Mỗi ngày cứ thế tiếp tục trôi qua. Dung Âm chẳng biết mình sẽ ở lại nơi này trong bao lâu nữa. Từ cái đêm hôm đó, thì cô cũng không còn thấy bóng dáng của Trịnh Nhược Thiên nữa. Anh và cô gái đó đã dường như đã mất tích. Mà nói đúng hơn, là do cô không biết. Vì suốt những ngày qua, cô đều bị giam giữ trong căn phòng tăm tối như thế này, một chút ánh sáng bên ngoài cô chẳng được nhìn thấy. Trịnh Nhược Thiên thật sự rất ác độc, không những giam giữ cô mà anh ta còn không cho cô ăn uống. Bây giờ cô không thể lết xuống giường vì trong người cô đã không còn một miếng sức lực nào nữa,cơn đói đã khiến cô không thể nào chợp mắt được. Cô vừa đói vừa mất ngủ,cơ thể cứ như thế này chắc cô không thể nào chịu đựng được nữa. Cô sẽ chết ở đây mất. Giờ đây,Dung Âm chẳng mong gì Vũ Hoàng Long sẽ đến đây nữa. Có lẽ giống như Trịnh Nhược Thiên nói,anh đã không hề quan tâm đến cô nữa rồi. Từ khi cô về đây, người đàn ông đó có lần nào đến gặp cô hay không?Anh không một chút tin tức, có lẽ hiện giờ anh đang ở bên vợ của mình, những lời mà anh nói trước đây đều hoàn toàn lừa dối cô hết. Từng giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào vết thương trên khóe môi của cô đã bị Trịnh Nhược Thiên ra tay hôm trước, vậy mà cô đã không còn cảm thấy đau nữa. Có lẽ giờ đây vết thương trong lòng càng khiến cô đau hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc này cánh cửa đột ngột mở ra. Nhưng Dung Âm hoàn toàn không còn để tâm là ai nữa, cô thật sự rất mệt mỏi,anh ta muốn làm gì cô, bây giờ cô cũng không còn sức để phản kháng được nữa. Ánh sáng cũng được bật lên, đi cùng với một giọng nói đầy lạnh lẽo. "Vẫn còn trông chờ Vũ Hoàng Long đến cứu em sao?"Không ai khác chính là Trịnh Nhược Thiên. Hôm nay anh đã lịch sự,ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc cũng được chải chuốt lại. Nhìn anh bây giờ, như đã trở về một người đàn ông lịch lãm, ấm áp như trước. Trên tay Trịnh Nhược Thiên còn cầm một bát cháo, đi vào bên trong. Thấy cô không hề phản ứng, Trịnh Nhược Thiên khẽ cười, lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói. "Ngồi dậy ăn một chút gì đi, em muốn chết ở đây sao?"Anh để bát cháu lên bàn,sau đó bước lại mở tấm rèm cửa ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của cô,Dung Âm nhắm chặt đôi mắt lại,tia sáng ấy khiến cô chưa thể nào thích ứng được với thế giới bên ngoài. Trịnh Nhược Thiên nhìn ra bên ngoài, nét mặt lạnh lùng lên tiếng. "Tôi thấy làm lạ là cho đến tận bây giờ em vẫn còn yêu Vũ Hoàng Long, chẳng phải em nên hận cậu ta vì người đã khiến em vào tù chính là cậu ta"Dung Âm không phản ứng, cô mở mắt ra nhìn anh với dáng vẻ hết sức bình thường, cô bật lên một nụ cười khổ. "Vậy tại sao anh không hỏi anh ấy là tại sao không hận tôi vì đã làm chết em gái của anh ấy, mà còn lại yêu tôi thêm một lần nữa"Nghe xong, Trịnh Nhược Thiên bật cười thành tiếng. "Yêu... . . Em có chắc hắn ta còn yêu em hay không... Hay chỉ là đang lợi dụng em để trả thù nào đó... "Dứt lời,anh tiến lại chiếc giường ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay nâng người cô dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con ngươi của cô, nghiến răng nói. "Rồi một ngày nào đó em sẽ biết được Vũ Hoàng Long thật sự là con người như thế nào... . ! Đến lúc đó để tôi xem em có còn yêu hắn ta nữa hay không?"Trái tim Dung Âm rung lên một nhịp. Nét mặt Dung Âm hoàn toàn không hiểu Trịnh Nhược Thiên nói như vậy là có ý gì, đôi mi cô run run, còn động lại vài giọt nước mắt nhìn anh "Anh nói như vậy là sao? Lại có bí mật nào nữa... . ?"Cô đã biết quá nhiều bí mật rồi, thêm một lần nữa chắc cô cũng có thể đối diện được. Trịnh Nhược Thiên đẩy mạnh cô ra, không thèm trả lời. Anh di chuyển đến mở chiếc ti vi. Dung Âm bất chợt nhíu mày. "Anh đang muốn gì?"Trịnh Nhược Thiên nhếch mép,bàn tay bấm điều khiển khi anh nhìn thấy kênh mình muốn xem liền quay lại nhìn cô, lạnh lùng nói. "Chẳng phải em đang muốn nhìn thấy người đàn ông của em hiện giờ đang ở đâu sao?"Nghe xong,Dung Âm mở to mắt ngạc nhiên nhìn lên trên màn hình. Đúng thật Vũ Hoàng Long đang xuất trên màn hình ti vi. Là một cuộc lễ trao giải ngôi sao hằng năm. Cô còn nghe rõ người dẫn chương trình nói,anh là đại diện cho bên tổ chức nhà sản xuất đến trao giải cho một ngôi sao mới. Cô diễn viên đó có một cái tên khá lạ... . . Gia MỹHình như cô chưa từng nghe hay thấy qua cô gái đó. Có lẽ là ngôi sao mới nổi. Nhưng kỳ lạ ở đây là trên màn hình lại xuất hiện thêm bản tin,là cô diễn viên Gia Mỹ đó chính là nhân tình mới của Vũ Hoàng Long đang được anh nâng đỡ. Nhờ làm người tình của anh mà cô gái đó đã có rất nhiều vai nữ chính trong tay và bây giờ cô gái đó lại còn làm người đại diện cho công ty của anh mà không phải là Sa Sa nữa. Chuyện gì đã xảy ra thế ... . ?Điều làm cho các nhà báo khẳng định hai người hẹn hò chính là Vũ Hoàng Long đã tuyên bố bên ngoài là sẽ ly hôn với Cao Hà Nhi,sau khi những bức hình của anh và cô nữ diễn viên đó lộ ra bên ngoài. Trên màn hình ti vi chính là hình ảnh buổi lễ trao giải, ngày giờ thì có thể thấy mới diễn ra vào ngày tối hôm qua. Cô diễn viên Gia Mỹ đó đã có những cử chỉ thân mật, cô ta lên bục nhận giải mà chính Vũ Hoàng Long là người trao giải, cô ta đã có những phát ngôn khiến nhiều người nghe xong ai nấy đều hiểu rằng người đàn ông mà cô ta đang nói chính là anh. "Tôi nhận được chiếc cúp này khi mới vừa vào nghề chưa đầy ba năm quả thật lẽ niềm vinh hạnh của tôi. Tiểu Gia Mỹ này xin chân thành cảm ơn mọi người và đặc biệt là người đàn ông của tôi. Nếu không có anh, chắc sẽ không có tôi ngày hôm nay. Người đàn ông giúp tôi có ngày hôm nay lại trao cho tôi chiếc cúp này, tôi thật tình không thể tin đây là sự thật... . . ! Lời nói cuối cùng,em xin cảm ơn anh đến bên cạnh em vào lúc này,em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh , ông chủ kiêm người đàn ông của em". Sau đêm trao giải đó là buổi tiệc liên hoan của cô nữ diễn viên đó được bắt đầu, hình ảnh hai người thân mật bên cạnh nhau cũng được các phóng viên ghi lại, thậm chí đưa lên trang tin tức truyền hình. Vì với một ngôi sao mới nổi như Gia Mỹ thì có thể sẽ khiến nhiều người không quan tâm nhiều, nhưng lần này người đàn ông của cô ta. Là Vũ Hoàng Long, một người vừa mới tuyên bố chuẩn bị ly hôn với vợ, lại là một vị doanh nhân thành đạt có tiến,đương nhiên sẽ bị mọi người quan tâm. Nhưng Vũ Hoàng Long của ngày hôm nay chính là tâm điểm cho mọi người chửi bới, vì chưa ly hôn anh đã ngoài tình. Thậm chí Gia Mỹ, cô diễn viên bé nhỏ đó lại cố ý thách thức Cao Hà Nhi, thì cũng hiểu Vũ Hoàng Long nuông chiều người con gái đến chừng nào rồi. Dung Âm lúc này đã không thể nào tin những gì mình thấy trước mắt chính là sự thật. Mấy bữa nay,anh không quan tâm cô sống chết ra làm sao là vì bây giờ anh đang để ý một người con gái khác rồi sao?Không phải! Chắc có lẽ là sự hiểu lầm gì rồi! Vũ Hoàng Long không phải là người đàn ông như vậy!Dung Âm đưa mắt nhìn về Trịnh Nhược Thiên cong môi nói. "Anh cho tôi xem những tin tức như thế này để làm gì? Để tôi từ bỏ anh ấy mà yêu anh sao... . . Còn lâu... . !"Tia mắt Dung Âm ngập tràn lửa rực,cho dù tin tức có phải là sự thật hay không cô cũng không muốn lộ vẻ mặt đau buồn trước mặt của người đàn ông này. Nếu vậy mục đích anh ta đã đạt được rồi sao?Rõ ràng khi thấy dáng vẻ này của Dung Âm, Trịnh Nhược Thiên phải tức giận chứ. Nhưng quả thật trong lòng anh không hề có chút phản ứng gì cả. "Em không buồn khi Vũ Hoàng Long bỏ rơi em rồi sao?" Trịnh Nhược Thiên vừa nói vừa bưng bát cháo đi đến ngồi trên giường đối diện với cô. Anh khoáy nhẹ bát cháo, rồi từ từ mút một muỗng cháo đưa đến trước mặt của cô. "Anh định giam giữ tôi đến khi nào nữa!" Dung Âm không trả lời câu hỏi của anh, mà đi vào trọng tâm. Động tác của anh liền khựng lại,thu tay lại nhìn cô. "Đến khi nào mọi chuyện được giải quyết". "Ý anh là sao?" Dung Âm không hiểu. Nhiều lúc cô nhìn người đàn ông này cô cảm thấy anh rất bình thường,dường như anh không phải là một kẻ bệnh hoạn. Ví dụ như lúc này, cô cảm giác anh rất giống như lúc trước vẫn ôn nhu nói chuyện với cô rất dễ nghe. Không giống đêm hôm đó,anh như một tên máu lạnh muốn giết lấy cô. Trịnh Nhược Thiên nhìn vào bát cháo, đôi mày chợt nhíu lại suy nghĩ gì đó. Một lúc sau,anh ngẩng đầu lên nhìn hai bên mép môi của cô đang bị thương vì bị anh đánh hôm trước,thì trong đầu anh vô thức nhớ đến một người con gái bị thương còn nặng hơn cô cũng rất cần được anh quan tâm đang lặng lẽ ở căn phòng khác"Dung Âm! Em có đau không?" Dứt lời anh định đưa tay chạm vào khóe môi của cô, nhưng Dung Âm đã rất nhanh né tránh bàn tay của anh. Dáng vẻ của cô vẫn còn chút sợ hãi không muốn anh đụng chạm vào cơ thể mình. Thấy cô đề cao cảnh giác với anh như vậy,anh chỉ biết bật cười khổ chợt lắc đầu. "Bây giờ anh làm cho em chán ghét đến như vậy sao?"Dung Âm không quan tâm đến cảm xúc của anh, cô gằn mạnh từng chữ. "Mau thả tôi ra". "Để gặp Vũ Hoàng Long sao?" Trịnh Nhược Thiên nhìn thẳng trong mắt cô nói ra những lời trong lòng của cô. Khi những dòng tin tức đó xuất hiện trước ánh mắt của cô,anh cũng đã lườn trước kiếm cớ cố gắng để muốn thoát khỏi anh. Nhưng muốn ra khỏi nơi đây,anh e rằng rất khó cho cô. Vì đây là một nơi khá xa,ngày cả bên ngoài còn không có một bóng người huống chi là ai có thể đến đây cứu cô. Dung Âm suy nghĩ rồi lên tiếng. "Tôi muốn về nhà,anh không có quyền giam cầm trái phép tôi. "Nghe xong, Trịnh Nhược Thiên khẽ cười. Âm thanh nhẹ nhàng lên tiếng. "Em ăn cháo đi!" Anh lại không trả lời câu hỏi của cô, một lần nữa anh mút một muỗng cháo đưa đến trước mặt của cô. Sự tức giận cộng thêm phẫn nộ đã khiến Dung Âm mất bình tĩnh, cô liền thẳng tay hất mạnh tô cháo xuống dưới đất. Tiếng động vang lớn đến ra sao, nhưng không bằng nét mặt đầy tàn nhẫn của Trịnh Nhược Thiên. "Chát... . . "Trịnh Nhược Thiên kích động lại một lần nữa tát mạnh vào gương mặt của cô. Dung Âm cúi gằm ngã mạnh xuống dưới gối. Lần này cô đã cảm nhận đau đớn, khóe môi lại một lần nữa không ngừng chảy máu. Và lần này Trịnh Nhược Thiên đã không còn nhịn cô nữa rồi. Nét mặt của Trịnh Nhược Thiên đã hoàn toàn bao trùm lên sự lạnh lẽo đầy tăm tối. Anh đứng lên,dùng một ngữ khí lạnh lùng buông ra một câu. "Cô muốn chết thì tùy cô, Trịnh Nhược Thiên này đã nhịn cô đủ rồi!" Dứt lời ,anh nhìn cô rất lâu,sau đó liền rời khỏi. Dung Âm giựt mình kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của anh. Cô tưởng anh sẽ làm gì cô nữa giống như đêm hôm đó. Nhưng lần này anh chỉ đánh cô một cái rồi rời khỏi sao? Cảm giác đau đớn không khiến cô nhớ lại những hình ảnh khi nãy. Thì ra những ngày qua Vũ Hoàng Long không xuất hiện, chính là anh đã có một người phụ nữ khác bên cạnh. Không những vậy,anh còn quyết định ly hôn với Cao Hà Nhi. Trước đó cô luôn nói bóng nói gió,ám chỉ nhiều lần với anh vì việc của Cao Hà Nhi. Mặc dù anh nói là kết hôn giả, nhưng có chắc lời anh nói lúc đó là thật không?Hay chỉ là cô quá ngu ngốc tin lời của anh. Đúng vậy, từ khi cô sinh ra cô đã rất ngu ngốc rồi. Cô ngu ngốc đi nhận tội thay cho em trai mình,ở tù oan suốt bảy năm. Vô tình hại đứa em gái sinh đôi của cô phải chịu những cảnh đau đớn, không thể bảo vệ cho em ấy lúc đó. Rồi bây giờ, cô cũng như là món hàng để những người đàn ông đá qua đá lại. Trái tim của cô chợt thắt, cô đau đớn khi không nghĩ mình lại một lần nữa bị phản bội từ người thân cho đến người đàn ông cô yêu cũng thi nhau chà đạp lên tình cảm của cô. Sống mũi cay xè, những giọt nước mắt của Dung Âm lại một lần nữa tuôn trào ra. Vũ Hoàng Long! Rốt cuộc tình cảm anh dành cho tôi là gì? Anh không yêu tôi, tại sao lại thích đùa giỡn với tôi. Có phải đến khi nào anh thấy tôi chết, thì mối hận trong lòng anh mới nguôi ngoai sao? Có phải tôi dùng cái chết để đền tội cho em gái của anh thì anh mới hả cơn giận có đúng không?