Hà Mạn Tuyết mệt mỏi đi lên phòng làm việc của mình. Cô vừa dự một cuộc hội thảo bên New York hàng giờ đồng hồ thì lại phải bay đến Thượng Hải để chữa bệnh cho bệnh nhân đã đặt lịch hẹn, vừa mới phẫu thuật xong thì lại phải phẫu thuật cho anh. Hôm nay cô hoàn toàn không được nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Than thở một hồi, cô vào bàn làm việc giả quyết vài văn kiện. Đang viết viết gì đó đột nhiên cô nhớ ra một việc liền mở máy tính lên, gõ một dãy số. Sau vài tiếng " Tút... tút... tút ", cuối cùng người bên kia cũng bắt máy. Một cô gái có làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng hình trái tim, mái tọc màu đỏ rượu hơi rối, măc một chiếc váy ngủ đen gợi cảm... giọng nói ngái ngủ của cô gái đó cất lên:" Hà tỷ, cô không ngủ thì ít nhất cũng phải để người khác ngủ chứ! Nửa đêm nửa hôm cô gọi tôi có việc gì? "Trái ngược vớ thái độ trách móc, cô bình thản lên tiếng như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình vậy:" Mình đâu cố ý, tại có việc cần tìm đến cậu nên mình gọi thôi. "Cô gái đó nghe thấy vậy càng tức giận, giọng nói tỉnh táo hẳn còn xen lẫn vài phần tức giận:" Mòn tưởng lại cậu nhớ đến mình nên mới gọi không có việc mới nhớ đến mình. Nếu không có việc có phải cậu quê luôn người bạn này không?"Cô nghe thấy giọng nói đầy tức giận , cô liền mở thói mè nheo mà chỉ có ba và những người bạn của cô mới thấy được, nói:" Mình cũng muốn gọi cho cậu lắm chứ bộ. Nhưng tại công việc nhiều quá nên mới không có thời gian gọi cho cậu được. Đó là do công việc chứ đâu phải do mình đâu, sao cậu lại trách mình chứ. Hức... hức... "\( Người đầu máy bên kia \- Lãnh Minh Thanh đã chơi với cô từ nhỏ và cùng nhau thành lập Secret bang cùng với hai người bạn nữa là Ngộ Diễn Hy và Ngụy Tử Anh\). Nhìn cô giở thói con nít, Lãnh Minh Thanh thầm than thở trong lòng, ảo não nói:" Haizz. Thật hết cách với cậu mà. Cậu thừa biết là mình không thể chống đỡ nổi dáng vẻ này của cậu... thật là. Vậy cậu gọi mình có việc gì vậy?"Nghe thấy Minh Thanh tha cho mình liền lật mặt, lấy lại gương mặt lạnh lùng lúc đầu:" Chuyện mình nhờ cậu điều tra thế nào rồi?"Thấy cô lật mặt nhanh chóng như vậy Minh Thanh liền lườm cô một phát rồi mới nói:" Cậu đợi mình 2 phút. "2 phút sau, một tài liệu hiện lên chiếm một góc màn hình laptop của cô. Vừa nghe Minh Thanh nói vừa lướt chuột xem tài liệu:" Anh ta là CEO của Lâm thị NO. 1 thế giới, đại lão Death bang ngang bằng với bang chúng ta. Khi anh ta 14 tuổi, đang du lịch với gia đình thì không may bị ám sát, ba mẹ anh ta cứu anh ta thoát nạn nhưng hai người đó cũng bỏ mạng. Anh ta được một gia đình cũng đang du lịch ở đó cứu sống nhưng không biết là ai. Khoảng một thời gian sau thì những người của gia tộc anh ta cũng đón anh ta về, hình như... trong lúc đó anh ta đã thích cô bé của gia đình đó thì phải hiện giờ anh ta vẫn đang tìm kiếm cô bé đó, còn những thông tin của gia đình và cô bé đó điều bị ẩn. "Nghe đến đoạn sau, cô như chết lặng. Tại sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến kì lạ như vậy? Liệu anh có phải là người đó?... Cô đang chìm đắm trong mớ hỗn độn của bản thân thì giọng nói của Lãnh Minh Thanh vang lên làm cô bừng tỉnh:" Mạn Tuyết, Mạn Tuyết cậu có sao không vậy? Nhìn sắc mặt cậu hơi kém, có vấn đề gì sao?Cô lấy lại vẻ mặt lúc đầu để khiến Minh Thanh bớt lo lắng. Cô lấy tay day day trán, giọng nói uể oải nói:" Hôm nay mình hơi mệt, mình tắt trước. "Không để Minh Thanh nói câu nào, cô dập laptop ngay lập tức. Cô dựa người ra đằng sau, thật sự quá nhiều chuyện đang diễn ra, cô phải tìm hiểu mọi chuyện. Làm nốt đống hồ sơ trên bàn, cô mệt mỏi đi tắm và lên giường ngủ. \( Mọi văn phòng làm việc của cô đều có nhà tắm và phòng ngủ phòng trường hợp cô tăng ca qua đêm hoặc nghỉ ngơi. \)