Dạo gần đây, công việc của Hàn Thương Ngôn rất là nhiều. Anh vừa xử lý xong chuyện này thì chuyện khác lại ập tới. Anh còn phải coi dự án resort mới xây nữa. Công việc ở sòng bạc và quán bar thì cứ giao cho mấy tên đàn em giải quyết. Anh làm việc bận đến mấy nhưng buổi tối cũng phải vượt dặm xa xăm để về với cô. Giai Ý cô cũng cảm nhận được Hàn Thương Ngôn rất mệt mỏi nên vô cùng quan tâm anh. Đêm khuya, Hàn Thương Ngôn phải thức để làm việc, cô liền mang cho anh tách trà và động viên: "Thức khuya không tốt đâu. Làm xong công việc anh nhớ phải ngủ nhé. Cô nói xong còn không quên hôn má anh một cái. Anh mỉm cười gật đầu rồi nhận lấy tách trà trên tay cô. Đưa trà cho anh xong, cô liền về phòng mình. Hàn Thương Ngôn thấy cô rời đi thì mới làm ra bộ dạng uề oải, mệt mỏi. Anh nhìn tách trà còn bốc hơi nóng hồi trên bàn mà không dám uống, nếu uống anh sẽ buồn ngủ. Anh vươn vai rồi ngồi vào bàn bắt đầu đánh máy liên tục. 3 giờ đêm, Giai Ý cô mắc đi vệ sinh. Lúc đi qua phòng làm việc của anh, cô thấy điện vẫn còn bật. Nghĩ rằng anh đang còn thức, cô mở cửa vào thì thấy tách trà vẫn còn nguyên nhưng người thì đã gục xuống bàn rồi. Cô nhìn anh mà bất lực luôn. Cô tiến lại xem thì thấy tài liệu để lộn xộn trên bàn. Máy tính vẫn còn bật, cô tò mò cẩm mấy tờ giấy đầy chữ lên xem rồi nói: "Làm chưa xong việc vậy mà đã ngử quên. Hàn Thương Ngôn à, anh lớn già đầu rồi mà còn làm bộ làm tịch trước mặt em. "Cô thấy anh ngủ say quá, liền muốn chọc ghẹo anh. Cô lấy đuôi tóc mình ve vầy cái mũi của anh. Hàn Thương Ngôn ngủ say như chết chẳng có động tĩnh gì. Cô đẩy anh sang một bên rồi ngồi vào bàn làm việc. Cô xem lại tài liệu mà anh đã soạn trong laptop rồi tiếp tục nhìn vào những tờ giấy trên bàn mà đánh máy tiếp. Những công việc soạn thảo, ghi chú lại mấy cái này trước kia cô đã làm rồi. Cô giúp anh làm hết phần còn lại rồi từ khi nào mà mệt quá ngủ luôn. Sáng hôm sau, tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu vào mắt anh khiến anh tính dậy. Anh dụi mắt vài cái, tay anh đột nhiên có cảm giác như đang chạm vào cái gì đó mềm mềm, to to. Cúi xuống nhìn thì thấy tay mình đang chạm vào ngực cô. Anh vội vàng rút tay lại, mặt anh đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Giai Ý cô định xoay người. Hàn Thương Ngôn anh hoảng hốt ôm cô lại. Họ đang ngủ cừng nhau trên một chiế sofa. Giai Ý cô chả biết trời trăng mây đất gì, ôm anh, díu đầu mình vào trong lòng anh rồi ngủ tiếp. Hàn Thương Ngôn nhìn cô gái ngốc nghếch đang ngủ say trong lòng mình bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng hồn lại tóc cô rồi ngồi dậy. Anh chợt nhận ra mình còn mấy tờ tài liệu chưa làm xong. Hàn Thương Ngôn ngồi vào bàn làm việc thì thấy mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Anh xem lại mọi thứ trong laptop thì bản thảo không có sai bất kì thứ gì. Bàn làm việc của anh đã được ai đó dọn dẹp lại cho gọn gàng ngăn nắp. Anh đưa mắt sang nhìn cô, ánh mắt không tin rằng cô có thể làm được mấy việc này. Giai Ý cô lại nằm mơ, khua tay múa chân, đá chăn rơi xuống đất. Cô xoay người, anh nhanh nhẹn chạy tới đỡ được cô. Hàn Thương Ngôn bất lực chỉ đành bế cô về phòng. Anh đặt cô về giường mình rồi đắp cho cô cái chăn. Lúc này, mặt cô và anh vô cùng gần với nhau. Ánh mắt của anh chằm chằm nhìn vào đôi môi mọng hồng của cô. Anh rất muốn hôn cô một cái nhưng bản thân không cho phép. Anh về phòng làm việc lấy đồ, vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh chu. Anh xuống nhà thì thấy quản gia Trình đang nấu đồ ăn dưới bếp. Anh liền dặn dò: "Quản gia Trình à, lát nữa Giai Ý bác nhớ bảo cô ấy ăn sáng nhé. "" Cậu chủ, cậu không ăn sao?""Không! Giờ muộn rồi, tôi phải đi đây. "_ anh rời điHàn Thương Ngôn vừa đi. Giai Ý cô liền tỉnh giấc, cô vẹ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống nhà. Lúc này, quản giaTrình đang bày đồ ăn sáng trên bàn. Cô nhìn quanh không thấy Hàn Thương Ngôn đâu thì hỏi bà: "Bác Trình à, mới sáng ra Hàn Thương Ngôn đã đi đâu rồi?""Cậu chủ nói có việc nên phải đi gấp. ""Anh ấy ăn sáng chưa?"" Chưa ạ, cậu dậy một phát là đi luôn. "Giai Ý cô ngồi vào bàn rồi trách móc: "Cái tên này lớn già đầu rồi mà còn không biết lo cho bản thân. Nhịn ăn sáng đau bao tử lắm luôn bác nhở?""Vâng cô. ""Mà bác ngồi xuống ăn với cháu đi. Dù sao Hàn Thương Ngôn cũng đi rồi. Đổ bỏ uồng lắm. "" Cảm ơn lòng tốt của cô ạ. "Giai Y cô nói mãi bà mới chịu ngồi xuống ăn sáng cùng cô. Một lúc sau, quản gia Trình xách giỏ đi chợ. Giai Ý cô thấy vậy thì liền muốn đi theo. Bà liền cản lại: "Cô cứ việc ở nhà. Không cần động chân động tay vào mấy việc này đâu. "" Lâu rồi cháu chưa đi mua đồ. Với lại cháu cũng đang thiếu vài thứ. Bác à, cho cháu đi cùng đi!"" Vậy cũng được ạ. "Nói rồi bà và cô cùng nhau đi siêu thị mua đồ.