CHƯƠNG 2273 Hạ Nhiên thấy thế, trong lòng không khỏi mừng thầm. Cô đã tính xong rồi, lấy một cái chăn, lại thêm một cái gối, sau đó ngủ luôn trên sofa. Cô còn đang mải nghĩ, mẹ của cô đột nhiên nói: “Con xuống dưới tầng mua hai túi sữa nguyên chất, để mẹ hâm nóng cho anh con uống. ” Hạ Nhiên không hề nghi ngờ, đứng dậy, đi xuống cửa hàng ở tầng dưới mua mấy túi. Lúc cô đứng trước cửa phòng ấn chuông lại chẳng có ai mở cửa. Mí mắt cô giật giật, trong lòng có một dự cảm xấu. Chắc không phải… Nhưng suy nghĩ này mới xuất hiện đã bị cô bác bỏ. Sao có thể như vậy được! Cô tiếp tục giơ tay ấn chuông, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Cô chán nản, dựa vào trên cánh cửa. Vừa rồi mình thật sự không nên tin mẹ! Nhưng cửa phòng đối diện mở ra. Thẩm Trạch Hy đã thay áo ngủ thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt ung dung nhìn cô: “Bị vứt bỏ à?” Cô tức giận hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng bốn chữ, cá mè một lứa! “Bây giờ cửa mở, em có muốn vào không?” Anh gõ cánh cửa, hỏi thăm. “Không cần!” Cô thậm chí không hề suy nghĩ đã từ chối, đặc biệt có khí khái. Thẩm Trạch Hy giang hai tay cả tỏ ý hết cách rồi, nhún vai nói: “Con người anh thật ra không thích làm khó người khác. Nếu em thật sự không thích vào thì thôi. Anh đếm đến ba, cho em một cơ hội cuối cùng, một, hai…” Anh còn chưa nói dứt lời, Hạ Nhiên đã đi vào. Thẩm Trạch Hy: “…” Không phải vừa rồi còn tỏ ra thấy chết không sờn à? Sao lúc này mới chớp mắt đã lật mặt vậy? Thẩm Trạch Hy đi vào, đồng thời tiện tay đóng cửa phòng khách sạn lại. Anh cầm cốc nước, Hạ Nhiên hỏi anh: “Anh ngủ trên sofa nhé?” “Sao anh phải ngủ trên sofa?” “Chẳng phải anh mới nói với mẹ tôi là anh sẽ ngủ trên sofa, tôi ngủ trên giường à?” Thẩm Trạch Hy thản nhiên lắc đầu: “Trước khác, bây giờ khác. ” “Anh thật vô sỉ, nói chuyện không giữ lời!” “Đó là tại em đã từ chối đề nghị vừa rồi. Cho dù bây giờ em vẫn vào được phòng này nhưng em đã bị đuổi ra ngoài, hai tính chất hoàn toàn khác nhau. ” Hạ Nhiên cười lạnh: “Ngụy biện!” “Không hề, đây là sự thật. ” “Xì, sao bây giờ tôi mới phát hiện ra anh vô sỉ như vậy chứ? Hơn nữa còn già mồm át lẽ phải, chết cũng có thể bị anh nói thành sống!” Thẩm Trạch Hy vị xem thường vẫn nở nụ cười mỉm mê người: “Bây giờ em mới phát hiện ra à? Đáng lẽ em phải có nhận thức này từ lần đầu tiên anh tấn công ngực của em chứ?” Hạ Nhiên lặng đi không nói được: “…” Cô nói không lại, cầm luôn cái gối ném mạnh về phía anh. Thẩm Trạch Hy hơi cúi người xuống, tùy ý nhặt một cái lên cũng ném qua như vậy, nhưng ai biết trúng hồng tâm, đúng lúc đập phải mũi của Hạ Nhiên.