Trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp, Lạc Nam chỉ có thể biến tất cả không nỡ thành một tiếng thở dài…Quả đúng như các đời tiên hiền nhận định, dưới Cấm Kỵ đều vẫn sẽ bị sinh tử chi phối, giá như hắn gặp được nàng sớm hơn thì cũng không phải là vôphương cứu chữa.
Mặc dù không ưa, nhưng chỉ một mình huyết mạchBất Tử Tộc sẽ có thể thay đổi kết cục của cả một đời Đông Hoa Chí Tônphong hoa tuyệt đại.
Đương nhiên nếu tồn tại muốn mạng của nàng là nhân vật Cấm Kỵ thì Lạc Nam cũng bất lực.
Nhưng nói gì thì nói, nhìn cách nàng ra đi thanh thản và vui vẻ, xem ra cũng đã rất hài lòng với tên truyền nhân như hắn.
“Cả cuộc đời vi sư thành tựu lớn nhất không phải là Đông Hoa Cung, khôngphải là đột phá Chí Tôn mà chính là thu được tiểu tử ngươi làm đồ đệ…”Một giọng nói vang vảng trong đầu mang theo vô tận tự hào khiến Lạc Nam giật mình ngơ ngẩn.
Hắn vội vàng quay sang nhìn Vân Duyên, lại phát hiện nàng vẫn đang còn chìm đắm trong bầu không khí bi thương.
Hiển nhiên âm thanh vừa rồi là lời cuối cùng mà ý niệm của Đông Hoa Chí Tônlưu lại trong tiềm thức của hắn bằng một cách nào đó nên chỉ để hắn nghe được.
Lạc Nam đoán có lẽ nàng đã làm điều đó khi chiếm đoạt cơ thể hắn hoặc trong quá trình đem truyền thừa giao cho hắn.
Lúc này Vân Duyên cũng đã lấy lại tinh thần, nàng đưa ánh mắt sắc sảo liếc sang nam nhân ở cạnh bên.
“Sư muội…” Lạc Nam cười cười nháy mắt nói.
“Hừ!” Vân Duyên yêu kiều hừ một tiếng, chậm rãi mở miệng:“Bởi vì sư phụ vốn chỉ muốn đem truyền thừa giao cho ngươi nhưng ngươi lạinguyện chia sẽ một nửa với ta, điều này xem như ta nợ ngươi một ân tìnhlớn.
”“Bất quá đời Vân Duyên chưa nợ ai bao giờ, hiện tại liền báo đáp ngươi!”“Báo đáp? Chẳng lẽ nàng muốn lấy thân báo đáp?” Lạc Nam âm thầm tự sướng vuốt cằm.
Bất quá rất nhanh hắn liền biết mình đang ảo tưởng, chỉ thấy Vân Duyên phất tay ra.
Thoáng chốc, năm kiện đồ vật đã lơ lửng ở trước mặt.
Lạc Nam nhìn chăm chú, phát hiện tất cả đều là đồ tốt có giá trị liên thành.
Cửu Tinh Thánh Kỹ mang tên Vạn Hoa Ấn, một viên Phá Tôn Thánh Đan, Cửu Tinh Thánh Công mang tên Vạn Hoa Công, một bình Phản Tỉnh Huyết và cuối cùng là một loại lực lượng bản nguyên tinh khiết cực kỳ trong suốt, nhìn vào như có các dòng chảy thời gian đang luân chuyển một cách phức tạp.
“Năm đồ vật này là phần thưởng ta đạt được khi thông qua các thử thách.
” Vân Duyên nhìn hắn nói:“Ngươi được lựa chọn ba loại, xem như là tâm ý của ta nhằm báo đáp ân tình của ngươi!”“Hào phóng như vậy?” Lạc Nam giật mình, phải biết rằng những thứ này đưa ra ngoài sợ rằng ngay cả Thánh Đế cũng thèm nhỏ dãi.
Vân Duyên nghiêm túc gật đầu, nàng đã quyết định…thậm chí dù Lạc Nam cómuốn lấy hết thì nàng vẫn đồng ý giao ra, bởi vì một nửa truyền thừachính thức của Đông Hoa Chí Tôn đã vượt qua tất cả những thứ trên cộnglại.
Nhưng mà Lạc Nam lại không thích làm theo ý đồ của nàng, hắnchỉ vươn tay chụp lấy Thời Gian Bản Nguyên, ngoài ra chẳng động đến thứnào khác:“Một vật này đã đủ rồi, tâm ý của nàng ta xin lĩnh, chúng ta xem như không nợ nần gì nhau!”“Không thể, ngươi phải lấy thêm ta mới có thể an tâm!” Vân Duyên cắn môi quật cường nói.
Lạc Nam cười cười, thản nhiên phất tay thu sạch sẽ, sau đó lại nhét vào một chiếc Nhẫn Trữ Vật trả lại cho nàng, nở nụ cười nói:“Đây là quà ra mắt sư huynh tặng cho sư muội, muội không thể từ chối a…”“Ngươi người này sao có thể làm như vậy?” Vân Duyên bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác ấm áp.
Những vật phẩm này đủ khiến thiên hạ gây nên gió tanh mưa máu, kết quả hắntìm đủ mọi cách để trả lại cho mình, lại còn phải tìm cách để mình không cảm thấy áy náy.
Hắn quá hào phóng, đặc biệt là đối với nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt như nàng.
“Chẳng lẽ hắn có ý đồ gì với ta?” Vân Duyên trong lòng vô thức xuất hiện suy nghĩ, nhịp tim đột ngột trở nên rối loạn.
Nghe đồn cái tên này cực kỳ phong lưu đa tình, ta không thể trúng kế của hắn.
“Thế nào? muội làm sao đấy?” Lạc Nam thấy Vân Duyên suy nghĩ ngẩn ngơ liền đưa tay cốc lên đầu nàng.
“Ngươi…” Vân Duyên tức giận ôm đầu trừng mắt nhìn hắn, nàng không phải trẻ con, tuổi tác của nàng lớn hơn hắn rất nhiều.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Bất kính không nhận lễ vật của sư huynh là tội đáng đánh đòn.
” Lạc Nam hùng hùng hổ hổ nói:“Muốn ta đè ra đánh cái mông không?”Vân Duyên vô thức liên tưởng đến cảnh tượng đáng xấu hổ vừa xảy ra khônglâu, đặc biệt là cái tên Lạc Nam xăm ở bờ mông nàng vẫn còn tê dại liềnrùng mình.
“Ngươi cũng đừng hối hận!” Nàng nghiến răng nhận lấy Nhẫn Trữ Vật.
“Thế mới là sư muội ngoan…” Lạc Nam gật gù nói càng khiến Vân Duyên lồng ngực phập phồng.
Vân Duyên không thèm để ý đến hắn.
Lúc này nàng bắt đầu đi nhỏ máu nhận chủ Đông Hoa Sơn Trang, bởi vì nó đã được sư phụ ban thưởng cho nàng.
Lạc Nam nhìn mà cảm thán liên tục, cũng không biết bao giờ Linh Giới Châu của mình có thể đạt đến đẳng cấp như vậy.
Bất quá cho dù Linh Giới Châu có ngày trở thành Chí Tôn Cấp thì hắn cũngkhông để thể nội không gian của nó to như một cái vũ trụ giống Đông HoaSơn Trang được, làm như vậy người ở bên trong quá mức cô đơn lạc lỏng,cứ bé bé ấm cúng như hiện tại đã đủ dùng rồi.
Tuy đã được Đông Hoa Chí Tôn tán thành nhưng quá trình nhận chủ một kiện pháp bảo Chí Tôncũng không hề đơn giản, tiêu hao rất nhiều thời gian.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Lạc Nam ở bên cạnh chẳng biết làm gì, liền lấy bốn Chiếc Nhẫn Trữ Vật của đám Bất Tử Tông mà sư phụ cho ra nghiên cứu.
Đi theo truy sát Vân Duyên là bốn tên mạnh hơn ba tên canh gác bên ngoài.
Trong đó tu vi thật sự của hai tên là Thánh Vương Viên Mãn, hai tên khác là Thánh Tôn Sơ Kỳ và Thánh Tôn Hậu Kỳ.
Điều đó đồng nghĩa là Lạc Nam đang nắm giữ tài sản của hai vị Thánh Vương và hai vị Thánh Tôn.
Đối với một Thiên Đế như hắn thì đây quả thật là đại thu hoạch.
“Không tệ, không tệ chút nào…”Quả không hổ danh là Hộ Pháp và Trưởng Lão của Bất Tử Chí Tông, Lạc Nam hài lòng cười toe toét.
Kiểm kê xong xuôi, tổng kết thu hoạch thì hắn thu được khối tài sản như sau:18 mỏ Nguyên Thạch Trung Phẩm, 7 mỏ Nguyên Thạch Thượng Phẩm và 4 mỏNguyên Thạch Cực Phẩm, tổng cộng là 29 mỏ Nguyên Thạch với chất lượng từ Trung Phẩm trở lên.
Hai kiện Tứ Tinh Thánh Khí của hai tên Thánh Vương, hai kiện Lục Tinh Thánh Khí của hai tên Thánh Tôn.
Ngoài ra còn hai môn công pháp, hai tên Thánh Vương luyện cùng một môn NgũTinh Thánh Công, hai tên Thánh Tôn luyện cùng một môn Thất Tinh ThánhCông.
Thánh Kỹ và Thân Pháp tổng cộng tám loại, đẳng cấp dao động từ Nhị Tinh đến Thất Tinh, thủ đoạn không ít.
Lạc Nam không quá để tâm đến những đồ vật này, bởi vì với đẳng cấp như thế thì hắn có thể mua ở Cửa Hàng May Mắn bất cứ lúc nào.
Ngày sau làm vật phẩm ban thưởng cho thuộc hạ cũng không tệ.
Về phần mấy kiện Thánh Khí, hắn đem phân phát cho Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi và Xích Tà chia sẽ.
Chục kiện Thánh Bảo, Thánh Khí trước đó mua ra để khè đám người bên ngoàiLăng Mộ cũng cho hết ba nữ nhân Binh Nhân Tộc, hy vọng các nàng nhanhchóng đẩy mạnh cấp độ.
Lúc này hắn mới lấy ra từng cái mỏ Nguyên Thạch, đặt mông ngồi lên trên xếp bằng khoanh chân.
“Thiên Văn Quy Hoa Quyết tầng thứ nhất!”Lạc Nam miệng niệm khẩu quyết, hai tay kết lấy vô số ấn pháp huyền ảo, ánh mắt khép hờ.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…Toàn bộ cơ thể hắn như vòi rồng hút nước, điên cuồng thôn nạp Nguyên Khí từ trong các mỏ Nguyên Thạch.
Số lượng Nguyên Khí tinh khiết đến cực điểm bị rút ra tiến vào từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn.
Sau lưng Lạc Nam xuất hiện hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa đỏ thẳm chậm rãi xoay tròn,kết hợp với hình dạng anh tuấn tà mị của hắn tạo thành một cảnh tượngyêu dị.
Có một nguyên nhân khiến Đông Hoa Chí Tôn quyết tâm nhanh chóng thu Lạc Nam làm đồ đệ nhưng không hề nói ra.
Đó chính là vẻ ngoài anh tuấn tà mị của hắn đã thuyết phục được nàng.
Cả đời Đông Hoa Chí Tôn cực kỳ tôn sùng cái đẹp, nàng thành lập Đông HoaCung chỉ toàn thu nhận mỹ nhân trong thiên hạ một cách vô cùng kỹ lưỡng.
Đến khi chết hàng tỷ năm nàng vẫn muốn mình vĩnh viễn là đệ nhất mỹ nhân Đông Vực.
Qua đó có thể thấy tiêu chí tuyển chọn truyền nhân của nàng cũng phải có được dung mạo xuất chúng.
Nếu Lạc Nam là một tên nam nhân thô kệch với diện mạo bình thường, dù hắntự sáng tạo được Nghịch Thế Thần Thông thì nàng cũng chẳng hứng thú vớihắn.
Vân Duyên được nàng chấp nhận cũng vì có được dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.
Lạc Nam không biết nguyên nhân này, tóc dài của hắn tung bay phấp phới,Nguyên Khí nồng đậm đi vào cơ thể được hắn thông qua khẩu quyết củaThiên Văn Quy Hoa Quyết tầng một chăm chú ngưng tụ và tinh luyện.
Hắn muốn ngưng kết Nguyên Văn.
Nguyên Văn là loại đường văn đặc thù mà chỉ có người tu luyện Thiên Văn QuyHoa Quyết kết hợp với lượng lớn Nguyên Khí dồn nén khai sinh ra.
Một khi chiến đấu, Nguyên Văn sẽ cung cấp cho chủ nhân lượng Nguyên Khíkhổng lồ của bản thân nó, đồng thời gia tăng cường độ hấp thụ Nguyên Khí ở môi trường xung quanh, từ đó công kích mà chủ nhân đánh ra sẽ đượcgia tăng sức mạnh.
Bất kể là Thánh Cấp Cường Giả hay Chí Tôn CấpCường Giả tham chiến cũng phải phụ thuộc vào việc điều động Nguyên Khí ở ngoài thiên địa, vậy nên sở hữu Nguyên Văn sẽ chiếm ưu thế rất lớntrong những cuộc đối đầu.
Có thể hiểu rằng Nguyên Văn chính là nơi dự trữ Nguyên Khí của tu sĩ, số lượng Nguyên Văn càng nhiều thì NguyênKhí được dự trữ sẽ càng lớn.
Một đóa Bỉ Ngạn Hoa như hình xăm xuất hiện trong lòng bàn tay Lạc Nam, cứ mỗi một cánh hoa và một nhụy hoavươn dài sẽ là đại diện của một đường Nguyên Văn.
Thời gian dầntrôi, các mỏ Nguyên Thạch dưới người Lạc Nam cũng dần tiêu tán, ngượclại thì số Nguyên Văn cũng đã ngày một nhiều hơn, Bỉ Ngạn Hoa càng trởnên mỹ lệ theo cách riêng của nó.
Lạc Nam lúc này cũng hiểu được sự chênh lệch giữa các Nguyên Thạch Trung Phẩm, Thượng Phẩm và Cực Phẩm.
Một khối Thượng Phẩm sẽ to gấp mười lần khối Trung Phẩm, một khối Cực Phẩm cũng sẽ to gấp mười lần Thượng Phẩm.
Không chỉ về kích cỡ mà chất lượng và số lượng Nguyên Khí mà Nguyên Thạch cao cấp cung cấp cũng ưu việt hơn so với Nguyên Thạch đẳng cấp thấp hơn.
Lấy ví dụ cụ thể, một khối Nguyên Thạch Cực Phẩm có thể giúp Lạc Nam tạo ra được đường Nguyên Văn đầu tiên, trong khi đó cần đến mười khối ThượngPhẩm để làm được điều đó, tương tự cũng cần đến trăm khối Trung Phẩm,ngàn khối Hạ Phẩm.
Đương nhiên cũng giống như các đường văn khác, Nguyên Văn số lượng càng nhiều sẽ càng đòi hỏi lượng Nguyên Khí khổng lồ.
Không biết qua bao lâu sau, khi Bỉ Ngạn Hoa trong lòng bàn tay Lạc Nam đạtđến 160 nhụy hoa xòe ra lộng lẫy cũng là lúc hắn mở ra đôi mắt đang nhắm chặt.
Nhìn thấy tất cả Nguyên Thạch dưới thân mình đã tan biến mất dạng, hắn liền lắc đầu cười khổ.
Vừa rồi hắn đã sử dụng 25 mỏ Nguyên Thạch trong tổng số 29 mỏ, chỉ chừa lại 2 mỏ Cực Phẩm và 2 mỏ Thượng Phẩm.
25 mỏ Nguyên Thạch đổi lấy 160 đường Nguyên Văn, cho thấy ngưng luyệnNguyên Văn cũng là hành vi phá của, phải đánh đổi lượng tài sản khổng lồ chứ chẳng hề dễ dàng gì.
(adsbygoogle = window.
adsbygoogle || []).
push({}); Mặc dù vậy, lượng Nguyên Văn đã vượt qua Hồng Hoang Ma Văn và Nghịch Long Văn sẳn có.
Lạc Nam nâng lên lòng bàn tay, Bỉ Ngạn Hoa xoay tròn.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…Như một cái vòi rồng nồng nặc Nguyên Khí điên cuồng xuất hiện trước mặt hắn, cắn nuốt tất cả.
Lạc Nam dám tưởng tượng, một Thiên Đế bình thường nếu rơi vào trong này sẽbạo thể nổ tung vì không thể chứa nổi số Nguyên Khí khủng bố đến nhưvậy.
Hài lòng với kết quả đạt được, hắn đang muốn thử nghiệm dunghợp Nguyên Văn, Ma Văn và Long Văn thành một thì đã thấy Vân Duyên đangđứng bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn.
Thì ra nàng đã sớm luyện hóa hoàn tất Đông Hoa Sơn Trang.
Lạc Nam chỉ đành từ bỏ ý định, thoải mái đứng lên cười nói:“Có Pháp Bảo cấp Chí Tôn rồi, chúng ta trực tiếp dùng nó trấn áp đám chuột nhắt bên ngoài được chứ?”Hiển nhiên hắn không có ý định bỏ qua cho ba tên Bất Tử Tộc, ngay cả đám Nhân Diện Xà Cơ cũng phải xử lý.
Có ân báo ân, có thù báo thù là châm ngôn sống của Lạc Nam.
“Không thể…” Vân Duyên lại là lắc đầu giải thích:“Quy tắc của Táng Địa là bất khả xâm phạm, dù Pháp Bảo cấp Chí Tôn thì cũngchỉ có thể phát huy ra uy lực sánh ngang với Tam Tinh Thánh Bảo hạ phẩmtương ứng Tiểu Thánh Sơ Kỳ ở bên ngoài mà thôi.
”“Trừ khi kẻ địch chủ động đi vào trong này thì Đông Hoa Sơn Trang mới có thể hiện ra quyền năng của Chí Tôn Pháp Bảo!”“Huống hồ tuy đã nhận chủ thành công nhưng ta còn quá yếu để có thể điều động Chí Tôn Pháp Bảo như nó!”Lạc Nam vuốt vuốt cằm, thế chẳng lẽ lại phải dùng Phù Chú truyền tống doTrụ Việt Mẫu Tôn luyện chế để trở về Trụ Việt Tông một cách nhanh chóng?Theo hắn thấy như vậy hơi hoang phí, lúc này còn chưa cần thiết, để xem tình hình rồi tính tiếp.
“Được rồi, chúng ta cứ đi thẳng ra ngoài!” Lạc Nam vỗ vỗ ngực nói:“Có người mang bối cảnh ngập trời như ta, bọn chúng không dám làm càn…”“Bối cảnh gì thế?” Vân Duyên không nhịn được hỏi.
Lạc Nam hùng hồn đáp: “Con ruột Cấm Kỵ đấy!”Vân Duyên nhìn hắn như nhìn kẻ bệnh thần kinh.
…ẦM ẦM ẦM ẦM…Trong ánh mắt không dám tin của vô số người đứng ở bên ngoài, toàn bộ Chí Tôn Lăng Mộ rung lên kịch liệt.
Theo sau đó, Chí Tôn Lăng Mộ cấp tốc thu nhỏ lại như một mô hình kiến trúcbằng bàn tay, rơi xuống trước mặt đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ đanghiên ngang đứng giữa thiên địa.
Không phải Lạc Nam và Vân Duyên thì là ai?Mà lúc này Lạc Nam đứng phía trên, Vân Duyên đứng sau lưng hắn, bộ dạng như tiểu muội muội biết nghe lời.
Tình cảnh này càng làm đám đông trợn mắt há hốc mồm, sau đó kính nể như nước sông cuồn cuộn nhìn về phía Lạc Nam.
Không hổ là nhi tử của Cấm Kỵ, chẳng những thành công phá đảo Chí Tôn Lăng Mộ mà ngay cả Vân Duyên Công Chúa nổi danh trong thiên hạ cũng bị chinhphục rồi.
“Hahaha, Chí Tôn Lăng Mộ này cũng không tệ lắm, xứng đáng cho cuộc dạo chơi của ta!”Lạc Nam cất tiếng ngạo nghễ, sau đó mỉm cười ung dung:“Tiểu Vân Duyên, chúng ta đi thôi!”Hắn đi phía trước, Vân Duyên ngoan ngoãn theo sau.
Hàng nghìn người chủ động tránh ra một con đường, ngay cả ba tên cường giảcủa Bất Tử Chí Tông cũng không dám mở miệng lên tiếng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn bóng lưng của Vân Duyên mà chẳng hề vội vả.
Hắc Y Nhân cùng Bạch Y Nhân thở phào nhẹ nhõm, âm thầm bám theo phía sau, giữ khoảng cách như không hề quen biết với hai người.
Liên tục mười ngày một đường đi thẳng, Lạc Nam và Vân Duyên rốt cuộc sắp rời khỏi phạm vi Táng Địa.
Hắn dự định dùng thân phận con của Cấm Kỵ tiếp tục lừa gạt toàn trường, trở về Trụ Việt Tông mà không cần tiêu hao đến Phù Chú cao cấp.
Nào ngờ còn chưa rời khỏi, một đám hàng trăm người người khoác áo choàng đen thần bí như đã chờ sẳn từ trước lao vọt ra.
Tất cả cùng lúc bùng phát sức mạnh Tiểu Thánh.
Chẳng nói lời nào, sát cơ mãnh liệt như sóng thần cuồn cuộn nghiền ép lấy hai người.
Thế công tầng tầng lớp lớp với hàng trăm luồng công kích khác biệt, phong tỏa thiên địa.
Chứng kiến bọn hắn chẳng có chút cảm xúc dao động nào, hành động lại đồngnhất như con rối, lạnh lẽo vô tình, Vân Duyên ngưng trọng nói:“Là tử sĩ, bọn này không biết sợ chết đâu.
”…Chúc cả nhà tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.
com