Bạch Thuần không thể nào ngờ được rằng, tất cả hành động của hắn đều nằm trong tính toán của Lạc Nam…Đầu tiên là trốn vào Đất Mẹ Che Chở, âm thầm ngưng tụ Trấn Áp HoangVũ Ấn, sau đó chờ đợi Bạch Thuần dùng Thổ Kim Chùy đánh nát lớp vỏtrứng, vì hưng phấn khi phá hủy được phòng ngự của Lạc Nam nên BạchThuần sẽ trở nên chủ quan…ĐÙNG…Trấn Áp Hoang Vũ Ấn nện thẳng vào lồng ngực Bạch Thuần, trong khoảng khắc đó thiên địa như trở nên tỉnh lặng…Một luồng sức mạnh hủy diệt điên cuồng hướng cơ thể Bạch Thuần tànphá, kiện áo giáp Địa Cấp Cực Phẩm hắn mặc trên người vỡ vụn, lục phủngủ tạng triệt để bị xoắn nát, xương cốt tan tành…Trong sắc mặt tái nhợt của Ngọc Trần và vô số người, Bạch Thuần nhưmột miếng rẻ rách bay thẳng ra ngoài, rơi khỏi phạm vi sàn đấu…Trên không trung liên tục hộc máu, Bạch Thuần thậm chí không còn cảm giác được đau đớn, chỉ thấy tâm trí dần trở nên mơ hồ…“Tại sao? tại sao hắn dám toàn lực ra tay với bổn Tiểu Vương? Khôngsợ trở thành công địch của Bạch Sa Hoàng Triều hay sao?” Trước khi hônmê bất tỉnh, Bạch Thuần vẫn nghĩ mãi không rõ nguyên nhân, người khácgặp hắn phải chủ động tránh né, mà tên này rõ ràng là muốn đoạt mạnghắn?Hắn không biết rằng, Lạc Nam mặc kệ thân phận của hắn là gì, thậm chí đến tận bây giờ cũng chưa rõ tên này là Tiểu Vương Gia…Lạc Nam chỉ cần biết rằng, ai muốn giết hắn thì kẻ đó phải chết…đơn giản thế thôi. “Có kiện áo giáp kia, chắc không chết rồi…thật đáng tiếc!” Nhẹ giọngcảm thán một câu, thực lực của hắn hiện tại còn không đủ để phá nát mộtkiện Địa Cấp Cực Phẩm pháp bảo sau đó đem đối thủ giết chết…Mắt thấy thân thể Bạch Thuần sắp rơi xuống mặt đất, một thân ảnh bá đạo xé không mà ra, cẩn thận đem hắn đỡ lấy…Chứng kiến thân phận người này, vô số ánh mắt co rụt lại, dân chúng Bạch Đế Thành đồng thành hô lên:“Tham Kiến Vương Gia!”Bạch Chí không để tâm tình huống xung quanh, sắc mặt ngưng trọng xemxét cơ thể thằng con trai, thấy hắn còn giữ được mạng thở phào một hơinhẹ nhõm…Bất quá rất nhanh sắc mặt Bạch Chí đại biến, một cơn phẫn nộ trào dâng nơi lòng ngực…Bởi vì thương thế của Bạch Thuần quá nặng, từ kinh mạch đến ngũ tạnglục phủ, thân thể hầu như không còn sót lại chút gì…nếu muốn tiếp tục tu luyện, chỉ còn cách rèn đúc thân thể khác hoặc phục dụng Thiên Tài ĐịaBảo có tác dụng chữa thương Linh Cấp trở lên. Bạch Chí hắn chỉ có một thằng con, bình thường nuông chiều đến cựcđộ, dẫn đến tính cách ngang ngược không xem ai ra gì của Bạch Thuần…bấtquá Bạch Chí lại chưa bao giờ xem trọng chuyện này, theo hắn thấy contrai của mình xứng đáng được như vậy, người khác yếu hơn nên phải chịuức hiếp…đó là chuyện thường tình…Lúc này đây chứng kiến nhi tử độc nhất rơi vào thảm cảnh như vậy,Bạch Chí ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, nhìn Lạc Nam âm trầm nói:“Chỉ là thi cử mà thôi sao lại dùng thủ đoạn độc ác…bổn vương nên phế ngươi răn đe!”Nghe lời của hắn ầm ầm vang vọng, vô số người quan chiến sắc mặt thay đổi, không ai dám ý kiến gì…bởi vì Bạch Chí không chỉ là Vương gia Bạch Sa Hoàng Triều, còn là một Hợp Thể Sơ Kỳ cường giả. Ngọc Trần dùng ánh mắt như nhìn người chết xem Lạc Nam, thân ảnh cấptốc thối lui, sợ không may bị công kích của Bạch Chí liên lụy…“Vô liêm sĩ!” Nam Cung Uyển Dung sắc mặt trầm xuống thanh lãnh quát lên, nàng không ngờ trên đời lại có kẻ ngang ngược như vậy…Nếu Lạc Nam bị đối phương ra tay, nàng sẽ tìm cơ hội đem Bạch Thuần diệt sát…Mà bên trên đài cao, Bạch Liên Hoa vốn có chút đồng tình trước thảmcảnh của Bạch Thuần, nghe vương thúc của mình nói thế lập tức thay đổisắc mặt, đứng dậy khuyên nhủ nói:“Vương thúc bớt giận, quy định Thổ Chiến Đại Hội luôn là sinh tử tựchịu…nếu Bạch Thuần đã chấp nhận tham gia, ngươi và hắn phải chuẩn bịtrước tâm lý!”Giọng nói của nàng ẩn chứa Thiện Âm đánh sâu vào lòng mọi người, không ít kẻ gật đầu đồng ý…Bất quá đối với một cường giả Hợp Thể đang phát điên vì con như Bạch Chí, không có chút hiệu quả nào…“Tiểu công chúa, vương đệ của ngươi bị hạ sát thủ, ngươi còn đứng vềphía thủ phạm?” Bạch Chí nghiến răng trầm giọng quát, thân là vương thúc hắn có quyền giáo huấn nàng…“Nhưng đây là cuộc thi, ai cũng nhìn thấy!” Bạch Liên Hoa một lần nữa ung dung nhắc lại…“Thổ Chiến Đại Hội cao quý không thể để kẻ có lòng dạ độc ác như vậytham dự, bổn vương muốn phế hắn, ngươi không ngăn được!” Bạch Chí trầmgiọng, tu vi Hợp Thể cuồn cuộn như biển bắt đầu vận chuyển…“Vương thúc thật quá đáng!” Bạch Liên Hoa trợn mắt, một ngọc bội xuất hiện trên tay nàng…Chính là Truyền Âm Ngọc, bất quá thứ này không phải dùng để truyền âm đến Lạc Nam, mà là mẫu thân nàng Hoa Thanh Trúc. Nếu Lạc Nam bị ức hiếp, nàng sẽ lập tức gọi mẫu thân ra mặt!Thấy Truyền Âm Ngọc xuất hiện trên tay Bạch Liên Hoa, Bạch Thiên âm thầm rùng mình, hắn thật sự e dè nữ nhân lạnh như băng đó…“HAHAHA”Chợt, một tiếng cười to vang vọng không gian, cười rất ngông cuồng, cười tràn ngập khinh bỉ khiến vô số người ngẩng đầu… (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Lạc Nam thu lại nụ cười, một mặt chế giễu nói:“Ta được đích thân Đại Lão mời tham gia Đại Hội, cứ tưởng uy vọng của một Cửu Cấp Thế Lực sẽ như thế nào? Chẳng ngờ gặp phải tình huống hàihước như vậy, thật sự buồn cười…”Đám người nghe hắn nói lập tức trầm mặt, đúng là Lạc Nam không hề chủ động cầu xin tham gia Đại Hội, là Đại Lão đích thân mời hắn…chuyện nàyrất nhiều người chứng kiến…Lạc Nam nhổ một ngụm nước bọt, nhún vai nói tiếp:“Bạch Thuần chủ động muốn chiến cùng ta, đối với ta hạ sát thủ, thậmchí ngay cả Thiên Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo cũng đã vận dụng…người người đều thấy!”“Sau cùng tên này vô dụng sắp bị ta đánh văng, nhờ Ngọc Trần cứu hắnmột mạng, lại tiếp tục muốn đánh lén ta, chiêu chiêu đều trí mạng! Chẳng lẽ ta phải đứng im cho hắn đánh hay sao? ta bằng vào thực lực của mìnhđường đường chính chính đem Bạch Thuần đả bại, lại có kẻ ỷ vào thân phận và thực lực muốn phế bỏ ta? thật buồn cười Thổ Chiến Đại Hội hahahaha!”Nghe thanh niên cất giọng cười to ngạo nghễ, vô số dân chúng Bạch Đế Thành xấu hổ cúi đầu, bởi vì lời hắn nói là sự thật…Mà những thiên tài ở Thế Lực khác đến dự Đại Hội cũng siết chặt nắmtay, nếu đặt bọn hắn vào vị trí Lạc Nam, chỉ sợ kết quả không khác làbao, vẫn bị đem ra phế bỏ…“Ta nhớ rồi, những lần Thổ Chiến Đại Hội trước đây, người đạt thànhtích cao hầu hết đều thuộc Bạch Sa Hoàng Triều nên không xảy ra mâuthuẫn…hiện tại Bạch Thuần bị người ngoài đánh bại, lập tức có kẻ ỷ vàoquyền hành muốn can thiệp, quả thật đáng ghê tởm!” “Còn không phải sao? ta đã tham gia đại hội đến tận 3 lần, đều ngậm ngùi nhìn người thuộc Hoàng Triều nhận giải thưởng…”“Nếu ta có thực lực như Văn Lang, chắc hẳn cũng bị Bạch Sa Hoàng Triều nhắm vào!”Đám tu sĩ các thế lực khác lập tức nhận ra vấn đề, trở nên xì xào bàn tán…Bạch Chí nghe qua, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi…biết mìnhvừa hồ đồ khiến cho danh vọng của Bạch Sa Hoàng Triều tuột dốc…Bất quá tên đã phóng không thể thu lại, trong lòng càng thêm hận Lạc Nam…“Gian tặc miệng lưỡi ngông cuồng! Chết đi cho bổn vương…” Bạch Chínghiêm nghị quát lên, bàn tay hóa thành tàn ảnh tung bay, Thổ Vương Ấncấp tốc được hình thành…Hắn muốn dùng một chiêu mà Bạch Thuần đại bại để phế bỏ Lạc Nam, xem như an ủi một phần cho thương thế của nhi tử…Phần phật…Nam Cung Uyển Dung tà áo tung bay, Kim Quang Lượt Ảnh triển khai, hóa thành một tàn ảnh hoàng kim trong biển người…Chỉ cần Lạc Nam xảy ra sự cố, nàng phải bằng mọi giá đem Bạch Thuầnchôn cùng, dù bên cạnh Bạch Thuần có Bạch Chí bảo vệ, nhưng Nam CungUyển Dung sẽ không ngần ngại liều mạng. “Thổ Vương Ấn? toàn kẻ vô sĩ thi triển cũng dám xưng vương?” Lạc Namcười ha hả, bất quá các tôn Đại Đỉnh trong đan điền đã ầm ầm vậnchuyển…đề phòng tình huống xấu nhất…Bạch Chí rốt cuộc tung ra Thổ Vương Ấn, mang theo thế không thể cản phá lao về phía Lạc Nam…Lạc Nam sắc mặt trở nên phẫn nộ, sự vô sĩ của Bạch Chí thành côngkhơi dậy sát khí trong lòng hắn, dù phải dốc hết lá bài…hắn cũng phảiđoạt mạng tên này. “Đủ rồi!”Thổ Vương Ấn chưa kịp tiếp xúc với Lạc Nam, một bàn tay già nua xuyên thấu hư không, ngập trời Thổ Linh Lực hình thành Đại Thủ, đem nó bópnát…Nam Cung Uyển Dung dừng chân, âm thầm quan sát tình huống…Thân ảnh Đại Lão ung dung hiện ra, nhìn Bạch Chí hạ giọng nói:“Vương gia đau xót con ai nấy đều thông cảm, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến danh dự Thổ Chiến Đại Hội, đừng làm xấu mặt Bạch Sa Hoàng Triều!”“Ngươi…” Bạch Chí sắc mặt đỏ bừng, bất quá thực lực của Đại lão mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn không dám buông lời cuồng vọng. Đại Lão thấy Bạch Chí còn chưa đánh mất lý trí, trầm giọng nói:“Đây là lệnh của Bệ Hạ, Bạch Thuần thất bại không thể trách Văn Lang, Bạch Sa Hoàng Triều chúng ta không phải là kẻ thua không nổi!”Bạch Chí sắc mặt thay đổi, nếu đây là lệnh của Bạch Sa, nếu hắn dámchống đối sẽ mang tội khi quân phạm thượng, bất quá nhìn vẻ ngoài thêthảm của Bạch Thuần, sát ý trong lòng chỉ có tăng không giảm…“Bệ Hạ đã cho người mang Thổ Nhân Sâm đến Vương Phủ, có thể bảo trụcho Tiểu Vương Gia, chỉ cần tịnh dưỡng vài năm có thể khôi phục…” Đạilão trầm giọng nói thêm. “Thổ Nhân Sâm?” Bạch Chí lập tức cuồng hỉ, đây chính là Linh CấpTrung Phẩm bảo dược, nếu thật sự đạt được…con của hắn có hy vọng rồi. “Đa tạ hoàng huynh, là tiểu đệ nhất thời không kìm nén được cảm xúccủa mình…!” Bạch Chí đang muốn lôi kéo Bạch Thuần rời đi, một âm thanhlại thản nhiên vang lên… “Đường đường Hợp Thể Kỳ lại không kìm nén được cảm xúc? Muốn đemngười vô tội giết hại, hiện tại xong chuyện rời đi không một câu xinlỗi?” Lạc Nam ung dung chất vấn…“Xin lỗi?” Vô số người lập tức ngây người…Tên này điên sao? giữ được mạng nhỏ đã đáng mừng lắm rồi, hiện tại còn muốn Vương gia Bạch Chí xin lỗi? (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Bất quá bọn hắn quả thật khâm phục Lạc Nam, kẻ này đường đường chínhchính, dù đối với cường giả mạnh hơn mình cũng thản nhiên đối mặt, làmột đấng nam nhân chân chính!“Ngươi muốn bổn Vương xin lỗi?” Bạch Chí sắc mặt âm trầm xuống, cơn giận vừa lấn xuống một lần nữa dâng trào…“Không được sao? chẳng lẽ đây là phong phạm của một Vương gia Bạch Sa Hoàng Triều? ngay cả cái sai của mình cũng không dám đối mặt? nếu vậythì bỏ đi, Thổ Chiến Đại Hội ta không thi cũng được!” Lạc Nam cười lạnh, sắc mặt bình tĩnh dị thường…Trước ánh mắt của hàng vạn người, hắn không tin Bạch Sa Hoàng Đế sẽ làm ra hành động ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng Triều…Đám cổ hủ này xem trọng nhất là vinh dự…nếu chuyện một Vương gia hành động sai trái nhưng không dám đối mặt truyền ra ngoài, danh tiếng củaBạch Sa Hoàng Triều chẳng khác nào rơi một bậc…Quả nhiên, Bạch Chí lập tức nhận được một đạo truyền âm uy nghiêm: “Xin lỗi hắn cho qua chuyện đi!”“Hoàng huynh?” Bạch Chí biến sắc, muốn hắn ở trước mặt vô số người nói xin lỗi tên khốn này, hắn sao có thể nhẫn?Như hiểu được suy nghĩ của Bạch Chí, Bạch Sa dùng giọng điệu rèn sắt khi còn nóng, trầm giọng hồi đáp:“Chính vì ở trước đám đông nên ngươi buộc phải xin lỗi…chỉ cần chuyện hôm nay qua đi, chúng ta có trăm ngàn phương án nghiền chết con kiếnnhỏ này, hiểu không?”Bạch Chí ánh mắt lóe lên, quả thật hắn có phần nóng quá mất khôn…“Xin lỗi!” Lạnh lùng nhìn Lạc Nam nói một câu, Bạch Chí nhanh như chóp mang theo Bạch Thuần phá không rời đi, không muốn ở lại nơi mất mặt này…Bất quá trước thời điểm đó, ba người Bạch Liệt, Bạch Dương và Ngọc Trần cùng lúc nhận được một đạo truyền âm bí mật:“Liên thủ toàn lực diệt trừ tiểu súc sinh, xem như bổn Vương nợ các ngươi một ân tình!”Lạc Nam không biết mình bị Bạch Chí hạ sát lệnh, nhún vai thản nhiêncười: “Ta rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi, Thổ Chiến Đại Hội xem racũng không quá tệ!”“Tiểu tử này…” Đại lão cười khổ lắc đầu, không biết phải bình luận ra sao về Lạc Nam. Bất quá đối với tính cách không khuất phục cường quyềncủa tên này rất là thưởng thức…“Được rồi, cuộc thi có thể tiếp tục…! do Bạch Chí Vương Gia vì thương con nên có phần quá khích, mong các thí sinh cảm thông cho hắn!” TamLão nói một câu cho có lệ……Loạn chiến tiếp tục cao trào, số lượng thí sinh bị đào thải ngày một nhiều hơn…Từ khi Lạc Nam ngang nhiên đối chất cùng Bạch Chí, không ít thiên tài tham dự Đại Hội âm thầm khâm phục, dành cho hắn sự tôn trọng nhất định, không đến tìm hắn gây phiền phức…Mãi đến khi lượng thí sinh chỉ còn mười một người, lúc này đã có ánh mắt tập trung vào Lạc Nam…Dù sao vòng này chỉ chọn 8 người, ngoại bọn hắn không thể nhường cơhội cho bất kỳ ai, kể cả khi Lạc Nam là người được bọn hắn tôn trọng…Trong 11 người bao gồm: Lạc Nam, Bạch Liệt, Bạch Dương, Ngọc Trần, nữ hán tử Đại Linh đến từ Đại Địa Bộ Lạc, Tề Minh bằng vào Bùn Lầy quỷ dịcủa mình có sức phòng ngự cao cũng trụ đến cuối cùng, cùng với một TổĐội 5 người khác đến từ Huyền Hoàng Học Phủ…Không biết từ bao giờ, Tề Minh cùng Đại Linh đã mang theo tổ đội 5 người kia, đem Lạc Nam vây quanh…“Ồ? Sao lại nhắm vào ta? còn bọn hắn đâu?” Lạc Nam thú vị nhếch miệng, chỉ Bạch Liệt ba người thắc mắc…“Thân phận của bọn họ tạm thời không thể động vào, huống hồ thực lựcngươi quá mạnh, liên thủ loại ngươi ở vòng này thì vòng sau chúng ta dễthở hơn rất nhiều!” Đại Linh xoa xoa tay thành thật nói…“Các ngươi tổng có bảy người, loại ta rồi làm sao chọn người đi tiếp?” Lạc Nam tiếp tục thắc mắc…“Chúng ta quyết định bóc thăm phân định sau khi loại bỏ ngươi!” Tề Minh kiêng dè nhìn Lạc Nam mở miệng. Lạc Nam nhìn về một phía, ý vị thâm trường nói: “Chỉ sợ suy tính của các ngươi có chút thay đổi!”Đám người Tề Minh nhíu mày, bất quá lập tức hiểu ra vấn đề…Bởi vì không biết từ bao giờ, Ngọc Trần cùng hai vị Hoàng Tử đã đứng cạnh bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Nam…“Làm sao sẽ xảy ra tình huống như vậy?” Trong lúc nhất thời, toàn bộ người có mặt quan chiến đứng lên…Nam Cung Uyển Dung cùng Bạch Liên Hoa cũng trở nên ngơ ngác…Bọn họ nhìn thấy gì?Thanh niên Văn Lang cô độc đối diện toàn bộ thí sinh còn sót lại…Trận chiến 1 vs 10 lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Chiến Đại Hội… Chính thức diễn ra…