩnh, sẽ không để hắn phải thất vọng. …Nhìn thấy thân ảnh khổng lồ đang nằm lăn lộn phía dưới, khóe môi Lạc Nam nhếch lên…Cửa Hàng May Mắn đang trong quá trình thăng cấp, sau khi hắn mua hailoại Huyết Mạch kia, mớ trận pháp cho Hoa Ngọc Phượng và hàng loạt yphục xinh đẹp cho mấy bà vợ…số Điểm Danh Vọng tiêu sài đã vượt qua hạnmức…“Cũng là lúc nên giao dịch với tên này!”Lẩm bẩm một câu, Lạc Nam hạ mình rơi xuống bên cạnh Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ, hào hứng đánh giá nó…“RỐNG, tiểu tử…ngươi đang làm phí thời gian của ta!” Cổ Hùng TrấnNgục Thổ cảm giác con hàng này rốt cuộc xuất hiện, tức giận rống to… Thân là Dị Thổ mạnh nhất, nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình không đủ tầm quan trọng như vậy…“Phu quân, muốn luyện hóa Dị Thổ sao?”Chúng nữ vốn đang thư giãn trên Tứ Quý Sơn, thấy Lạc Nam tìm đến Dị Thổ, lập tức nhao nhao tiến đến…Các nàng biết lực lượng trong Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ rất khủng bố, phu quân lại sắp đụng vào bình cảnh, cần phải có người chia sẽ cùng hắn…“Không sai, các nàng ai muốn cùng ta luyện hóa nó?” Lạc Nam nhìn chúng nữ hỏi thăm. Trong Hậu Cung, người sở hữu Thổ thuộc tính không nhiều, chỉ có Nhược Tuyết, Thanh Trúc và Bạch Liên Hoa…Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ thấy mấy tên nhân loại này đang bàn luận việclàm sao để luyện hóa mình, tức giận đến nghiến răng nhưng không biếtphải làm sao…Trong Linh Giới Châu, nó cảm thấy chỉ cần mình bạo động sẽ có ngay quả đắng để ăn…“Hay để cho Nhược Tuyết muội muội…nàng ấy đang là Luyện Hư Viên Mãn,nếu luyện hóa Dị Thổ cùng chàng, Hậu Cung sẽ có thêm một Hợp Thể cườnggiả!” Diễm Nguyệt Kỳ đưa ra kiến nghị. “Muội không được, căn cơ của muội vẫn chưa ổn định, quá hấp tấp độtphá sẽ nảy sinh vấn đề!” Yên Nhược Tuyết lắc đầu giải thích, nàng vừa có sự đột phá dài, cần thời gian lắng động…“Thanh Trúc, tỷ thì sao?” Diễm Nguyệt Kỳ đưa mắt nhìn Hoa Thanh Trúc, nâng tu vi Hợp Thể Trung Kỳ lên Hợp Thể Viên Mãn cũng là lựa chọn không tồi đâu. Hoa Thanh Trúc lắc đầu, môi thơm hé mở: “Tỷ tu luyện Cực Băng ThiênCông tiến bộ rất lớn, đã sắp đột phá Hợp Thể Hậu Kỳ…không cần uổng phílực lượng của Dị Thổ…”“Hay để tiểu Hoa?” Lý Trúc Loan chợp lấy eo thon của Bạch Liên Hoakiến nghị, tu vi của Bạch Liên Hoa chỉ mới Hóa Thần Viên Mãn, nếu sở hữu Dị Thổ sẽ lập tức đề thăng rất lớn. “Cái này…cái này…không ổn đâu!” Bạch Liên Hoa sắc mặt đỏ bừng, lúngta lúng túng…nếu luyện hóa Dị Thổ cùng Lạc Nam, chẳng phải sẽ song tusao?Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đấy…“Ngại gì chứ? tuổi tác của chúng ta bằng nhau, ta đều đã cho phu quân ăn sạch, ngươi sớm muộn cũng thế hì hì!” Diễm Điệp Tình cười hì hì trêu nói. “Không thể!” Chúng nữ trừng to mắt, thầm nói ngươi là trường hợp bấtđắc dĩ nên mới bị hắn ăn, nhưng Bạch Liên Hoa vẫn chưa hoàn toàn chínmọng, không thể làm càn. “Xú nha đầu, Tiểu Hoa còn nhỏ, đừng làm loạn!” Diễm Nguyệt Kỳ hừ một tiếng, dùng tay cốc lên đầu Diễm Điệp Tình…Bạch Liên Hoa thấy vậy mới thở phào một hơi, trốn sau lưng Hoa ThanhTrúc… nàng không thích chém chém giết giết trên chiến trường, luyện hóaDị Thổ không mang lại tác dụng quá lớn…Mặc dù RỐNG…Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ thấy đám người vô liêm sĩ này xem nó như mónhàng thừa thãi, cho ai cũng không cần, rốt cuộc không nhịn được rống to…Đáng tiếc chúng nữ và Lạc Nam không thềm để ý, vẫn tiếp tục thảo luận…“Phu quân, thiếp có kiến nghị!” Tần Mộng Ảnh đột nhiên hết sức thần bí cười gian…“Hả?” Đám người lập tức vểnh tai…Chỉ nghe Tần Mộng Ảnh nói tiếp: “Tô Nhan sư muội có sở hữu Thổ linhcăn, lần này chàng đến Bách Hoa Tông cầu hôn cũng nên có sính lễ chứ? Dị Thổ chính là sính lễ tốt nhất! tin tưởng không ai dám nói gì. ”“Ý kiến hay!” Diễm Nguyệt Kỳ vỗ tay khen ngợi…thực lực của Tô Nhan hiện tại theo không kịp các nàng, nhất định là rất u sầu…Để Dị Thổ cho nàng ấy luyện hóa cùng phu quân chính là sự lựa chọn hoàn hảo…“Mộng Ảnh tỷ nói không sai!”Chúng nữ cũng cảm thấy ý kiến này rất được, kết nạp Bách Hoa Tiên Tửvào Hậu Cung không phải chuyện tầm thường, nên có sính lễ xứng đáng…“Tam sư tỷ chịu gả cho ta sao?” Lạc Nam không chắc hỏi, lần này đếnBách Hoa Tông hắn chỉ muốn cầu thân ba vị thánh nữ, nếu cầu thân luôn cả Tông Chủ có phần chơi hơi lớn a…“Hừ, sư phụ đã làm mai rồi, phải xem bản lĩnh của chàng thôi!” Tần Mộng Ảnh yêu kiều hừ nhẹ. “Yên tâm, có thiếp làm hậu phương, tam muội không thoát khỏi chàng!” Diễm Nguyệt Kỳ cười tự tin. “Cứ quyết định như vậy!”Lạc Nam và mấy bà vợ quyết định xong, nhao nhao rời đi…Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ nhìn thấy mình bị đem ra làm sính lễ long trọng, tâm lý nhất thời dễ chịu lại một chút…Lăn ra đất ngủ o o…