“Đây là Đúc Kiếm Sơn sao? không hổ danh là thánh địa của kiếm…”Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ giọng cảm thán, nhịp tim vô thức đập nhanh thìnhthịch, Tử Trúc Kiếm trong tay liên tục run rẩy vì hưng phấn, nó cảm giác được rất nhiều khí tức của những thanh bảo kiếm có thể sòng phẳng chiến với nó một trận, thậm chí là vượt trên cả nó. Khi Đúc Kiếm ĐạiHội gần bắt đầu, Độc Cô Ngạo Tuyết, Dạ Thanh Thu cùng Tử Toàn Cơ đã đếnĐúc Kiếm Sơn, các nàng đeo khăn che mặt giấu đi dung mạo, thân mặcthường phục hòa vào dòng người. Ở trước mặt chúng nữ lúc này, mộtngọn núi khổng lồ sừng sữa giữa thiên địa như trấn thủ càn khôn, baoquát thiên hạ đại thế, hoang cổ và xa xưa, tràn ngập một cổ khí tức giànua hùng tráng. Tuy vô cùng to lớn nhưng núi này lại không hề caothẳng đâm xuyên thiên không, ngược lại có đỉnh núi phẳng lỳ như mộtquảng trường mênh mông rộng lớn, thân núi bè ra xung quanh như những con dốc nghiêng dài hàng ngàn dặm mới chạm đến mặt đất, phía trên dốc núicó vô số bình đài từ thấp đến cao, ở mỗi một bình đài lại cắm lấy mộtthanh kiếm ẩn chứa kiếm khí ngút trời, kinh thiên động địa. Nhữngthanh kiếm này đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi khí tức, đa dạng chủng loạikhiến bất kỳ kiếm tu nào nhìn vào cũng hoa mắt chóng mặt, như lạc vàothiên đường của kiếm, điểm chung của chúng nó chính là đẳng cấp rất cao, kém nhất cũng là Cửu Tinh Thánh Cấp Hạ Phẩm, cực kỳ bất phàm. Ước tính số lượng thậm chí còn vượt qua mấy lần 9999 thanh bảo kiếm mà LạcNam đạt được từ mộ địa của Diệt Tâm Chí Tôn, Đúc Kiếm Sơn quả không hổdanh là thế lực truyền thừa lâu đời bậc nhất Kiếm Châu, chỉ riêng sốlượng Cửu Tinh Thánh Kiếm phô bày trong mắt thế nhân như thế đã là vôcùng kinh khủng. Dạ Thanh Thu cũng là lần đầu tiên đặt chân đếnĐúc Kiếm Sơn, chứng kiến một ngọn núi hoang sơ cổ lão phủ đầy bảo kiếmcường đại, nhịn không được đánh giá nói:“Nội tình thật mạnh, ĐúcKiếm Sơn này không phải thế lực có dã tâm lớn, bằng không với mức độ huy hoàng và uy vọng của bọn hắn tại Kiếm Châu này, Cấm Kỵ Thế Lực khôngra, e rằng các Chí Tôn Thế Lực phải liên hợp lại mới đủ khả năng đốikháng. ”“Đúc Kiếm Sơn chỉ xem việc bồi dưỡng Luyện Khí Sư, đúc ranhững thanh kiếm đứng đầu thiên hạ là chân lý, chưa từng ham mê quyềnlực. ” Tử Toàn Cơ mỉm cười:“Nhưng càng là như thế, danh vọng và địa vị của Đúc Kiếm Sơn càng trở nên thần thánh hơn trong mắt tu sĩ Kiếm Châu. ”“Số lượng bảo kiếm đạt đến hàng vạn thanh đang phơi bày trước mặt chúng tathực chất đều có ý đồ, chúng nó mượn lực lượng của thiên địa đại thế kết thành một tòa Kiếm Trận khủng bố nhất Kiếm Châu, một khi kích hoạt,nghe đồn uy lực có thể diệt thế. ”“Diệt thế?” Dạ Thanh Thu bĩumôi: “Nói phóng đại mà thôi, miểu sát Chí Tôn thì còn nghe được, bằngmột tòa Kiếm Trận mà muốn diệt thế, thật sự buồn cười. ”“Hừ, nữnhân ngực to não nhỏ như ngươi thì biết cái gì? Dám xem thường uy lựccủa Luyện Ngục Kiếm Trận?” Bên cạnh liền vang lên một tiếng hừ lạnh xemthường pha lẫn bất mãn. Chúng nữ nhíu mày, đưa mắt nhìn qua nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy kẻ vừa nói chuyện cũng là một nữ nhân, diện mạo khá thanh tú xinhxắn, trên thân mặc y phục màu vàng sáng chói rất quý giá, đi phía saulưng còn có một lão già tu vi Thánh Đế Trung Kỳ bảo vệ, hiển nhiên bốicảnh không tầm thường. Bất quá sau khi đưa mắt nhìn, Dạ Thanh Thumấy nữ liền không tiếp tục để ý, không phải loại người nào cũng đủ tưcách để các nàng mở miệng, thản nhiên bước tiếp. Mà nữ nhân khithấy các nàng không thèm để ý đến mình, lại thêm ba bầu sữa run runtrước ngực, nhìn lại của mình bằng phẳng như sân bay, trong lòng dânglên cảm giác đố kỵ, chua ngoa nói:“Nói chuyện với các ngươi đó, không nghe thấy sao? điếc à?”Tiếng quát của nữ nhân rất lớn, xung quanh khá nhiều người liền đưa mắt nhìn, lập tức có người nhận ra thân phận của nàng, kinh hô nói:“Đó chẳng phải là Hồng Mơ tiểu thư của Hồng Gia sao? nàng đang mắng chửi người nào?”“Hồng Gia cũng là gia tộc luyện khí, gia chủ Hồng Chuẩn là một vị Khí Đế Hậu Kỳ, tương đối lợi hại. ”“Ba nữ nhân kia vì sao đắc tội với tiểu thư Hồng Gia?”Thánh Đế Thế Lực bất cứ ở nơi nào cũng là danh gia vọng tộc không thể trêuvào, vừa là Thánh Đế Thế Lực vừa là gia tộc luyện khí sư thì địa vị củaHồng Gia cũng rất lớn nha, người thường thật sự không dám đắc tội vớinhững gia tộc như thế. Mặc kệ Hồng Mơ hô to gọi nhỏ, Dạ Thanh Thumấy nữ cũng chẳng quan tâm lắm, các nàng đang xem thử cái gọi là LuyệnNgục Kiếm Trận này, trong lòng thầm ước tính nếu như mình rơi vào trongđó, khả năng sống sót sẽ là bao nhiêu?Mà thái độ của các nàng lại như đổ thêm dầu vào lửa, Hồng Mơ trong lòng căm tức, từ trước đến naychưa từng có người nào dám lơ nàng đi như thế, điều này đối với nàngchính là nhục nhã. Trong cơn tức giận, Hồng Mơ đưa mắt nhìn sang lão già đi cùng với mình giậm chân:“Nhị trưởng lão, ngươi xem bọn chúng dám xem thường ta. ”Lão già gật đầu, cất giọng hừ lạnh: “Ba nữ nhân, không thấy tiểu thư nhà ta đang nói chuyện với các ngươi sao?”Thấy các nàng vẫn cứ dửng dưng, lão già sắc mặt trầm xuống, khí thế Thánh Đế quét ngang bốn phương, Hỏa Thánh Đế Lực từ trên đỉnh đầu bùng nổ, hướng về tam nữ bao phủ lấy. KENG!PHỐC!Toàn trường bỗng nhiên nghe thấy hai âm thanh liên tục vang lên, một tiếng rút đao và một tiếng máu tươi cuồng phún. Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả, cái đầu của lão già chẳng biết từ bao giờđã rời khỏi cần cổ, máu tươi từ nơi bị chém điên cuồng bắn ra. “AAAAAAAAAAAA”Hồng Mơ hét lên một tiếng kinh hãi, máu tươi của lão già đã bắn ướt sủngtoàn thân nàng, da trắng váy vàng lúc này chỉ thuần một màu đỏ. “Chó sủa ta có thể không để ý, nhưng chó dám cắn ta thì khác…” Dạ Thanh Thu thản nhiên thu hồi Hắc Nguyệt Đao, ung dung nói:“Không ngại làm thịt!”Hồng Mơ sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, tê liệt ngồi bệch ra đất,giữa hai chân có nước tiểu tràn ra, một cảm giác sợ hãi đến phát rundâng trào. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Cũng may Dạ Thanh Thu tam nữ đã lặng lẽ rời đi, từ đầu đến cuối chưa thèm nhìn nàng dù chỉ một cái. “ỰC…”Người ở hiện trường nhìn lấy thi thể không đầu của lão già nằm lăn dưới đất chỉ biết nuốt nước bọt. Nhanh, hiểm, độc…Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, một vị Thánh Đế Trung Kỳ đã chính thức vẫn lạc. Đúc Kiếm Đại Hội quả nhiên là ngọa hổ tàng long, chỉ vì một chút xung đột đã khiến một vị Thánh Đế chết thảm. “Nhìn thấy chưa, ở những nơi như thế này, tốt nhất đừng ỷ vào bối cảnh củamình mà hùng hổ dọa người, phải biết rằng núi cao còn có núi khác caohơn, một khi trêu phải địch nhân cường đại, ngay cả gia tộc cũng khôngthể cứu được ngươi. ” Có người liền quay sang giáo huấn hậu bối đi cùngvới mình, hy vọng bọn hắn đừng ngu xuẩn như Hồng Mơ, ỷ vào chút bối cảnh mà lên mặt trước người khác. Tình cảnh vừa rồi quá mức kinhkhủng, một vị Thánh Đế Trung Kỳ ngay cả phản ứng cũng không kịp, ngay cả kích hoạt Pháp Bảo phòng hộ cũng không xong đã chết mất đầu. Rõràng thực lực của người ra tay là cực mạnh, ở trong hàng ngũ Thánh Đếcũng là tồn tại khủng bố, dù Hồng Gia lúc này có đứng ra cũng chưa chắccó thể trả thù, ngược lại có khả năng lớn cả nhà cũng bị diệt. Thánh Đế gia tộc thì sao? ngay cả Chí Tôn cũng chưa phải vô địch ở vòm trời này. Hồng Mơ mặc dù ngày thường tính cách chua ngoa phách lối, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý đó, vì vậy chỉ biết run sợ thất hồn lạc phách, từ đầu đến cuốithậm chí không dám mở miệng nói một câu cầu cứu hay uy hiếp gì, cảm giác hối hận bao phủ nội tâm. Nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích nghiêmtrọng của nàng, không ít người âm thầm thở dài, xem ra đây là bài học cả đời mà Hồng Mơ vô pháp quên được. Chỉ tiếc là cái giá phải trả quá đắt…“Tiểu thư, tiểu thư…” Một giọng thì thào yếu ớt vang lên:“Lão phu chưa chết, vị cường giả kia tha cho lão phu một cái mạng. ”Từ trong thi thể không đầu, linh hồn của lão già bay ra, giọng điệu cònchưa vơi bớt sự hãi hùng khiếp vía, chỉ là ẩn bên trong có sự cảm kích. “Trưởng lão. ” Hồng Mơ thấy vậy kích động đến sắp ngất đi, lập tức mang theo thi thể và tàn hồn lão già bay vọt đi như điên. Phải nhanh chóng trở về chữa trị. …“Không ngờ ở Kiếm Châu lại có cao thủ dùng đao lợi hại như vậy. ”Tình cảnh vừa rồi lọt vào mắt một nhóm ba người đang đứng trên một nhánh cây cổ thụ ở phụ cận Đúc Kiếm Sơn, trong đó có một nam tử tuổi chừng bamươi, một thanh niên trẻ tuổi và một mỹ thiếu nữ xinh đẹp rung động lòng người. Người vừa lên tiếng đánh giá là thanh niên tuấn lãng, vẻ mặt còn khá non nớt nhưng lại có được khí khái bất phàm kia. “Đương nhiên lợi hại, Dạ Thánh Nữ của Tu La Giáo, người thường làm sao có thểso sánh?” Vị mỹ thiếu nữ tư dung tuyệt trần, môi đỏ khẽ nhếch:“Chỉ có điều nàng vậy mà tha mạng cho lão già kia, xem ra tính tình dạo gần đây tốt lên trông thấy đấy. ”“Ồ? Vừa rồi là Dạ Thánh Nữ của Tu La Giáo đó sao?” Nam tử thân khoác áo bào tím, diện mục cương nghị uy nghiêm hứng thú hỏi. “Không sai, gần đây muội còn đụng độ nàng trong Hắc Tử Mộ. ” Mỹ thiếu nữ cười nhạt. “Hắc Tử Mộ?” Thanh niên non nớt lắp bắp: “Đó là mộ địa của Hắc Tử Chí Tôn mà gần đây nhị tỷ muốn tìm kiếm nguyên liệu đúc Chí Tôn Pháp Tướng đósao?”“Đúng thế, không ngờ Dạ Thanh Thu cũng có cùng mục tiêu vớita, giữa chúng ta đã xảy ra một trận chiến. ” Mỹ thiếu nữ thản nhiên nói. “Kết quả thế nào?” Nam tử trầm giọng hỏi. “Muội thua!” Mỹ thiếu nữ có chút bất đắc dĩ: “Hắc Tử Mộ có ba loại tài nguyên quan trọng, muội chỉ chiếm được một thứ, hai thứ còn lại đều bị DạThanh Thu lấy được. ”“Không thể nào, ngay cả nhị tỷ mà cũng thua?” Thanh niên không dám tin kinh hô lên:“Nữ nhân kia thật sự lợi hại như thế sao?”“Thú vị, quả là Thánh Nữ của Tu La Giáo. ” Nam tử cười lạnh lùng:“Không hổ là kỳ phùng địch thủ của Thiên Lệnh Giáo chúng ta. ”“Bất quá lần này Dạ Thanh Thu xuất hiện ở Đúc Kiếm Sơn làm gì?” Mỹ thiếu nữ khó hiểu hỏi:“Ả ta đâu phải Luyện Khí Sư?”“Có lẽ cũng giống như muội, đi cổ vũ cho thân nhân như ta chẳng hạn. ” Nam tử nhún nhún vai, nở nụ cười ý vị thâm trường:“Đáng tiếc e rằng nàng ta sẽ phải uổng công một phen, bởi vì ngôi vị quánquân của Đúc Kiếm Sơn đối với ta là tình thế bắt buộc. ” (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); “Haha, đại ca đích thân ra tay, Luyện Khí Sư trong thiên hạ còn không phải quỳ xuống?” Thanh niên trẻ tuổi nịnh nọt nói:“Để bọn hắn được vinh hạnh diện kiến thủ pháp Luyện Khí xảo đoạt thiên công đi. ”... Hòa trong đoàn người, Dạ Thanh Thu nhíu nhíu mày, nàng đã cảm giác được cókẻ bất thiện âm thầm quan sát mình, đôi mắt trở nên âm u, âm thầm cảmnhận. “Hừ, tưởng ai xa lạ, thì ra là đám Thiên Lệnh Giáo này, quảnhiên ưa thích tham gia náo nhiệt. ” Dạ Thanh Thu hờ hững nói một tiếng. “Thiên Lệnh Giáo? Là thế lực gì nha?” Thất Tinh Nhẫn sáng lên, Lạc Nam cười hì hì xuất hiện hỏi thăm. “Một đám người điên xem việc giết người là mệnh lệnh của trời, không thểkhông tuân theo, hoàn thành giết người chính là vinh quang vô thượng. ”Dạ Thanh Thu sắc mặt chán ghét, mở miệng giải thích:“Phương thứchoạt động của Thiên Lệnh Giáo khá giống với Tu La Giáo chúng ta, cũng có Sứ Giả trải rộng khắp thiên hạ, âm thầm chấp hành nhiệm vụ mà bên trong giáo giao phó. ”“Chỉ có điều khác biệt nằm ở chỗ, tất cả nhiệm vụ của Thiên Lệnh Giáo đều là sát lệnh, mỗi nhiệm vụ đều yêu cầu giếtngười, số lượng con mồi cần phải săn giết, bất chấp dùng biện pháp nàocũng phải hoàn thành. ”“Nếu không thể giết được mục tiêu đúng thời hạn, Thiên Lệnh Sứ Giả sẽ tự sát mà chết, không còn mặt mũi sống tiếp. ”“Ồ, Tu La Giáo đã đủ điên rồi, không ngờ còn có thế lực điên hơn nữa à?” Lạc Nam hứng thú vuốt cằm. Chúng nữ nghe hắn đánh giá mà buồn cười, Tử Toàn Cơ mở miệng:“Thiên Lệnh Giáo tọa lạc ở Nam Vực, khác với Tu La Giáo chúng ta tọa lạc ở Tây Châu. ”“Hai thế lực xa xôi tưởng chừng nước sông không phạm nước giếng, nhưng trong quá trình chấp hành các loại nhiệm vụ từ quá khứ cho đến hiện tại, rấtnhiều Tu La Sứ Giả và Thiên Lệnh Sứ Giả từng phát sinh xung đột, vì vậyquan hệ giữa hai thế lực vẫn luôn căng thẳng vô cùng. ”“Không ngờlần này bọn hắn còn mò đến Đúc Kiếm Sơn, chắc là cũng nhắm đến Đúc KiếmĐại Hội. ” Dạ Thanh Thu nhìn Lạc Nam ngưng trọng nói:“Kẻ có thểđại diện Thiên Lệnh Giáo tham gia Đúc Kiếm Đại Hội chắc chắn không đơngiản, hắn chính là một trong ba Thánh Tử của Thiên Lệnh Giáo, ngươi phải cẩn thận đề phòng. ”“Ồ, Thiên Lệnh Giáo này không chơi Thánh Nữ sao? lại có đến ba Thánh Tử?” Lạc Nam chép miệng. “Chơi cái đầu ngươi, chỉ cần có thiên phú và đủ tư cách thì sẽ được thu nhận, nào quan tâm nam hay nữ?” Dạ Thanh Thu liếc xéo hắn:“Nếu ngươi biểu hiện thật tốt, nói không chừng có thể trở thành Tu La Thánh Tử đấy. ”“Haha, hy vọng thế đi. ” Lạc Nam rung đùi đắc ý. Một nam tam nữ vừa đi vừa trò chuyện, hắn có chút bận tâm mở miệng hỏi:“Các nàng đã từng nghe qua về Ẩn Châu chưa?”“Ẩn Châu?” Dạ Thanh Thu cùng Tử Toàn Cơ hai mặt nhìn nhau, lập tức nói:“Đương nhiên là nghe qua, Ẩn Châu là một trong ngũ châu ở Nguyên Giới bao gồmTây Châu, Kiếm Châu, Bắc Châu, Trung Châu và Ẩn Châu. ”“Trong đóTrung Châu là nơi có chất lượng và số lượng cường giả khủng bố nhất,phồn hoa nhất, còn Ẩn Châu lại là châu lục bí ẩn nhất. ”“Tươngtruyền Ẩn Châu là nơi tụ tập những thế lực quỷ dị, những tu sĩ có khảnăng đặc biệt, những chủng tộc khác xa bình thường…”“Ẩn Châukhông giống những đại lục khác thoải mái tiếp nhận tu sĩ đến từ nơikhác, ngược lại vẫn luôn phong tỏa bốn phương tám hướng, có kết giới bao phủ toàn bộ địa bàn ngăn cản kẻ ngoại lai xâm nhập nhưng lại chẳng giới hạn tu sĩ từ Ẩn Châu đi ra. ”“Nói đến Ẩn Châu, người khác vô thức sẽ liên tưởng đến những thứ tà môn, bí ẩn mà chúng ta khó lòng giảithích nếu không đủ kiến thức. ”Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, tiếp thu kiến thức của các nữ nhân. Chẳng trách Dục Thể Chủng Tộc tọa lạc ở Ẩn Châu, với khả năng quỷ dị của bọnhắn quả thật rất thích hợp sinh tồn ở một nơi như vậy. Trong đầu hắn bắt đầu hình thành kế hoạch……Chúc cả nhà tối vui vẻ ... Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU- Momo và viettelpay: 0942973261- Paypal: E chân thành cảm ơn