CHƯƠNG 2249 Kiểm tra thành quả? Anh nghĩ mình là ai chứ? Mặc dù anh đã cho cô vay ba tỷ trong lúc khó khăn, nhưng cũng không thể được đằng chân lân đằng đầu, bắt nạt cô như vậy chứ? “Mẹ cũng cảm thấy không tồi, sau này học hỏi nhiều từ mẹ đi. ” Mẹ Hạ Nhiên khẽ cười. Trời đã dần tối, Thẩm Trạch Hy không định ở lại thêm. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hạ Nhiên vẫn đang uống canh đậu phụ đầu cá, đầu còn không ngẩng lên, chứ đừng nhắc đến tiễn anh. Mẹ Hạ Nhiên đẩy vai cô, lên tiếng: “Còn không mau đi tiễn Trạch Hy?” Không cần mẹ lên tiếng, cô cũng biết, cho dù chỉ xuất phát từ phép lịch sự, cũng nên đi tiễn Thẩm Trạch Hy. Hai người một trước, một sau đi ra khỏi nhà. Xe đỗ ở gara. Sau khi đưa anh đến chân cầu thang, Hạ Nhiên dừng bước, nói: “Đi đường cẩn thận. ” Thẩm Trạch Hy lập tức dừng lại, chuẩn bị lên tiếng, Hạ Nhiên đã lùi về sau mấy bước: “Cái đó, hôm nay tôi hơi mệt, về trước, không tiễn anh được nữa. ” Dứt lời, cô giống như một chú thỏ, không đúng, còn chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, giống như bị hoảng sợ vậy. Thẩm Trạch Hy mím chặt cánh môi mỏng, hai tay ôm ngang trước ngực, cảm thấy rất thú vị. Mẹ Hạ Nhiên đang đứng dọn bát đũa trước bàn, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Nhiên, lập tức cau mày: “Sao nhanh như vậy con đã về rồi? Tiễn cậu ấy đến đâu thế?” “Chân cầu thang ạ. ” Cô rót một cốc nước ấm và uống. “Sao con chỉ đưa đến chân cầu thang?” Mẹ Hạ Nhiên thấp giọng, không hề hài lòng. “Anh ta cũng không phải lạ đường, lớn như vậy rồi còn cần con tiễn ư?” Cô hoàn toàn không cho là đúng, cũng cảm thấy rất nực cười. Mẹ Hạ Nhiên không hài lòng với thái độ của cô, đưa tay ra nhéo vai cô: “Con rốt cuộc có đầu óc không thế hả?” Hạ Nhiên không hiểu hai chuyện này có liên hệ gì với nhau? Sao cô lại không có đầu óc chứ? “Có phải đầu óc con bị đâm vào tường, giống như bây giờ, ai vô duyên vô cớ cho con mượn ba tỷ hả?” Mẹ Hạ Nhiên chọc vào đầu cô: “Tốt xấu gì con cũng là người từng yêu đương, sao đầu óc còn ngốc hơn heo thế hả!” “Nếu cậu ấy không có suy nghĩ gì với con, đường đường là một Tổng Giám đốc mà lại xách theo giỏ hoa quả đến bệnh viện. Với cả, sao cậu ấy lại có thời gian đến nhà chúng ta?” Nghe vậy, Hạ Nhiên không nhịn được, trợn mắt: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy có được không hả! Con thấy mẹ giống hệt chuyên gia tình yêu! Người ta là Tổng Giám đốc đó, sao có thể hứng thú với một người như con được?” “Con độc thân đúng là đáng đời mà! Đáng đời con bị gãy chân! Được rồi, cho dù cậu ấy không có suy nghĩ gì với con, nhưng con độc thân, cậu ấy cũng độc thân, cậu ấy lại có phẩm chất đạo đức ưu tú như vậy, tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự, con cũng nên nghĩ cho mình chứ, đúng không? Nếu đổi lại là mẹ hồi còn trẻ, mẹ chắc chắn sẽ theo đuổi!” Hạ Nhiên cũng hoàn toàn choáng váng luôn rồi, bây giờ ngay đến cả câu này mẹ cũng nói ra được! “Mẹ, có một số người không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Cái gì mà đàng hoàng lịch sự, phẩm chất đạo đức ưu tú, mẹ rõ ràng đã bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa rồi!”