CHƯƠNG 766 “Nếu không nói như vậy, sao anh có thể tới mở cửa chứ?” Cô vẫn có thể nắm được điểm yếu của anh: “Bây giờ hãy nói cho em biết về cô gái đó đi. ” Hừ lạnh, bây giờ lại bắt đầu được nước làm tới rồi, cơ thể rắn chắc của anh vặn vẹo, xem chương trình phát sóng trận đấu trên TV. “Không muốn nói sao? Vậy thì thôi, em cũng không muốn biết, ngày mai em còn phải đi làm, đi đây. ” Chiến tranh lạnh, ai mà chả biết. Thẩm Hoài Dương túm lấy cổ tay cô: “Người phụ nữ nhẫn tâm, em còn chút nhẫn nại nào với anh không vậy?” “Vậy anh có nói không?” Anh híp mắt nhìn cô hồi lâu, sau đó nhấc tay lên, tét mạnh vào mông cô vài cái rồi mới kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với cô gái đó. “Hai người đã đi đâu vào ngày anh đưa Huyên Huyên đi theo vậy?” Cô vẫn không thể quên được lời nói tổn thương của anh. “Cô ấy đến nghĩa trang của cha mẹ cô ấy, anh đưa Huyên Huyên đi xem phong cảnh. ” “Cho nên, câu đó của anh là cố ý nói cho em nghe?” Thẩm Hoài Dương khẽ gật đầu, nếu anh đã muốn dạy cho cô một bài học thì anh đương nhiên phải dạy cho tử tế, chỉ khi cô hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau, cô mới ghi nhớ anh vào lòng. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé. “Anh diễn cũng không tệ, rất thật trân, anh có thể tiếp tục diễn. ” Cô cũng cười lạnh. “Diễn cũng phải cần người hợp tác diễn, gặp loại không có nhẫn nại như em, em cảm thấy có thể diễn được bao lâu?” “Cô ấy thì sao, anh để cô ấy sống ở đây à? Hơn nữa, em thật sự không biết bên ngoài có bao nhiêu người gọi anh là anh Thẩm đó, nói ra nghe xem. ” Anh nhéo cằm cô: “Cô ấy là cô nhi, anh coi cô ấy như em gái, ‘anh’ mà cô ấy gọi là xưng hô tôn kính, trong lòng cô ấy anh chính là anh cả của cô ấy, anh cũng thừa nhận cô ấy là em gái, em cảm thấy có ai có tâm tư xấu xa như em không chứ? Tâm tư cô xấu xa? Câu này thực buồn cười, Diệp Giai Nhi cũng thật sự cười ra thành tiếng. “Buồn cười lắm à? Anh nói em đừng có quấy rầy cuộc sống của anh, là em liền ngoan ngoãn không quấy rầy cuộc sống của anh, sao em nghe lời như vậy hả, em yêu anh sâu đậm được đến nhường nào, nói không cần anh là không cần, nhẫn tâm đến nỗi chả muốn gặp mặt lấy một cái, anh tức giận không lẽ không đúng sao, anh làm em đau không lẽ không đúng sao?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, những lời nói mang tính sát thương đập vào người cô, ngọn lửa giận đó chưa có tiêu tan, có bóp chết cô cũng là đáng đời! “Lần này không phải em tới rồi sao, không phải em đã giải quyết được mẹ em, sau đó qua đây theo đuổi anh sao, anh không có nể mặt em, còn sao được nữa?” Cô nhéo ngực anh, sự thờ ơ và xa lánh của anh những ngày này, và sự thân thiết giả vờ của anh khiến cô rất mệt mỏi, cũng rất tổn thương. Ánh mắt cuối cùng cũng sáng lên một chút, ngọn lửa dưới mắt Thẩm Hoài Dương cũng tiêu tán một chút: “Coi như còn có chút lương tâm, anh chưa ăn cơm tối, em đi làm cơm đi. ” “Ăn gì?” Cô đứng dậy khỏi vòng tay anh. “Cháo trứng bắc thảo và thịt nạc. ” Mấy ngày nay anh ăn tối chả bao nhiêu, gần như chả ăn gì, tức đến no rồi, còn ăn gì nữa? Diệp Giai Nhi lục lọi tủ lạnh: “Không có nguyên liệu, đổi cái khác đi, rồi em làm cho anh. ”