Con đường bá chủ

Chương 1104: Vũ Phong Đỉnh

21-08-2024


Trước Sau

“Từ giờ, tên của nàng sẽ là Phong Nhi!”Lạc Nam ngồi xếp bằng, mở ra đôi mắt đang khép hờ, khóe miệng cong lên một nụ cười ôn nhu.
VÙ VÙ VÙ…Cuồng phong gào thét, ngọn gió vô tung vô ảnh quét ngang, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại từ thân thể Lạc Nam xuất hiện.
Chỉ thấy Đế Vũ Phong Ảnh theo gió bước ra, thân mặc nhuyễn giáp ôm sát cơthể, tóc xanh nhẹ bay, ánh mắt bích lục lóe lên từng tia kỳ dị, gươngmặt tuyệt mỹ khó tin nhìn lấy Lạc Nam:“Công pháp chủ công ngươi tu luyện chắc chắn siêu việt Đế Cấp!”“Vì sao nàng lại nói thế?” Lạc Nam ôn hòa mỉm cười, xoay người đứng lên.
“Dù là Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp cũng không thể tạo ra một Đan Điền kỳ dịbên trong thân thể như vậy!” Đế Vũ Phong Ảnh hít sâu một hơi, khiếp sợnói:“Lấy Đỉnh tu luyện, bao tỏa toàn thân, hấp thu tinh hoa trong trời đất, thật sự không thể tưởng tượng nổi thế gian này lại có phươngthức tu luyện thần dị và kinh khủng như thế!”Không sai, Đế VũPhong Ảnh đã chính thức trở thành một phần tử bên trong đan điền của Lạc Nam, cùng Hỏa Nhi, Quang Nhi chúng nữ bình khởi bình tọa.
Mà bởi vì từng là một chiến tướng tung hoành ngang dọc thời xa xưa, kiến thức của Đế Vũ Phong Ảnh vô cùng phong phú.
Nhưng mà kiến thức càng phong phú, nàng lại càng khiếp sợ những gì mà Lạc Nam mang lại.
Khi chứng kiến cảnh tượng bên trong Đan Điền của hắn, được hóa thành tượngtrưng của Phong Đỉnh, nàng lập tức khẳng định Công Pháp của hắn phiphàm, ít nhất phải Siêu Việt Đế Cấp.
Nàng nhận thức được rằng, chỉ cần mình ở trong cơ thể hắn, như vậy sau khi thực lực Lạc Nam càngmạnh, bản thân nàng cũng sẽ theo đó càng mạnh.
Thậm chí chỉ cầnLạc Nam tiếp tục luyện hóa Dị Phong dung hợp cùng nàng, rất có thể nàngsẽ sở hữu chiến lực vượt trội hơn cả thời kỳ đỉnh phong năm xưa củamình.
Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp chẳng thể làm được điều đó.
“Rốt cuộc cũng đột phá Đại Tôn!” Lạc Nam thỏa mãn thét dài.
Bên trong đan điền của hắn lúc này, một tôn Đại Đỉnh hoàn toàn mới đang ngự trị.
Được hình thành từ những cơn gió, có lốc xoáy dữ dội hình rồng bao quanh,một đôi Phong Dực gắn liền phía sau thân đỉnh, cực kỳ ưu mỹ.
“Gọi ngươi là Vũ Phong Đỉnh!” Lạc Nam đánh giá một thoáng thành viên mới bên trong đan điền của mình, âm thầm quyết định.
Đế Vũ Phong Ảnh cam tâm tình nguyện trở thành Dị Thuộc Tính của hắn, nànghóa thành Phong Đế Lực tinh khiết tiến vào cơ thể Lạc Nam để hắn luyệnhóa, nên đương nhiên sẽ không có cảnh tượng hương diễm ái ân diễn ra.
Huống hồ Lạc Nam và Đế Vũ Phong Ảnh tiếp xúc chưa lâu, cần có rất nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm.
Lực lượng đến từ Đế Vũ Phong Ảnh so với Thượng Cổ Dị Độc không kém chútnào, chẳng những trợ giúp Vũ Phong Đỉnh khai sinh, còn cường thế đem cảLượng Thiên Vân Phong và Long Quyển Cuồng Phong chuyển thành Đế Lực.
Vì thế mà lúc này, Lạc Nam chẳng những đột phá Đại Tôn…còn sở hữu thêm loại Đế Lực thứ hai – Phong Đế Lực.
Chỉ mới sở hữu ba loại Dị Phong, nhưng kích thước của Vũ Phong Đỉnh khôngkém chút nào so với Diễm Tâm Đỉnh, tất cả là nhờ nguồn lực lượng khổnglồ Đế Vũ Phong Ảnh mang đến có thể bù đắp cho nhiều loại Dị Phong cấpthấp hợp lại.
“Thiếp hiện tại có thể đánh bại chàng không?” ÂuDương Thương Lan ở một bên hưng phấn hỏi, ánh mắt lóe lên từng tia từngtia chiến ý.
Chẳng biết vì sao, mặc dù đã thành công đột phá ĐếGiả, sở hữu Cửu Sắc Đế Ma Lôi và hai tầng Thương Vực nhưng Âu DươngThương Lan lại không có tự tin rằng mình sẽ đánh bại được Lạc Nam.
Nam nhân này đang ngày càng mạnh, sẽ trở thành ác mộng của vô số kẻ thù cản trở bước tiến của hắn.
‘‘Nàng có thể thử xem !’’ Lạc Nam cười lớn ôm lấy vòng eo mềm mại của Âu Dương Thương Lan, một tay vỗ vào bờ mông màu mỡ của nàng.
Âu Dương Thương Lan lĩnh ngộ hai tầng Thương Vực mà chưa chịu nói cho hắn, rất đáng đánh đòn.
Vực cũng có phân chia mạnh yếu.
Người luyện Vực có thể phóng thích nhiều tầng Vực, nhưng còn không được xem là sở hữu sức mạnh của chúng.
Trừ khi người đó có thể đem những tầng Vực hoàn mỹ dung hợp, để uy lực củachúng chồng chất lên nhau, uy lực tăng theo cấp số nhân, đó mới được xem là lĩnh ngộ các tầng của Vực.
Âu Dương Thương Lan đã thành công dung hợp hai tầng Thương Vực, vô cùng mạnh mẽ.
Mặc dù không có Vũ Kỹ cường đại như Rút Kiếm Diệt Sinh Thuật của Độc CôNgạo Tuyết, nàng cũng bằng vào hai tầng Thương Vực vượt qua Đế Kiếp, trở thành Đế giả thứ hai của Làng Nhất Thế.
‘‘Ta đang đến hạ giới làm chút chuyện, nàng có muốn đồng hành ?’’ Lạc Nam nhìn sang Đế Vũ PhongẢnh…à không, phải gọi là Phong Nhi.
‘‘Đa tạ chủ công hậu ái, mạttướng cần thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới !’’ Nói xong, Phong Nhihóa thành ngọn gió tiến vào đan điền hắn, tan biến mất dạng.
Nàng mới không ngốc, Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan đang ái ân, Phong Nhi chẳng thèm làm kỳ đà cản mũi.
‘‘Khanh khách !’’ Âu Dương Thương Lan hào phóng cười : ‘‘Phong Nhi của chàng xem ra cực kỳ kiêu ngạo nha !’’ Lạc Nam gật đầu cười cười, hắn càng ưa thích tính cách như vậy của Phong Nhi.
Kiêu ngạo, cương trực, anh tư hơn người…chuẩn mực phong phạm nữ tướng.
Hỏa Nhi quyến rũ nhiệt tình, Quang Nhi thanh thuần tinh khiết, Độc Nhithành thục diễm lệ, Ám Nhi thuần chân khả ái, Phong Nhi kiêu ngạo oaihùng.
Mỗi người mỗi vẻ, các nàng tùy thời tùy lúc bồi bạn bên cạnh hắn, khi nào cảm thấy nhàm chán có thể rời khỏi thân thể vui chơi, chỉlà không được cách hắn quá xa mà thôi, bằng không sẽ bị các Đỉnh cưỡngép hút trở về.
Nhưng Lạc Nam cũng luôn sẳn sàng bồi bạn bên cạnh các nàng ngao du thiên hạ khi được yêu cầu.
Đáng tiếc, xét về tuổi thọ của hắn có khi chẳng bằng số lẽ của các nàng, mấy nữ thuộc tính sống vạn năm tuế nguyệt một mình một nẻo cũng không cảmthấy nhàm chán, làm sao sẽ nhàm chán khi mới sống cùng hắn vài chục năm ?“KENG! đã đủ điều kiện khai mở Bất Hủ Diễn Sinh Kinh tầng ba, phải chăng tiến hành tiếp nhận?”Hết sức bất chợt, bên tai Lạc Nam vang lên thanh âm của Hệ Thống.
Đến rồi… !?Toàn thân hắn không ức chế được rung rẩy lên.
Tầng thứ nhất Tụ Đỉnh – Luyện Hồn.
Tầng thứ hai Hợp Đỉnh – Đúc Thân.
Mỗi một tầng bên trong Bất Hủ Diễn Sinh Kinh đều mang đến bước ngoặc to lớn trên con đường tu luyện của hắn.
Tầm quan trọng của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh như thế nào không cần nói cũng biết.
Hắn có thể không sở hữu Ngự Kiếm Thuật, không sở hữu Thiên Đế Biến, khôngsở hữu Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển, thậm chí là không sở hữu truyền thừaNghịch Long, không cần tất cả.
Nhưng Bất Hủ Diễn Sinh Kinh chắc chắn phải có !Đột phá Tiên Tôn, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh chưa đủ điều kiện tu luyện tầng thứ ba.
Không ngờ đúc thành Vũ Phong Đỉnh, lại nhận được thông báo của Hệ Thống.
‘‘Công tử hiểu lầm, điều kiện mở ra Bất Hủ Diễn Sinh Kinh không phải là TiênTôn, mà là Thập Tam Đỉnh tề tụ !’’ Kim Nhi cười tươi rói nói.
‘‘Thập Tam Đỉnh ?’’ Sắc mặt Lạc Nam ngưng trọng.
Bên trong Đan Điền lúc này, Thập Tam Đỉnh điên cuồng rung động…Sát Kim Đỉnh, Huyền Thủy Đỉnh, Thiên Mộc Đỉnh, Diễm Tâm Đỉnh, Linh ThổĐỉnh, Kiếp Lôi Đỉnh, Cổ Băng Đỉnh, Vũ Phong Đỉnh, Quang Minh Đỉnh, HắcÁm Đỉnh, Đế Độc Đỉnh, Long Lực Đỉnh, Ma Đỉnh…Quả thật là Thập tam Đại Đỉnh tề tụ…‘‘Tạm thời không mở ra truyền thừa !’’ Lạc Nam hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng nói.
Bởi vì đã đến Hạ giới…nơi này không thích hợp tu luyện thứ quan trọng như Cấm Kỵ.
‘‘Thiếp muốn đi bế quan, vừa mới thành Đế nên tu vi còn chưa vững !’’ Âu Dương Thương Lan đề nghị nói.
Nàng biết cân nhắc nặng nhẹ, mặc dù rất muốn bầu bạn Lạc Nam đồng hành hạgiới, nhưng vừa mới đột phá căn cơ còn chưa vững, phải củng cố tu vicàng sớm càng tốt.
Không giống Độc Cô Ngạo Tuyết giải phóng toànbộ Ma Ấn, Âu Dương Thương Lan chỉ mới phóng thích một nửa Ma Ấn, nănglượng mà một nửa Ma Ấn đem đến còn chưa đủ tự động củng cố căn cơ chonàng.
Huống hồ đi hạ giới, Lạc Nam xem như vô địch, không cần nàng trợ giúp cũng được.
‘‘Ừm, nàng mang theo mấy thứ này tu luyện Hồng Hoang Ma Văn !’’ Lạc Nam mỉmcười, lấy ra ba quả trái cây đen kịch Ma Lực tinh khiết giao cho ÂuDương Thương Lan.
‘‘Lập Ma Quả ?’’ Âu Dương Thương Lan ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn.
Phần nào tiếp nhận ký ức từ Tiên Ma Cung, nàng đủ kiến thức để nhận diện loại quả này.
Dù là tại thế lực khủng bố như Tiên Ma Cung thì Lập Ma Quả cũng là tài nguyên quý hiếm.
‘‘Ừm, lấy được từ Mạc Gia !’’ Lạc Nam mỉm cười gật đầu.
Âu Dương Thương Lan nhận được Hồng Hoang Ma Văn, sơ bộ chỉ mới hình thành tám đường Ma Văn.
Có Lập Ma Quả hỗ trợ, chắc chắn nàng sẽ không để hắn thất vọng.
‘‘Yêu chàng chết mất !’’ Âu Dương Thương Lan nhón chân hôn một ngụm vào máLạc Nam, tràn đầy chiến ý nhận lấy Lập Ma Quả tiến vào Linh Giới Châu.
Lạc Nam đi theo nàng, giúp Âu Dương Thương Lan chọn một cung điện bên trên tầng ba của Cung Đình Thụ.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Âu Dương Thương Lan liếc mắt nhìn thấy Kỳ NamCung, thế là quyết định lấy tên Cung Điện của mình là Lan Nam Cung.
Lạc Nam cũng chiều theo ý nàng.
Để lại Âu Dương Thương Lan bên trong Lan Nam Cung bế quan, Lạc Nam rời khỏi Linh Giới Châu.
Nhìn xuống Hạ Giới đang gần ngay trước mặt, hắn hơi suy nghĩ, sau đó thu hồi Ngũ Long Đế Cung.
Với sức mạnh của Ngũ Long Đế Cung, nếu đạp chân vào hạ giới chỉ sợ thiênbăng địa liệt, vô số sinh mệnh chết thảm vì khí tức của nó.
Lạc Nam không muốn Cổ Việt Tộc tìm đến mời mình uống trà.
Khí tức thu liễm đến cực hạn, các tôn Đại Đỉnh trong đan điền áp xúc lực lượng.
Rất nhanh, Lạc Nam đã trở thành một tu sĩ Chân Tiên hàng thật giá thật.
‘‘Cao Vĩ, bằng hữu đến thăm ngươi…’’ Hắn nở nụ cười tàn khốc.
…Huyền Hoàng Tinh…Đây là một mảnh hạ giới cao cấp, tu sĩ luyện đến tối đỉnh có thể đạt đếntận Chân Tiên Viên Mãn, sau khi trở thành Cực Tiên có thể phi thăng Tiên Giới.
Xét về đẳng cấp, Huyền Hoàng Giới mạnh hơn Việt Long Tinhtrước đây, thậm chí còn trội hơn so với Huyết giới và Man Hoang Giới vềsố lượng cường giả.
Huyền Hoàng Giới có địa hình hết sức đơn giản, gồm có hai phiến Đại Lục được chia cách bởi một hải dương mênh môngchạy dọc toàn bộ thế giới...
Hai phiến Đại Lục được xưng là HuyềnChâu Đại Lục và Hoàng Minh Đại Lục, hải dương nằm giữa ngăn cách bọnchúng được xưng là Trung Dương Hải.
Ở tại thế giới này, thế lựcsan sát từ thấp đến cao, bất kể là trên bờ hay dưới biển đều có vô số tu sĩ và yêu thú sinh tồn, cường giả trấn thủ.
…Nằm ở một gốc nhỏ dọc eo biển Trung Dương, ẩn khuất sau những vách đá cheo leo hiểmtrở, một làng chài nhỏ yên bình, nhân khẩu chỉ vừa hơn trăm người, sốngquây quần bên nhau…Làng chài này không có tên, thuộc về những tồn tại nhỏ yếu nhất tại Huyền Hoàng Tinh.
Trưởng Làng là một ông lão có tu vi Luyện Khí, nghe nói hồi còn trẻ hắn từnglàm tạp dịch trong một cái Tứ Cấp Thế Lực, về sau cường giả của thế lựcnày chết sạch khi thám hiểm di tích, thế lực giải tán, trưởng làng cũngtrở thành kẻ lang thang.
Vận dụng được chút ít của cải còn sótlại, trưởng làng ở ven biển Trung Hải lập nên một làng chài, thu dưỡngphàm nhân, quây quần bên nhau sinh sống.
Công việc hàng ngày củabọn hắn ngoài đánh bắt số ít hải sản nhỏ bên bờ biển, thỉnh thoảng cònmay mắn nhặt được mảnh vụn thi thể Yêu Thú trôi dạt vào bờ biển, bánđược giá cao, miễn cưỡng sống qua ngày, bầu không khí lại chan hòa ấmáp.
Bên trong làng chài, tại một gian nhà gỗ nhỏ…Một tiểucô nương nhìn qua chừng mười một, mười hai tuổi đầy mặt lắm lem bùn đấtbẩn thỉu, tóc kết hai bím, y phục cũ kỹ với vài mảnh chắp vá hớt ha hớthãi chạy vào nhà, gương mặt đầy vẻ hoan hỉ, há miệng hô lớn:“Bàbà, bà bà…Tiểu Tiểu lại nhặt được một tấm vảy Yêu bên bờ biển, chúng tacó đủ lộ phí lên đường rồi, khanh khách…khanh khách…”Nghe tiếngcười vui của tiểu cô nương, bên trong nhà gỗ, một cụ bà lưng còng khắckhổ, dung mạo hiền từ với mái tóc bạc trắng chống gậy bước ra, ánh mắtđục ngầu hiện lên nét mừng.
Tiểu cô nương tên Tiểu Tiểu chạy đếntrước mặt bà bà, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra, chỉ thấy bên trong là một tấmvảy rắn lấp lánh, chắc là vảy của một Yêu Xà cấp thấp nào đó.
Ánh mắt bà lão hiện lên vẻ đau lòng khi chứng kiến những vết thương đang rỉ máu bên trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Hiển nhiên với thể xác phàm tục, cầm nắm một mảnh vảy giáp yêu thú, chắcchắn sẽ bị sự sắt bén của nó cứa vào da thịt làm cho đứt lòng bàn tay.
Nhưng vì độ trân quý của thứ đồ vật mà mình may mắn nhặt được, tiểu cô nươngnắm lấy thật chặt, không nỡ buông ra, bất chấp đau đớn.
“Để bà bà xem, tiểu nha đầu ngốc này!” Bà bà mắng một tiếng, ánh mắt nhỏ lệ cẩn thận lau đi vết máu trên bàn tay nhỏ nhắn.
Xé lấy một mảnh vải trên y phục sậm màu, băng bó vết thương trong tay tiểu nữ.
Tiểu Tiểu hết sức nhu nhuận để bà bà băng bó vết thương, miệng nhỏ thánh thót hỏi:“Bà bà, có phải chúng ta sắp gặp lại ca ca rồi không?”Bà bà nghe vậy trong mắt hiện lên một tia đau xót, bất quá vẫn cố gắng mỉm cười vuốt ve đầu đứa cháu:“Đúng vậy, nhờ trưởng làng bán đi mảnh vảy yêu thú này, bà cháu ta không lo chết đói trên đường đi…Tiểu Tiểu rất giỏi!’’“Hì Hì!” Tiểu cô nương cười đến híp mắt.
Trong tưởng tượng có thể gặp lại ca ca của mình, nàng cảm thấy cố gắng gầnmột năm qua nhặt xác yêu thú của mình là hoàn toàn đáng giá.
Màtrong lúc này, bà cháu hai người đều không hề phát hiện, phía dưới lớpvảy băng bó bàn tay, vết thương vừa mới rỉ máu của Tiểu Tiểu đang thầnkỳ khép lại…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!