“Mọi chuyện xong rồi?”Thanh âm trong trẻo lại ẩn hiện nét quan tâm của Nữ Hoàng vang lên bên tai,không gian trước mặt Lạc Nam xuất hiện một thông đạo. Kim Sắc ĐếBào tung bay, Côn Lôn Nữ Hoàng cao quý uyển chuyển bước ra, phong hoatuyệt đại, uy nghiêm lãnh diễm không ai dám khinh thường. Lạc Namtrong lòng ấm áp, hắn biết sư phụ của mình không có Không Gian Hệ LinhCăn như Tuế Nguyệt Nữ Đế, vì thế việc nàng khai mở Thông Đạo Không Gianphải thông qua Tuyệt Thế Thần Thông – Kim Khẩu Ngọc Ngôn, tiêu hao mộtsố tuổi thọ nhất định. Vì an nguy của hắn, nàng vậy mà không để tâm đến điều này…Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Nam vô thức nhớ đến giọt Huyết Mạch Thần Thú của Bất Tử Điểu. Bất Tử Điểu trừ khi là bị kẻ địch cường đại đánh chết, bằng không sẽ thọ cùng trời đất, tuổi thọ vô hạn…Nếu mình mang Bất Tử Điểu cho Nữ Hoàng, nàng chẳng phải có thể yên tâm khi sử dụng Kim Khẩu Ngọc Ngôn hay sao?“Ý của công tử rất hay nhưng vẫn còn hạn chế…” Kim Nhi ngồi trên bả vai hắn lên tiếng. “Hạn chế điểm nào?” Lạc Nam giật mình. “Công tử nên biết rằng, Bất Tử và Bất Lão là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!” Kim Nhi đung đưa hai chân, yêu kiều nói:“Bất Tử thật sự là sống mãi không chết, nhưng vẫn phải già đi…”“Vì thế nên dù cho Côn Lôn Nữ Hoàng không chết vì hao hết tuổi thọ, nhưngnếu tiêu hao quá nhiều vẫn dẫn đến tuổi tác của nàng cao lên, dung nhantừ đó vẫn sẽ già yếu, tiềm lực cơ thể mất hết, khó lòng đột phá đến cảnh giới cao hơn!”“Cho nên ỷ lại vào huyết mạch Bất Tử Điểu để thitriển Kim Khẩu Ngọc Ngôn tùy tiện là một loại sai lầm, trừ khi Nữ Hoàngkhông thèm để ý đến mình sẽ trở nên già nua và cả đời chỉ dừng bước ởThiên Đế Cấp!”Lạc Nam sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn quả thật không cân nhắc đến điều này. Bất Tử chỉ là không chết, chỉ có Bất Lão mới là không già…Đó là sự khác biệt giữa Bất Tử và Bất Lão…Dù cho Nữ Hoàng đồng ý, hắn cũng không muốn sư phụ phong hoa tuyệt đại, cao quý như thần nữ của mình trở nên già yếu. Quả nhiên, di chứng đến từ Tuyệt Thế Thần Thông không phải dễ dàng giải quyết như vậy a. “Làm sao sắc mặt lại đen như vậy?” Nhìn thấy biểu cảm của Lạc Nam biến ảothất thường, Côn Lôn Nữ Hoàng tưởng rằng hắn ở Cổ Việt Tộc gặp phảichuyện gì không tốt, lo lắng tiến đến. Bên mũi truyền đến làn hương thấm đẫm ruột gan từ cơ thể nàng, Lạc Nam nở nụ cười khổ nói:“Sư phụ Kim Nhi gửi đến Huyết Mạch của thần thú Bất Tử Điểu, vốn định giao cho sư phụ…”Hắn đem suy nghĩ của mình cũng như sự hạn chết về Bất Tử và Bất Lão các thứ kể cho nàng, chuyện này cũng chẳng có gì phải che giấu. “Khanh khách…” Nữ Hoàng nghe xong bật cười, ngón tay ngọc ngà điểm vào trán hắn, gắt giọng:“Tiểu tử ngươi cho rằng bản lĩnh của Trẫm chỉ dựa vào Kim Khẩu Ngọc Ngôn thôi sao? không có môn Thần Thông đó, trẫm vẫn lợi hại hơn tưởng tượng củangươi…”Lạc Nam nghiêm túc nhìn lấy nàng, cứ tưởng rằng thủ đoạnchiến đấu của Nữ Hoàng mình đã chứng kiến hết, hiện tại nghe nàng nóivậy…xem ra vẫn còn ẩn chứa không ít ác chủ bài. “Không cần vội,sớm muộn ngươi cũng biết, trở về trước rồi tính…” Nữ Hoàng ngoài mặtthản nhiên, trong lòng âm thầm có chút cảm động. Tên tiểu tử nàycó huyết mạch Bất Tử Điểu, việc hắn nghĩ đến đầu tiên là giải quyết dichứng của Thần Thông cho nàng, không uổng công đối tốt với hắn. “Lấy ra Ngũ Long Đế Cung đi!” Nàng mở miệng phân phó. “Hả?” Lạc Nam hơi nghi hoặc, không hiểu để làm gì. “Thắng trận trở về, đương nhiên phải uy nghiêm một chút!” Nữ Hoàng nói. Lạc Nam mỉm cười, phất tay. RỐNG!Ngũ Long Đế Cung cao quý, uy nghiêm gầm thét xuất hiện. “Mời sư phụ!” Lạc Nam làm động tác mời. Nữ Hoàng nhàn nhạt cười như trăm hoa đua nở, thả người bước lên đỉnh Đế Cung. Lạc Nam cũng đứng song song với nàng. “Về thôi!” Nữ Hoàng lên tiếng. Lạc Nam động lấy ý niệm, năm con Kim Cương Long Cốt hiên ngang hành tẩu, băng vào Thông Đạo Không Gian. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); …Đế Thiên Côn Lôn Giới“Cái này…”Ngũ Long Đế Cung cuồng hoành từ không gian thông đạo tiến ra, Lạc Nam lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn quang cảnh trước mặt. Từng kiện kiến trúc từ lớn đến nhỏ giăng đèn kết hoa như lễ hội long trọng,chiến kỳ tung bay phấp phới, uy thế trang nghiêm đến cực điểm. HiVũ Thành người đông nghìn nghịt như kiến cỏ, từ trên cao nhìn xuống đếmmãi cũng không xuể, tầm mắt nhìn mãi chẳng thấy nổi điểm cuối, gương mặt mỗi một người đều tràn ngập hưng phấn và cuồng nhiệt, cao đầu ưởn ngựcvô cùng tự hào. Tại Côn Lôn Hoàng Cung, một tấm bia đá cao lớn vạn trượng tọa trấn, được điêu khắc lấy dòng chữ như rồng bay phượng múa:“Đệ Nhất Thiếu Đế - Thiếu Chủ Côn Lôn!”Giữa Côn Lôn, một cự đại Trận Pháp đang vận chuyển, bên trên Trận Pháp chiếu lấy toàn bộ quá trình Thiếu Đế Chi Chiến diễn ra, khóa chặt thân ảnhcủa Lạc Nam qua từng trận chiến. Mà lúc này, một nhóm cường giả đứng đầu đang tiếp đón ngoài cổng Hi Vũ Thành. Chứng kiến Ngũ Long Đế Cung xuất hiện, ánh mắt cả đám đồng loạt lóe lên. Lấy tứ đại cung nữ Kiếp Tâm, Kiếp Thiền, Kiếp Nhược và Kiếp Linh dẫn đầu,mang theo các loại cường giả như Đại Tướng Nữ Cấm Quân, Vô Đế, Minh Đế,Lưu Hồn Tông Chủ, Đại Trưởng Lão Mộc Linh Tộc, hai vị Đan Đế cùng văn võ bá quan hưng phấn tiến bước, đồng loạt quỳ xuống một chân, đồng thanhmở miệng:“Cung nghênh Thiếu Chủ khải hoàn trở về!”“Cung nghênh Thiếu Chủ khải hoàn!”Thanh âm bao phủ Đế Uy cuồn cuộn như sấm, trực tiếp xông thẳng vân tiêu, xérách bầu trời, lại ẩn chứa niềm tự hào như chưa từng có. Tiếng quát của cao tầng Côn Lôn lập tức khiến toàn bộ thế giới như vỗ tỗ. ẦM ẦM ẦM…Mặt đất chấn động, vô số tu sĩ từ thấp đến cao, từ trên thiên không cho đến ở dưới mặt đất đồng loạt quỳ một chân, sắc mặt cả đám mang theo sự sùng bái và cuồng nhiệt không thể hình dung, ngửa đầu gầm rống:“Cung nghênh Thiếu Chủ khải hoàn!”“Cung nghênh Đệ Nhất Thiếu Đế khải hoàn!”Bên trong Côn Lôn Hoàng Cung, Côn Lôn Lão Nhân cùng Mục Từ Bà Bà cũng kínhcẩn quỳ gối, mắt già ngấn lệ lẩm bẩm: “Mừng Thiếu Chủ khải hoàn!”Ở Diễn Võ Trường, hàng vạn Nữ Cấm Quân trang nghiêm chỉnh tề, trường kiếm chỉ thiên, cuồng nhiệt hò reo. Bát Tinh Chiến Xa, Tinh Không Cự Tượng ngửa đầu thét dài trợ trận. Lạc Nam và Côn Lôn Nữ Hoàng tóc dài tung bay đứng trên đỉnh Ngũ Long ĐếCung băng ngang bầu trời, bên dưới là toàn giới quỳ bái, thanh âm hàohùng vang vọng khắp ngõ ngách Đế Thiên Côn Lôn, ầm ầm như sóng thần cuồn cuộn, phối hợp uy thế khắp trời và chiến kỳ tung bay, hình thành mộtbức tranh ghi vào sử sách. Chứng kiến toàn cảnh, Lạc Nam chỉ cảmthấy một ngọn lửa hừng hực khí thế bùng cháy trong cơ thể mình, nhiệthuyết sục sôi, cảm giác hào hùng khó tả dâng khắp toàn thân, hô hấp nặng nề và dồn dập như trống trận. Trở thành Quán Quân của Thiếu ĐếChi Chiến, kết quả lại gặp phải vô số Đại Thế Lực thua không nổi, ra sức phong tỏa danh tiếng và kết quả, làm cho danh vọng của hắn chẳng thu về bao nhiêu, rất nhiều người ngay cả quán quân Thiếu Đế Chi Chiến là aicũng không biết, cơ hội để Lạc Nam vang danh vũ trụ để tự hào một phencũng không có. Điều này vô thức làm hắn xem nhẹ việc mình trởthành quán quân của Thiếu Đế Chi Chiến, nhân vật đứng đầu Thiếu Đế Bảng, cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Nào ngờ, toàn bộ Đế Thiên Côn Lôn lại tiếp đón hắn một cách long trọng đến như vậy? khiến Lạc Nam không thể lường trước được. Thậm chí lúc này đây, Lạc Nam còn nhìn thấy toàn bộ nữ nhân Làng Nhất Thế do Âu Dương Thương Lan dẫn đầu đứng trên đỉnh Côn Lôn Hoàng Cung, mỗi mộtkhuôn mặt xinh đẹp đều tràn ngập tự hào và hãnh diện nhìn về phía mình. Trong đó còn có bóng dáng của Liễu Tú Quyên, Mộng Thải Vân. Hiển nhiên để chào đón hắn trở về, các nàng cố ý từ Tiên Ma Vực đến Côn Lôn Giới một phen, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Toàn bộ Côn Lôn lúc này, vô số sinh linh lúc này đang vì hắn mà kiêu ngạo. Bả vai Lạc Nam run lên, hắn nỗ lực ngăn cản cảm xúc dâng trào, cố gắng bảo trì hình tượng, cất tiếng cười dài, chỉ tay vào Côn Lôn Nữ Hoàng nói:“Các vị đừng khiến ta phải xấu hổ, người đứng bên cạnh ta…Nữ Hoàng của CônLôn mới là đối tượng đáng để kiêu hãnh, không có nàng sẽ không có tangày hôm nay!”Rất nhiều cường giả cao tuổi nghe được câu này của Lạc Nam âm thầm gật đầu tán thưởng. Thiếu Chủ thắng nhưng không kiêu ngạo, không quên mất sư phụ vẫn đứng bên cạnh mình, nhân phẩm đáng giá để tôn vinh. Bởi vì từ đầu đến cuối, toàn bộ Côn Lôn chỉ đều tung hô hắn mà không hề nhắc đến Nữ Hoàng, dường như chẳng nhìn thấy nàng vậy. Nếu Lạc Nam không bận tâm đến điều này, hiếu thắng đắc chí, thản nhiên tiếp nhận toàn bộ Côn Lôn tôn sùng, khó tránh khỏi có chút thất lễ, đượcsủng mà kiêu. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Nhưng hắn không làm như thế, hắn vẫn lớn tiếng nhắcđến Nữ Hoàng, đề cao công tích của nàng, điều này cũng phần nào chứngminh sự bản lĩnh của Lạc Nam. “Đừng suy nghĩ quá nhiều, là Trẫm yêu cầu bọn hắn làm như thế…” Côn Lôn Nữ Hoàng mỉm cười lên tiếng:“Ngày hôm nay thuộc về ngươi tỏa sáng, ngươi xứng đáng có được…”Nếu những Đại Thế Lực khác vì Đế Tử và Đế Nữ có thành tích kém cõi, thuakhông nổi mà che giấu quá trình Thiếu Đế Chi Chiến diễn ra, thì ngượclại…Đế Thiên Côn Lôn sẽ trắng trợn tuyên dương, truyền bá sự tích đầykiêu hãnh. Côn Lôn Nữ Hoàng biết một mình Côn Lôn Giới không thểđấu lại tất cả những thế lực lớn ngoài kia liên thủ trong việc nắm giữmạng lưới tin tức toàn vũ trụ. Nhưng ít nhất ở Côn Lôn Giới này,nàng muốn từ lớn đến nhỏ, mọi sinh mệnh…mọi sự sống phải biết đến chiếntích của Lạc Nam, phải biết đến thành quả và niềm tự hào vô hạn mà hắnmang đến. Đừng quên mục đích tuyển chọn Côn Lôn Thiếu Chủ chính là để đại diện cho Côn Lôn Giới tham gia Thiếu Đế Chi Chiến. Trong ngày trở thành Thiếu Chủ, Lạc Nam từng ở trước mặt toàn trường tuyên bố đặt mục tiêu quán quân. Hiện nay hắn đã làm được, chứng minh năng lực và giá trị lời nói của mình. Một Thiếu Chủ như thế, ai dám không phục? lấy tư cách gì không phục?Nghĩ đến cảnh toàn bộ Đại Điện Cổ Việt ngày đó liên tục dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía mình trước biểu hiện của Lạc Nam, Côn Lôn Nữ Hoàng đến nay vẫn còn thỏa mãn. Chính nam nhân này mang lại mặt mũi cho nàng, nàng cũng phải vì hắn tranh giành thể diện. Lạc Nam cảm động nhìn qua nàng, giọng điệu ôn hòa nhất có thể:“Ngày hôm nay không thuộc về ta, thuộc về tất cả chúng ta!”Côn Lôn Nữ Hoàng hướng lại ánh mắt của hắn, nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, là ngày của chúng ta!”Hai người như sinh ra một loại ăn ý khó tả, vậy mà cùng lúc vươn tay nắm lấy nhau, ánh mắt dõi theo hướng giang sơn xã tắc. Lạc Nam chỉ cảm thấy sự mềm mại co dãn lan tràn khắp cõi lòng, bàn tay củasư phụ như dương chi bạch ngọc, tuyệt tác của tạo hóa, dù là tơ lụathượng hạng nhất thế gian cũng vô pháp sánh bằng. Hắn cố gắng giữ cho bản thân mình không thất thố, cùng nàng sóng vai. RỐNG!Ngũ Long Đế Cung như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, chúng nó càngthêm oai phong rít gào, lướt ngang biển người, để Lạc Nam cùng Nữ Hoàngvẩy tay chào con dân. Toàn bộ Côn Lôn Giới chứng kiến một đôi nam nữ như bước ra từ thần thoại đứng trên đỉnh Đế Cung, cả đám âm thầm hoảng hốt. Nữ đẹp như thiên tiên, dung nhan như ảo mộng, khí chất cao quý phi phàm,là người thống nhất một Đế Thiên Giới, mang đến sự phồn vinh. Namanh tuấn siêu quần, thiên phú và chiến lực đỉnh cấp, vì Côn Lôn Giớimang đến chiến tích oanh động vũ trụ, để các thế lực đỉnh cấp phải dùngánh mắt khác khi nhìn về Côn Lôn Giới. Giờ khắc này, toàn bộ Côn Lôn đều vô thức cảm giác đôi nam nữ kia không có chút nào không xứng, trái lại như trời sinh một đôi. Dường như việc Nữ Hoàng là Thiên Đế và chênh lệch tu vi không chút nào ảnhhưởng, bởi vì chỉ cần nam nhân kia có thể trưởng thành, Thiên Đế ở trong tầm tay của hắn, đến khi đó không chừng còn cường đại hơn. Thếgiới này là một nơi mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi đủ sức mạnh chinhphục người khác, mọi việc ngươi làm đều sẽ trở thành chuẩn mực. Huống hồ quan hệ sư đồ không đáng là rào cản…Toàn bộ Côn Lôn Giới trong giờ phút này âm thầm ước gì suy nghĩ của mình trở thành hiện thực. …Chúc cả nhà tối vui vẻ ... Ai có lòng lì xì e thì đây ạ :DSố TK: 1809205083252NGUYEN PHUOC HAUNgân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)Paypal: Momo: 0942973261Viettelpay: 9704229212704295Chân thành cảm ơn ae