Một hôm, trời không nắng cũng chẳng mưa, cô được một cô hầu trong biệt thư đưa đi dạo trong một khu rừng rộng lớn. Cô tò mò nhìn xung quanh rồi nói:- Hàn Thương Ngôn anh ta cũng giàu quá nhỉ. Khu vườn đẹp như thế này chắc cũng mất nhiều thời gian và tiền bạc lắm. Nếu cô rảnh, buổi tối đưa tôi đi dạo một lần nữa nhé?Cô hầu đi bên cạnh cô liền nói:- Chúng ta chỉ có thể đi dạo trong vườn buổi sáng, còn buổi tối thì không được đi. Bởi vì lúc này sẽ có thú hoang. Cô cũng gật đầu rồi cho qua. Cô lại thắc mắc hỏi tiếp:- Biệt thự anh ta to vậy. Sương sương chắc cũng nhiều người hầu lắm nhỉ? Mà anh ta kiếm đâu ra lắm vậy?- Tất cả các người làm cho ông chủ đều là nạn nhân của bạo lực gia đình và đều là gái lầu xanh được ông chủ giải cứu. Ông chủ là ân nhân của chúng tôi. - Ủa là sao?- Quản gia Trình ngày trước bị chồng bạo hành vô cùng tàn tạ đến nỗi suýt mất mạng nhưng bác ấy may mắn khi gặp được ông chủ Hàn. Anh ấy đã đưa bác đi bệnh viện còn số phận của người đàn ông kia đã chết trong tay anh ấy. Trần Giai Ý nghe xong vô cùng bất ngờ, cô nghĩ bụng: "Tính ra anh ta là đại ca giang hồ mà sống có tình nghĩa quá. Mình cứ nghĩ ở trong giang hồ là phải đối cử với dân ác độc. Hóa ra là mình đã hiểu sai. "Hàn Khánh Ngọc vẫn đi theo sau để rình xem cô hầu nữ kia với Trần Giai Ý có nói xấu mình không. Lúc này, Trần Giai Ý cũng đã chán liền bảo cô hầu đưa mình đi đọc sách. Cô ta nghe được trong khu vườn này có thú hoang vào ban đêm thì vô cùng thích thú. Cái tính trẻ con tò mò nên khi nhân lúc mọi người đã ngủ, cô ta lén vào khu vườn được chắn bằng hàng rào sắt. Cô ta ngang hiên hô to:- Thú hoang ơi, ra ăn thịt tao nè. Cô ta hống hách nhìn cả khu vườn màu đen rồi nói:- Thú hoang đâu? Đúng là tào lao mà. Lúc này, trong bụi cây phát ra tiếng động" Sột soạt "Hàn Khánh Ngọc chăm chú nhìn. Một con mèo khổng lồ chầm chầm bước raHàn Khánh Ngọc sợ hãi cầm cành cây dưới đất lên đe dọa con mèo- Mày đi ra!Hành động này khiến con mèo vô cùng tức giận. Nó há miệng ra như muốn ăn thịt Hàn Khánh NgọcHàn Khánh Ngọc sợ hãi liền lùi về phía sau, tay run rẩy cầm cành cây. Cô ta bị vấp. Con báo nhìn cô ta rồi tiến lại gần. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Giai Ý cô xuất hiện. Cô không sợ mà hét lớn:- Có ngon thì tới đây nè. Con báo nghe được lời thách thức của cô liền chạy lại. Trần Giai Ý đổ mồ hôi hột, ra hiệu bằng mắt với Hàn Khánh Ngọc bảo cô ta mau chạy đi. Con báo chầm chậm đi xung quanh người cô rồi ngửi. Nó nhìn cô rồi xoay người bỏ đi vào trong bụi cây. " Tách tách... "Trời bỗng vô cùng mưa to. Trần Giai Ý khong thể nhanh nhẹn được, Hàn Khánh Ngọc liền đẩy xe cô ra khỏi đó rồi chốt cửa của khu vườn lại. Trần Giai Ý bị nước mưa lam cho ướt hết. Cô run như cầy sấy. Hàn Khánh Ngọc cảm thấy vô cùng có lỗi liền đi pha cho cô một cốc cacao nóng. - Chị... sao chị lại cứu tôi. Chị không sợ bị ăn thịt à?Cô cầm cốc cacao nóng trên tay, dùng miệng thổi rồi uống một cái. - Chị cũng chẳng biết nữa. Lúc đó, chị thấy cưng bị vậy nên liều luôn. Ai ngờ con báo nó chạy. Mà nửa đêm nửa hôm, mi không ngủ mà ra vườn làm gì. Hàn Khánh Ngọc tỏ ra vô cùng có lỗi, con bé mở miệng nói:- Em xin lỗi chị dâu. Cô nghe được lời này thì vô cùng vui mà đặt tay xoa đầu em nó. - Mà cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi. Hàn Khánh Ngọc đưa cô lên phòng rồi trở về phòng mình. Trần Giai Ý thay đồ xong. Cô nằm lên giường rồi nhắn tin cho Hàn Thương Ngôn. - Hàn thiếu gia à, nhị tiểu thư đã vô cùng nghe lời rồi. - Cô làm gì mà hay vậy?- Bí mật. --- Sao giờ này cô chưa ngủ?- Tôi bị mất ngủ. - Cô không đi khám đi. Có bệnh đấy. Mà ngoài kia mưa to. Cô nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. - Biết rồi, anh cũng ngủ đi. - Ừm chúc ngủ ngonCô nhìn qua cửa sổ thì thấy ngoài trời mưa to vô cùng. Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi. - Sao trong vườn anh ta lại có báo?... Anh ta nuôi thì chắc khu vườn đó phải rộng lắm. Mà sáng nay, mình chưa được mở mang tầm mắt gì cả. Nói rồi cô hắt xì một hơi:- Thôi chết rồi kiểu này là mai ốm chắc luôn. Cô bật điện thoại lên ứng dụng WeTv để xem phim trung quốc. Từ khi nào mà cũng ngủ luôn.