Con đường bá chủ

Chương 1938: Giao Linh mời

21-08-2024


Trước Sau

Ngày tháng trên biển chẳng có việc gì để làm, Quân Tư Tình liền có chút mong chờ hướng Lạc Nam đề nghị:“Ngươi dạy ta đàn khúc Tiếu Ngạo Giang Hồn lần trước đi!”“Nàng cũng biết đánh đàn à?” Lạc Nam ra vẻ ngoài ý muốn.
“Hừ, ta biết nhiều hơn ngươi tưởng!” Quân Tư Tình ngạo kiều nói.
Thời gian dài đằng đẳng ở Thánh Cung nếu không nghiên cứu cầm kỳ thi họa giết thời gian sợ rằng nàng sẽ chán đến chết.
“Tốt, chúng ta đến đầu thuyền đón gió, tấu lên một khúc ngạo tiếu…” Lạc Nam cười haha.
Hai người bước đến đầu Thương Lan Du Thuyền, tìm kiếm một góc đẹp, nơi cóthể nhìn thấy đường chân trời phía xa, mặt trời đang sắp khuất trên mặtbiển, gió chiều thổi qua mang theo vị mặn làm lọn tóc tung bay.
Lạc Nam lấy ra một thanh tiêu làm bằng ống trúc đơn giản, đưa mắt nhìn Quân Tư Tình.
“Cho ta mượn đàn với!” Nàng cắn cắn môi.
“Nàng không có đàn?” Lạc Nam một lần nữa nghi hoặc.
“Tóm lại ngươi có đàn hay không?” Quân Tư Tình liếc xéo hắn.
Thật ra Pháp Bảo của nàng không thiếu thứ gì, nhưng hầu hết chúng nó đều làdo Càn Quân Thánh Đế cho, vì nàng sợ lão cẩu kia động tay động chân lênchúng nó từ đó tìm kiếm được mình, vì vậy vứt hết tất cả ven đường rồi.
Lạc Nam dường như cũng đã hiểu ra, hài lòng nhếch miệng cười cười, lấy ra Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm đưa cho Quân Tư Tình.
“Được rồi, nàng thả lỏng linh hồn đi!” Hắn đề nghị.
Quân Tư Tình cũng không đề phòng, nàng chủ động đem linh hồn thả lỏng, LạcNam liền đem Cầm Khúc của Tiếu Ngạo Giang Hồ truyền sang.
Cầm nghệ của Quân Tư Tình cực cao minh, vừa được truyền thụ Cầm Khúc nàng liềntự tin đặt tay lên Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm, từng đầu ngón tay lã lướt như ngọc bắt đầu tấu lên.
Lạc Nam cũng đặt tiêu lên môi, thả hồn vào khúc nhạc.
Đàn ngân đầy cao ngạo sảng khoái như mang theo cõi lòng của bậc trượng phuxem thiên hạ bốn biển là nhà hòa cùng tiếng tiêu phong lưu tiêu sái, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, xem nhẹ thế gian vật sự cùng nhau hòaminh.
Cầm tiêu hợp tấu đã thể hiện ra được tất cả tinh hoa của một khúc tiếu ngạo, làn gió và tiếng sóng như tô điểm lên những nét đẹphoàn hảo của bức tranh ngao du tự tại, thanh âm lan khắp bốn phương giữa hải dương vô tận.
Hàng loạt thuyền viên của Thương Lan Du Huyềnnhao nhao quay đầu về phương hướng hòa âm, chứng kiến đôi nam nữ vớihình xăm đầy rẫy trên mặt nhưng không thể ẩn đi khí chất hơn người,trong mắt nhao nhao lóe lên dị sắc.
“Một khúc này…bất phàm…” ĐạiTrưởng Lão Thương Diệp ngồi tại nơi cao nhất của Thương Lan Du Thuyềnchậm rãi nhắm mắt, nhớ lại những tháng ngày tuổi trẻ một thân một mìnhngao du Hằng La Đại Hải, chìm vào hồi ức.
Cách đó không xa, bêntrên Ngọc Giao Thuyền, từ trong tiểu viện được bố trí trang nhã, bênngoài có hồ nước nhỏ và vườn hoa nở rộ có một bóng dáng thướt tha uyểnchuyển bước ra.
“Công Chúa!” Thị nữ đứng canh giữ bên ngoài liền cúi đầu hành lễ.
“Ừm…” Giao Linh Công Chúa nhẹ vuốt mái tóc, khăn lụa che mặt, hai mắt trongveo nhìn về phía Thương Lan Du Thuyền, nhỏ giọng hỏi:“Cầm tiêuhợp tấu, một khúc này tuy không có công dụng chiến đấu, cũng chẳng thểdùng phòng ngự, nhưng lại khiến cõi lòng người nghe thỏa mái thư thái vô cùng, tiêu dao tự tại, dùng để gia tăng tâm cảnh, loại bỏ sát cơ tạpniệm rất tốt…”“Không biết cao nhân phương nào đang diễn tấu đây…”“Nô tỳ không biết, nhưng hình như thanh âm truyền từ Thương Lan Du Thuyền phía sau.
” Thị nữ nhu nhuận đáp.
Giao Linh Công Chúa khẽ gật đầu, óng tay áo tung bay, thân thể như tríchtiên đạp biển, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện phía sau Ngọc Giao Thuyền,mắt đẹp phát hiện đôi nam nữ đang đắm chìm trong làn điệu đứng tại đầuthuyền Thương Lan.
Nàng cũng không tiến đến quấy rầy, ngược lại đứng từ xa xa, nhẹ khép hờ đôi mắt đẹp chậm rãi thưởng thức.
Cầm tiêu dần đến hồi kết, Lạc Nam cùng Quân Tư Tình mỉm cười nhìn lấy nhau, chậm rãi dừng lại động tác.
Người nghe bốn phía xung quanh vẫn còn chút lưu luyến và tiếc hận như không thể nghe thêm thật lâu, chưa tỉnh hồn lại.
Đinh…Đinh…Vi Vu…Bất chợt có tiếng đàn và tiêu khác ngân vang ở một góc biển khơi thu hút tất cả mọi người.
Lạc Nam và Quân Tư Tình đưa mắt nhìn qua, chợt thấy trên một đám hải thạchnhô lên giữa biển có hai thân ảnh với nửa thân trên là người, nửa thândưới là đuôi cá đang khiêu khích nhìn lấy hai người.
Bọn hắn cũnglà một đôi nam và nữ, nam thổi tiêu, nữ đánh đàn, thanh âm tràn đầykhiêu khích hướng Lạc Nam và Quân Tư Tình oanh tạc.
“Đó là NhânNgư Tộc, bọn họ cũng nổi tiếng là một chủng tộc tinh thông âm luật trong trời đất, biết thổi tiêu, đánh đàn và thậm chí là hát.
” Đại Trưởng LãoThương Diệp cười haha nói:“Xem ra hai vị quý khách cầm tiêu hợp tấu đã gây nên hứng thú của Nhân Ngư Tộc, muốn hứng các ngươi tuyên chiến đấy!”Lạc Nam thản nhiên cười, đối với Nhân Ngư Tộc hắn làm sao xa lạ, hai thê tử của hắn còn là Nhân Ngư đấy.
Không ngờ ở Hằng La Đại Hải cũng có Nhân Ngư Tộc, mình lại vô tình đụng phải bọn họ.
“Muốn đấu cầm tiêu sao?” Quân Tư Tình cũng bị khiêu khích, hai mắt hừng hực chiến ý hướng Lạc Nam nói: (adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); “Chúng ta chơi với bọn họ một trận!”“Không thành vấn đề.
” Lạc Nam cười lớn, hướng đôi nam nữ nhân ngư quát:“Mời hai vị xuất thủ trước đi!”Đôi Nhân Ngư Tộc lúc này mới hài lòng gật đầu, dừng lại thanh âm khiêukhích, sau đó cực kỳ chăm chú chuyển sang cầm tiêu hợp tấu, đánh lên một khúc cực kỳ rung động lòng người.
Toàn bộ mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại vận điệu của âm thanh.
Lạc Nam và Quân Tư Tình cũng thưởng thức, không thể không nói thiên phú của Nhân Ngư Tộc về phương diện này cực kỳ tốt, khúc nhạc mà bọn hắn tấulên là một khúc khiến người ta liên tưởng đến tình yêu đôi lứa viên mãn, khoe khoang sự ngọt ngào của cả hai người nhưng không hề lố lăng, làmtrái tim người nghe trở nên hạnh phúc.
Khi thanh âm kết thúc, Lạc Nam và Quân Tư Tình cũng tán thưởng vỗ tay.
Đôi nam nữ Nhân Ngư Tộc đắc ý nhìn lấy hai người, chờ đợi hồi đáp.
Thấy Quân Tư Tình nhìn mình, hắn liền cười nói: “Nếu bọn họ đã dùng một khúc tình cảm ngọt ngào, chúng ta liền hồi đáp lại một khúc tình cảm, nàngthấy thế nào?”“Tốt!” Quân Tư Tình hai mắt sáng rực lên.
“Lần này nàng thay ta thổi tiêu, để ta đánh đàn!” Hắn đề nghị.
“Thích thì chiều!” Quân Tư Tình nhoẻn miệng cười tiếp nhận trúc tiêu hắn đưa qua.
Lạc Nam đứng trước Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm đang lơ lửng, dùng ý niệm đemtiêu khúc truyền sang linh hồn cho Quân Tư Tình, chậm rãi nói:“Một khúc này là Thần Thoại – Tình Yêu Vĩnh Cửu!”Quân Tư Tình toàn thân chấn động, viền mắt phím hồng, dường như nàng đã bịlay động từ tận nội tâm dù chưa tấu lên, nhắm hờ hai mắt, đặt tiêu lênmôi.
Lạc Nam trên mặt hiện lên vẻ ưu thương nhàn nhạt, tràn đầy tâm tư, hai tay huy vũ trên dây đàn.
Huyết Dẫn Vong Hồn Cầm lập tức tấu lên những nốt đầu tiên, tiêu điều và sơ xác.
Mà khi tiếng tiêu của Quân Tư Tình kết hợp vào trong đó cũng là thời điểmtất cả mọi người toàn thân chấn động, có cảm giác như trước mặt mìnhđang là một mảnh chiến trường, nơi nam nhân đang cố gắng tìm kiếm bóngdáng xinh đẹp quen thuộc…Giọng hát hữu lực, trầm thấp và đầy nhu tình day dứt của Lạc Nam ngân lên giữa không gian và thời gian:Giải thoát ta khỏi nỗi đợi chờ huyền bíNgàn sao rơi rụng và gió tung bayCuối cùng cũng được dìu nàng vào lòngSong tâm can cùng chung nhịp đập……Cầm tiêu hòa tấu chặt chẽ, tiếng hát của nam nhân như lời tâm tình nhất từtận đáy lòng với nữ nhân của hắn, ảo cảnh hiện ra giữa thực tại, tất cảnhư được chứng kiến một nam nhân nhiệt huyết giữa chiến trường, dùng mọi biện pháp để bảo vệ nữ nhân mà hắn trân trọng.
Bất kể vạn địchvây quanh, bất kể muôn vàn năm tháng, bất kể là bao nhiêu mùa đông giábuốt, bao nhiêu đêm tối cô đơn đến mức ám ảnh… hắn đều cầu nguyện để một ngày nào đó được ở bên cạnh nàng, bởi vì chỉ có nàng là nữ nhân duynhất mang đến hơi ấm xua tan cái lạnh giá vô tận trong cõi lòng hắn saunhững tháng ngày giết chóc ở nơi hỗn loạn.
Bất chấp cả không gian và thời gian, cảm xúc của hắn, tim của hắn, linh hồn của hắn, lý trí của hắn vĩnh viễn không thay đổi.
Day dứt, đợi chờ, tình yêu đối với nàng được hắn xem như thần thoại.
Đó chính là cái gọi là tình yêu vĩnh cửu…Chẳng biết từ bao giờ lệ đã rơi đầy mặt các nữ nhân, sắc mặt vô số nam nhân trở nên phức tạp.
Dường như trong cuộc đời của mỗi nam nhân bình thường, luôn xuất hiện một bóng hồng mà bọn hắn xem là vĩnh cửu như thế đó…Mặc dù vì nhiều loại nguyên nhân, có thể tình cảm của bọn hắn đối với cácnàng được hồi đáp và có kết cục viên mãn, nhưng cũng có những sự chialy, đau khổ vì không đến được với nhau…Tuy nhiên cả đời day dứt, không thể nào quên được.
Hai hàng thanh lệ chảy dài trên má Quân Tư Tình, nàng vẫn nhắm mắt thổi tiêu nhưng sao trái tim đau quá.
Giao Linh Công Chúa lén lút gạt lệ, trong lòng nở nụ cười tự giễu:“Âm nhạc quả nhiên là thứ có thể chạm đến cảm xúc của bất kỳ ai, rõ ràngbổn cung chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào, vì sao vẫn thấy xúcđộng không thể vãn hồi?”Nữ tử nhân ngơ ngơ ngác mặc cho nước mắtkhông ức chế được, nam tử nhân ngư ôm nàng vào lòng, ánh mắt tràn đầyphức tạp và khâm phục nhìn về phía Lạc Nam.
Ở khoảnh khắc này hắn biết mình đã thua nam tử nhân loại kia rồi…Tiếng hát của Lạc Nam tắt đi cũng là lúc thời gian và không gian như trở nên tĩnh lặng.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Quân Tư Tình cất óng tiêu vào trong nhẫn, hung hăng nâng lên hai cánh taytrắng như phấn đấm thùm thụp vào ngực hắn, khóc nức nở mắng:“Tênkhốn kiếp, một kẻ phong lưu đa tình như ngươi mà cũng có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu với một nữ nhân duy nhất à? Gạt người, tất cả chỉ là gạtngười, ngươi là tên đại lừa gạt huhu…”Nàng hối hận vì đã cùng hắn tấu lên khúc này, hối hận vì đã nghe tiếng hát của hắn.
Bởi vì nàng hiểu, nàng đã sắp trầm luân vào vũng bùn sâu không lối thoát.
“Ngốc, đối với ta…mỗi một người các nàng đều là tình yêu vĩnh cửu!” Lạc Nam ôn nhu thủ thỉ bên vành tai của nàng.
Quân Tư Tình mím chặt môi, trái tim hung hăng nhảy đến lợi hại, rốt cuộcnàng cũng hiểu vì sao nhiều mỹ nhân ưu tú kiệt xuất đến thế đều bị tênnày lừa gạt.
Thủ đoạn của hắn quá lão luyện, đến mức các nàng biết đó là một cái bẫy chết chóc nhưng vẫn mù quáng nhảy vào.
Dù kết quả thế nào vẫn vô oán vô hối…BỐP…BỐP…BỐP…Thương Diệp Đại Trưởng Lão đứng lên vỗ tai, vuốt râu cười ha hả như che giấu đi sự thất thố khiến tròng mắt đỏ lên của mình:“Quý khách đúng là cao thủ, vậy mà có thể đánh thức những hồi ức thời niênthiếu của lão già ta, một khúc nhạc vừa rồi là hay nhất mà cuộc đời lãophu được thưởng thức!”“Đa tạ rồi…” Lạc Nam mỉm cười chắp tay.
Đưa mắt nhìn về đám hải thạch, bóng dáng đôi nam nữ Nhân Ngư Tộc đã biến mất.
Hiển nhiên hai người chấp nhận thua cuộc rút lui…“Nếu lão phu nhớ không lầm thì hai vị ở Thiên phòng số 100, nơi đó tuy tốtnhưng vẫn còn kém hơn chỗ của lão phu một chút!” Thương Diệp Đại TrưởngLão đứng lên làm động tác mời:“Không biết có hứng thú đến làm khách?”Lạc Nam còn chưa kịp mở miệng, một tiếng cười khẽ linh động êm ái đã vang lên:“Tiểu nữ thất lễ xen ngang, không biết Thương Diệp tiền bối có cảm thấy phiền phức hay không?”Thương Diệp nhìn đến, phát hiện Giao Linh Công Chúa liền vội vàng lắc đầu:“Thì ra là Giao Linh Công Chúa, lần này Thương Lan Thương Hội nợ ơn Ngọc Giao Đảo còn không kịp, làm sao dám phàn nàn?”Giao Linh kháchkhí gật đầu, tay áo nhẹ bay rơi xuống trước mặt Lạc Nam và Quân Tư Tình, nhỏ giọng thầm thì tự giới thiệu khiến người ta mềm lòng:“Tiểunữ là Giao Linh, có chút nghiên cứu về âm luật nhưng so với hai vị thìthật chẳng đáng là bao, hiếm có cơ hội bèo nước gặp nhau, không biết cóthể mời hai vị đến chỗ của ta làm khách, cùng nhau bàn luận, trao đổi để tiểu nữ lĩnh giáo nhiều hơn.
”Lạc Nam âm thầm giật mình, lúc đầuhắn còn đang thắc mắc không biết lần này gặp được nàng hay không, chẳngngờ nàng đã đích thân xuất hiện.
Bất quá hồng nhan tri kỷ hiện giờ của hắn là Tư Tình, hắn sẽ tôn trọng nàng nên đưa mắt nhìn sang hỏi ý:“Nàng cảm thấy thế nào? Nếu nàng mệt thì thôi để khi khác vậy.
”Quân Tư Tình chứng kiến Giao Linh Công Chúa ung dung như nước, đoan trangnhư tiểu thư khuê các lại còn có nét cơ trí bất phàm, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng không hổ là mỹ nhân nổi danh Hằng La Đại Hải.
Nếu là bình thường nàng đương nhiên không muốn có người quấy rầy sự riêngtư của mình và Lạc Nam, tuy nhiên nếu nàng từ chối khác nào nàng thừanhận mình e ngại mình không bằng Giao Linh, sợ Lạc Nam bị Giao Linh hấpdẫn khi đi cùng mình sao?Chưa kể lần này Ngọc Giao Thuyền củaGiao Linh kéo theo Thương Lan Du Thuyền, xem như gián tiếp giúp đỡ nàngvà Lạc Nam rồi, nàng không thể không biết điều được.
Nghĩ đến đâyQuân Tư Tình thản nhiên gật đầu: “Nếu Giao Linh Công Chúa đã có nhãhứng, chúng ta liền bồi tiếp nàng một phen vậy!”Lạc Nam âm thầm thán phục Quân Tư Tình khéo hiểu lòng người, liền hướng Giao Linh Công Chúa hồi đáp:“Làm phiền rồi!”“Sao có thể chứ? Giao Linh vinh hạnh còn không kịp đấy!” Giao Linh Công Chúa vui sướng hai mắt biết cười, nhẹ khom người đưa tay:“Mời hai vị tiến sang Ngọc Giao Thuyền!”Thế là trong ánh mắt hâm mộ của đám đông hành khách, Lạc Nam cùng Quân TưTình đi theo phía sau Giao Linh Công Chúa, trực tiếp được mang đến tiểuviện của nàng.
Ngồi trong tiểu viện, đích thân Giao Linh pha trà rót nước mời hai người, sau đó lịch sự hỏi:“Không biết cao danh quý tánh của nhị vị?”...
Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU- Momo và viettelpay: 0942973261- Paypal: E chân thành cảm ơn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!