Hàn Thương Ngôn tỉnh dậy không thấy cô đâu. Anh có hơi hoảng sợ, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một đồ mới đi khắp căn biệt thự tìm cô. Anh còn chạy cả ra sau vườn rồi phòng sách nữa mà không thấy cô. Anh chạy đi hỏi quản gia Trình: "Quản gia Trình à, Giai Ý cô ấy đi đâu rồi?"Quản gia Trình đang quét sân, quay lại đáp: "Cô Giai Ý sáng nay ra ngoài sớm lắm. Lúc đó, tôi đang dọn dẹp thì thấy cô ấy bảo là đi thăm người ốm. "Thăm người ốm sao? Hàn Thương Ngôn đầu nảy số nhanh liền nghĩ tới người chị quản lý của cô. Anh không hỏi gì nữa rồi rời đi. " Thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Thời gian này, cô ấy sẽ dành nhiều thời gian cho chị mình rồi. Mình đã hứa với chị ấy sẽ chăm sóc cho tiểu Ý hết phần đời còn lại rồi... Mà không đó vốn dĩ là trách nhiệm của mình mà. "Hàn Thương Ngôn suy nghĩ loáng thoáng rồi đi tới chỗ anh và đàn em hay tụ tập. Chúng nó đang lười biếng ngồi vắt chân lên ghế chơi điện thoại. Hàn Thương Ngôn xỏ tay vào túi quần ngạo nghễ đi vào. Giọng nói lạnh lùng, đáng sợ thốt lên: "Có vẻ mấy ngày không có tôi ở đây. Các cậu rảnh rồi nhỉ?"Chúng nó có cảm giác lạnh tóc gáy, quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang nhếch mép cười. Chúng nó liền đồ mồ hôi lạnh, cười gượng gạo mà nói: "Haha... hello anh!!!"Hàn Thương Ngôn không nói gì ngồi xuống ghế. Bọn chúng nay không thấy chị dâu đâu liền thắc mắc: "Anh, nay chị dâu không đi với anh à?"Hàn Thương Ngôn vắt chéo chân, anh trả lời xong lại, tỏ ra bộ dạng nghi ngờ hỏi chúng nó: "Có việc riêng rồi. Mà mấy ngày nay, làm ăn sao rồi? Có trông coi quán cẩn thận không đấy?"Bọn nó nhìn nhau, xong tự tin trả lời anh: "Trời ơi, anh quá lo rồi. Tụi em đi theo anh bao nhiêu năm, chẳng nhẽ lại không quản lí tốt 3 cái chuyện nhỏ nhặt này!""Ừm. "_ Hàn Thương Ngôn khẽ nóiAnh nghĩ lại chuyện tối hôm qua. Anh là người đề nghị muốn kết hôn với cô vậy mà lại không có nhẫn cầu hôn. Hàn Thương Ngôn ngại ngùng hỏi tụi đàn em: "Này, trong số tụi mày... có ai đã có vợ chưa?"Chúng nó nghe xong thì tròn mắt nhìn nhau. Có một thằng đứng dơ tay đứng lên nói: "Em ạ!"Anh tò mò hỏi thằng em: "Này tao thấy mày nhìn trẻ măng à, sao đã có vợ rồi?"Thằng em gãi gãi đầu, ngốc nghếch nói: "Em cũng không biết nữa. Hihi. "Bọn kia thấy thắng này ất ơ vậy thì phì cười. Hàn Thương Ngôn cũng bất lực nở nụ cười nhạt nhẽo. Anh hỏi tiếp:"Thế mày có cầu hôn vợ mày không? Có mua nhẫn không? Có tổ chức trịnh trọng không?"Bọn kia thấy đại ca của mình nay lại có dáng vẻ quyết tâm như vậy còn toàn hỏi mấy câu hỏi về cầu hôn này kia. Chúng nó đã phần nào đoán được anh đang có ý định cầu hôn chị dâu rồi. Thằng em kia lúc nãy còn gãi gãi đầu trồng ngốc nghếch vô cùng vậy mà bỗng nhiên lại nghiêm túc nói: "Con gái họ chỉ mong có một người chồng duy nhất đi cùng họ tới hết đời. Chiếc nhẫn không chỉ là giá trị con người của cô ấy mà còn là bao nhiêu công sức, tình cảm của em đổ dồn hết vào trong đó. Trịnh trọng hay không á? Quan trọng là anh có yêu người ta không kìa. Hay là chỉ thích làm màu làm mè thôi. "Hàn Thương Ngôn im lặng, sắc mặt anh trầm xuống khiến tụi đàn em không hiểu gì, còn tưởng đồng đội nói sai cái gì liền ra hiệu chuồn đi. Bỗng Hàn Thương Ngôn cười lên cảm ơn thằng em"Cảm ơn chú mày cho anh lời khuyên!"Rồi anh lại quay sang nói với bọn chúng: "Tụi mày chuẩn bị đi với tao mua ít đồ đi. Tao có chuyện quan trọng liên quan đến cả cuộc đời của tao. " _ nghiêm túc, quyết tâmBọn nó trong lòng thầm cười, không ngờ đại ca chúng nó thường ngày tính cách nhạt như nước ốc, tâm tính thì lạnh lùng vậy mà vấp phải tình yêu lại như thế này. Chúng nó không có lựa chọn từ chối, liền đi theo anh. Anh cử 5 thằng em ở lại trông coi quán xá rồi cùng 3 thằng khác đi mua "ít đồ"Hàn Thương Ngôn lái xe chở chúng nó đi mua nến, đèn, rồi cả hoa nữa... Hàn Thương Ngôn hớn hơ lo cho ngày cầu hôn cô. Bọn đàn em thì đang khổ sở làm cái giá treo đồ biết đi cho anh. "Bỏ vào cốp xe đi. Không đủ thì chúng mày ôm lấy rồi ngồi lên xe ý. "Sau một hồi đi lựa 7749 hàng, Hàn Thương Ngôn đã mua xong đống đồ trang trí. Đó chỉ là khởi đầu thôi. Giờ mới là thứ quan trọng nhất không thể thiếu "nhẫn". Hàn Thương Ngôn lái xe chở bọn đàn em đi tới một tiệm vàng bạc lớn nhất trong thành phố. Anh và tụi đàn em bước vào mà khiến nhân viên e ngại tưởng cướp tập thể. Họ còn sẵn sàng chuẩn bị ấn nút cảnh báo nếu có trường hợp xấu xảy ra nữa chứ. Hàn Thương Ngôn trông vô cùng lịch thiệp, gương mặt điển trai khiến mấy cô nhân viên đó không kiểm lòng được mà nhìn ngắm. Tụi đàn em đi cùng anh thì ăn mặc hơi biết bác xíu. " Tôi muốn cầu hôn bạn gái. Cô lấy cho tôi cái nhẫn mắc nhất ở đây đi!"Nhân viên cửa hàng nghe lấy cái nhẫn mắc tiền nhất ra đây liền vui vẻ tiếp đón. Nhiệt tình tư vấn cho Hàn Thương Ngôn, đưa ra bao nhiêu mẫu nhẫn kim cương cho anh xem" Đây là nhẫn kim cương cửa hàng em mới nhập về đó ạ. Nó có giá 4 carat. Anh thấy thế nào ạ?"Hàn Thương Ngôn không nghĩ ngợi gì liền định chốt luôn cái này bỗng đàn em gọi lại nói nhỏ: "Anh à, viên này to quá. Đeo vướng lắm. Mua cái nhỏ hơn cho chị dâu đi, anh không sợ chị ấy không ưng à?"Anh nghe xong mới nhận ra chưa để tâm tới cảm xúc của cô. Anh đến bảo nhân viên cho xem mấy mẫu khác nữaLoay hoay xem xét cả 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh đã chọn được chiếc nhẫn ưng ý. Bọn đàn em và nhân viên đứng xem anh tỉ mỉ chọn nhẫn mà thấy mệt giùm luôn" Lấy cái này cho tôi đi!"Nhân viên cuối cùng cũng chốt xong đơn hàng lớn. Họ dù bị đau chân do đứng tư vấn cho anh nhưng khi tiền về tay thì mọi mệt mỏi đều tan biến"Đi về!!!"_ Anh quát bọn đàn em đang ngồi ở ghế sofa chờChúng nó nghe lập thì lập tức theo anh đi về. Hàn Thương Ngôn trên đường lái xe cứ thỉnh thoảng lại quay sang ghế phụ nhìn chiếc nhẫn được để trong một chiếc hộp nhỏ và đựng trong một chiếc túi. Bọn đàn em lúc này thì đang chen chúc nhau ở ghế sau.