- Được rồi, Chủ nhiệm Giang... Mọi người đi vào từ đây là được, tôi không tiễn mọi người vào nữa... Lâm Kiến Quốc chỉ là một nhân viên phối hợp bên ngoài, không cần phải tiến vào khu vực cách ly. - Viện trưởng Lâm, làm phiền ông rồi! Sau khi Giang Khương khách khí cảm ơn, nhìn Lâm Kiến Quốc bước ra ngoài xong, lúc này mới mở rương ra, sau đó lấy từ bên trong một bộ trang phục bảo hộ liền đầu dạng kín hoàn toàn ra. - Nào, mặc vào... mặc từ chân trước... Giang Khương thấy Tuyên Tử Nguyệt cầm bộ đồ bảo hộ lên rồi sửng ra thì không nhịn được cười cười, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay cầm cổ chân Tuyên Tử Nguyệt, giúp cô mặc vào. Tuyên Tử Nguyệt vốn một chân đang đứng vững vàng lại bị Giang Khương cầm lấy cổ chân, sắc mặt liền ửng đỏ, sau đó cơ thể dường như khẽ run lên. Giang Khương cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác run rẩy liền hơi sửng sốt, cả cười... cô bé này ôm không biết đã ôm bao nhiêu lần rồi, nhưng dưới tính cách cởi mở vẫn che giấu không được sự ngượng ngùng. Tuyên Tử Nguyệt cảm nhận được nét cười nhàn nhạt trên mặt Giang Khương thì mặt lại càng ửng đỏ hơn. Sau khi Giang Khương giúp Tuyên Tử Nguyệt mặc đồ bảo hộ xong thì lại đi ra sau lưng Tuyên Tử Nguyệt, giúp Tuyên Tử Nguyệt cài kín dây kéo, rồi lại cầm mũ bảo hộ đội lên đầu Tuyên Tử Nguyệt, lại nhấc bình dưỡng khí đeo lên giúp Tuyên Tử Nguyệt, nối ống khí, đóng kín toàn thân, mở cung cấp dưỡng khí xong hắn mới bắt đầu mặc đồ bảo hộ của mình. Loại đồ bảo hộ kín hoàn toàn này chính là chỗ dựa khiến hắn dám đưa Tuyên Tử Nguyệt vào trong. Có bộ trang phục bảo hộ kín đáo này, trừ khi Tuyên Tử Nguyệt làm loạn bên trong, nếu không cho dù không cẩn thận thế nào thì ít nhất cũng không bị truyền nhiễm bệnh. Loại đồ bảo hộ kín hoàn toàn thật ra Giang Khương chỉ mặc một lần ở Thiên Y viện. Có điều hắn mặc rất thuần thục, chỉ một chút xíu đã mặc xong, mở công tắc cung cấp dưỡng khí, cảm thấy cảm giác khó thở nhanh chóng biến mất thì mới hài lòng gật đầu, dẫn Tuyên Tử Nguyệt đi vào trong. Sau khi đi qua một khu vực cách ly và một khu khử trùng, Giang Khương và Tuyên Tử Nguyệt mới thật sự bước vào khu thí nghiệm lầu hai. Bên ngoài có một trong hai bác sĩ ban nãy đưa đồ bảo hộ ra đang đứng chờ hai người bọn họ. - Chủ nhiệm Giang... xin mời theo tôi... Lâm y sư và Trương y sư đang chờ ngài... Một bác sĩ trông khoảng bốn mươi tuổi, nhưng Giang Khương căn bản có thể xác định ra địa vị của đối phương trong Bệnh viện đa khoa ba quân chủng. Những người có thể được điều động vào trong này, có lẽ đều là những bác sĩ cấp bậc Phó chủ nhiệm của khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa ba quân chuẩn. Nếu không với tình hình ở đây, bác sĩ bình thường chắc chắn không thể nào vào được nơi này. - Được, vất vả cho anh rồi... . Giang Khương tương đối kính trọng những bác sĩ đã đi đến cấp bậc Phó chủ nhiệm này. Dù cho họ có tài năng thế nào, trong ngành này, ít nhất họ đã phải lăn lộn mười mấy năm trong bệnh viện rồi. Giang Khương đi tới một gian riêng biệt trong suốt liền nhìn thấy bên trong có ba người đang mặc đồ bảo hộ kín hoàn toàn đang đứng trước một kính hiển vi điện tử, một máy phân ly và một chiếc máy vi tính. Giang Khương mỉm cười, sau đó nói với Tuyên Tử Nguyệt: - Giờ em ở đây, anh vào trong xem thử... - Được... Giang Khương đi đến cửa thì nhẹ nhàng ấn vào nút mở cửa màu đỏ bên trên, cánh cửa được đóng chặt lập tức vang lên tiếng động rồi từ từ lùi ra. Giang Khương bước vào trong thì lại đến một gian khử trùng hai ba mét vuông, hắn lại đưa tay ấn nút đóng cửa màu đỏ trên tường. Cánh cửa lại một lần nữa đóng kín. Giang Khương ngẩng đầu nhìn vòi phung xung quanh, sa đó đứng chính giữa, vỗ lên một nút bấm màu vàng khác trên tường. “Xì xì... ” một luồng khí màu trắng dày đặc từ những vòi phun trên đỉnh đầu và xung quanh phun ra. Giang Khương giơ cao hai tay, xoay ở giữa hai vòng, để khí khử trùng phun khắp toàn thân một lượt. Sau đó cả người hắn được phủ trong màn sương mù trắng. Đợi sau khi quạt thông gió trên đỉnh đầu nhanh chóng hút hết khí sương khử trùng, hắn mới nhẹ nhàng ấn nút xanh cuối cùng. “Xì xì... ” lại một âm thanh vang lên, cánh cửa phòng khử trùng nhẹ nhàng lùi ra... Lúc này mọi người bên trong cũng chú ý đến Giang Khương từ bên ngoài bước vào. Vị y sư đang xem gì đó trước máy tính lúc này đã đứng dậy, đi về phía Giang Khương, vừa đi vừa đưa tay ra, nói: - Giang Khương, chào cậu... Tôi là Lâm Ngọc Tường! Giang Khương nhìn gương mặt nghiêm túc đang nặn ra nụ cười mỉm sau mặt nạ trong suốt thì liền bắt chặt tay Lâm Ngọc Tường, cười gật đầu, sau đó nghiêm nghị hỏi: - Anh Lâm, tình hình như thế nào rồi? - Tình hình không được tốt lắm... Lâm Ngọc Tường nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn gương mặt cực kỳ trẻ tuổi sau mặt nạ trong suốt liền ức chế lời cảm thán trong lòng, trên mặt lộ ra chút lo lắng, nói: - Chúng tôi đã phân ly bệnh độc thành công. Hoạt tính của loại bệnh độc này cực mạnh... Ít nhất trước mắt đã có thể khẳng định nó có đặc tính truyền nhiễm trong dịch thể, nhưng có thể truyền nhiễm qua không khí hay không... hiện tại chưa thể nào xác định được! Sắc mặt Giang Khương hơi cứng đờ, hắn rất rõ, hoạt tính cực mạnh đại diện cho điều gì... Nó đại diện căn bệnh này có tính truyền nhiễm cực mạnh và bệnh tính cực cao. Giờ hắn chỉ hy vọng, loại bệnh độc này chỉ có thể truyền nhiễm trong thể dịch. Nếu thật sự phát hiện có tính truyền nhiễm qua không khí vậy thì quá đáng sợ. Nói không chừng sẽ lại một trận “SARS” đáng sợ... Đương nhiên, lần này phát hiện sớm, không thể nào tạo ra cảnh tượng đáng sợ kia được. Nhưng nó vẫn đủ để tàn phá cả nhân loại, tạo ra uy hiếp tương đối đáng sợ. - Vậy... anh Lâm, Tiểu Bảo nhà tôi... tình hình Tiểu Bảo như thế nào? Sau khi Giang Khương đè nén sự lo lắng về loại bệnh độc này dưới đáy lòng liền ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Tường, hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. - Tình hình không tốt... Lâm Ngọc Tường nhẹ nhàng nhếch môi, trong mắt lóe lên một tia buồn bã khiến trong lòng Giang Khương căng thẳng. - Hoạt tính của bệnh độc quá mạnh mẽ, có tính phá hoại tương đối mạnh với cơ thể. Tuy bọn tôi đã bắt đầu nghĩ cách ức chế hoạt tính của loại bệnh độc này, nhưng bệnh độc vẫn đang tiến hành ăn mòn dần cơ thể Tiểu Bảo... Giang Khương nhìn hai hàng lông mày nhíu chặ lại của Lâm Ngọc Tường thì trong lòng dần trầm xuống, khẽ hít sâu một hơi, sau đó nói: - Vậy trước mắt... - Giờ chúng ta đã làm chậm hoạt tính bệnh độc thành công. Cho nên chúng tôi dự tính trong vòng bảy mươi hai giờ đồng hồ, nó sẽ không thể nào gây tổn hại cho cơ thể Tiểu Bảo nữa. Nhưng có một phiền phức duy nhất là nó cứ sốt cao không hạ... Tuy chúng tôi đã dùng gối băng để giảm nhiệt cho não, nhưng vẫn không thể đảm bảo nhiệt độ cao này sẽ không gây ra tổn thương mang tính vĩnh viễn cho não của nó... . Ngôn Tình HayLâm Ngọc Tường nói ra những lời này thì vẻ mặt hơi âm trầm. Sau khi họ nhận được điện thoại của La y sư thì đã biết thằng nhóc Tiểu Bảo này có quan hệ với viện. Là người thân của đồng nghiệp trong Thiên Y viện, nếu như vẫn để tình huống khó tránh khỏi này xảy ra thì như thế không phải là chuyện gì quá mất mặt. - Sốt cao không hạ... Hai lông mày Giang Khương cũng khẽ nhíu lại, hơi trầm ngâm, nói: - Chắc chắn có thể đảm bảo trong bảy mươi hai tiếng sẽ không có vấn đề gì khác quá lớn? - Đúng... chúng tôi đã sử dụng “Thuốc quy tức”. Hiện tại hệ thống trao đổi chất của Tiểu Bảo đã chậm hơn ba lần, hoạt tính của bệnh độc cũng bị khống chế. Nhưng cậu cũng biết, loại thuốc này duy trì nhiều nhất ba ngày... - Thuốc quy tức? Giang Khương trừng mắt, trong đầu lóe lên tư liệu gần đây mình vừa tiếp xúc: - Chính là cái “methoxy-hydroxyphosphoryl”? - Đúng... chính là nó... Lâm Ngọc Tường gật đầu, xác nhận nói: - Có cá này, chúng tôi mới dám đảm bảo trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ sẽ không xảy ra tổn hại nào quá lớn. Chỉ cần nhanh chóng tìm được loại thuốc khống chế được loại bệnh độc này, như vậy có thể đảm bảo... Nhưng điều duy nhất không thể đảm bảo nổi là tế bào não của nó không bị nhiệt độ cao xâm nhập. Dù sao thì nhiệt độ cơ thể của nó đang luôn ở mức bốn mươi độ, không thể nào hạ được... Giang Khương vừa nghe sắc mặt âm trầm vừa gật đầu suy nghĩ...