CHƯƠNG 2276 Cô chẳng cần nói gì, cũng chẳng cần làm gì, chỉ lặng lẽ ngủ, lại có thể k1ch thích tất cả sự cuồng nhiệt trong lòng anh, điều này thật sự không đơn giản… Anh cúi xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nóng ấm của cô. Anh hôn rất nhẹ, lại giống như lông chim… Sớm hôm sau. Hạ Nhiên dậy rất sớm. Đây là thói quen sinh hoạt mà cô vẫn luôn nghiêm khắc tuân theo. Cô vươn vai, tùy tiện đảo mắt nhìn qua, sau đó lại thấy Thẩm Trạch Hy đang ngủ trên sofa. Cô ngẩn ra, nhìn về phía dưới người. Không ngờ mình ngủ ở trên giường! Như vậy chỉ có một lời giải thích, chắc chắn là Thẩm Trạch Hy bế cô lên trên giường. Trông anh lúc nào cũng ngả ngớn, mặt hơi vênh lên, còn có dáng vẻ lưu manh, không mấy nghiêm túc, nhưng lại làm cho cô hết chuyện này tới chuyện khác, dường như anh thật sự là người tốt. Cô rửa mặt, chải đầu, sau đó đi sang phòng bên cạnh. Hạ Vũ hưng phấn nhìn xuống tầng. Anh ta chưa từng đi du lịch, cho nên cảm thấy vô cùng tò mò và kích động với mọi thứ nhìn thấy được bây giờ. Sau đó, Hạ Nhiên cảm thấy mình đã khiến anh ta phải chịu thua thiệt. Hạ Vũ thích dính cô nhất, nhưng từ sau khi có việc làm, công việc gần như đã chiếm hết cuộc sống của cô. Mỗi ngày tan sở về, cô tắm xong là nằm trên giường không muốn động đậy, càng khỏi phải nói tới qua chơi với Hạ Vũ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi với anh ta. Hai người đứng sau xe lăn, nhìn xuống dưới lầu, cô không ngừng trêu chọc Hạ Vũ, trong phòng luôn đầy ắp tiếng cười. Khi Thẩm Trạch Hy đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng này, anh rất thích, luôn cảm thấy ấm áp và thoải mái tự tại. Ăn sáng xong, mọi người đi dạo phố, Thẩm Trạch Hy không để hai người đẩy xe lăn, vẫn luôn là anh tự đẩy. Đột nhiên Hạ Vũ hơi ngượng ngùng, lông mày nhíu lại, người cọ vào xe lăn có vẻ rất không thoải mái. Mẹ Hạ Nhiên là người phát hiện ra đầu tiên: “Làm sao vậy?” “Con muốn đi vệ sinh, buồn lắm rồi. ” Hạ Vũ hạ thấp giọng, bởi xung quanh toàn là người. Thẩm Trạch Hy đẩy xe lăn nghe thấy rõ ràng, anh lên tiếng: “Để cháu đưa anh ấy đi cho. ” Nói xong, anh xoay xe lăn rời đi, Hạ Nhiên kéo ống tay áo mẹ hỏi họ đi đâu mới biết Hạ Vũ muốn đi vệ sinh. Cô không yên tâm lắm, nhìn Thẩm Trạch Hy đã biết là công tử bột, tình trạng hiện giờ của Hạ Vũ rất xấu, anh có thể chăm sóc được không? Nhưng lại là nhà vệ sinh nam, cô cũng không tiện vào, hết cách, cô chỉ đành chờ bên ngoài. Năm phút sau, Thẩm Trạch Hy đẩy Hạ Vũ ra ngoài, điện thoại đổ chuông, anh đi sang một bên nghe máy. Nhân lúc này, Hạ Nhiên hỏi Hạ Vũ: “Anh đi vệ sinh chưa? Có cảm thấy khó chịu không?” Hạ Vũ lắc đầu, cười tít mắt: “Không, cậu ấy sợ anh không thoải mái còn tìm bình nước cho anh, cuối cùng còn đưa anh đi rửa tay, vẫn còn mùi thơm này. ” Hạ Nhiên nhướng mày, không ngờ anh lại suy nghĩ thấu đáo như vậy! Đoàn người đi chơi cùng nhau rất vui, không hề có chút không thoải mái nào, đến tận mười giờ tối mới về lại khách sạn. Thẩm Trạch Hy còn mang theo laptop, lúc này đang giải quyết công việc của công ty, dường như gặp phải vấn đề khó khăn gì đấy, lông mày anh nhíu chặt, sắc mặt cũng không tốt lắm, nặng nề bực bội.