CHƯƠNG 2231 Hạ Nhiên muốn đi nhưng Huyên Huyên không chịu, Diêp Giai Nhi cũng không đồng ý, cô đến dắt tay Hạ Nhiên, mạnh mẽ đẩy đến trước bàn ăn ngồi xuống, còn nói nếu hôm nay không ăn vậy thì không thể đi được! Thịnh tình không thể từ chối, bữa sáng cũng đã chuẩn bị sẵn bày đến trước mặt, thật sự là thịnh tình không thể từ chối, Hạ Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi uống. Người giúp việc gọi ba bốn lần thì Thầm Trạch Hy mới khoan thai xuống lầu, anh mặc quần áo ở nhà đơn giản, cúc áo còn mở ra, để lộ khoảng ngực bóng loáng. Diệp Giai Nhi có hơi chịu không nổi, nhưng cũng đã quen, anh luôn có thói quen như vậy, dù bạn nói thế nào thì anh cũng thế, không chịu nghe lời. Thẩm Trạch Hy ngồi xuống, vị trí của anh vừa lúc đối diện với Hạ Nhiên. Hạ Nhiêu cúi đầu chăm chú ăn cháo, dáng vẻ kia như muốn chui cả đầu vào bát cháo. Rất hiếm khi Thẩm Trạch Hy cũng không nói gì, chỉ nhìn vào bữa sáng của mình. Trong lúc đó, tầm mắt của Diệp Giai Nhi không ngừng đảo quanh hai người, trực giác của cô nói với cô rằng quan hệ của hai người không bình thường… Ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua người cô, sau đó cảnh tượng đêm qua lại ùa về, Thẩm Trạch Hy nhíu mày, mắt khép hờ rồi tiếp tục ăn cháo. Về ký ức đêm qua, trong đầu Hạ Nhiên một mảnh trống rỗng, không nhớ được gì cả. Vất vả lắm mới ăn xong bữa sáng, cuối cùng Hạ Nhiên cũng từ từ thở ra, sự tra tấn này đã chấm dứt, có thể giải thoát rồi. Thẩm Trạch Hy thu dọn đồ vật, tính toán đi đến công ty ngay. Diệp Giai Nhi nói: “Trạch Hy, Hạ Nhiên cũng phải đi rồi, tiện đường cậu đưa cô ấy đi một đoạn đi. ” “Không cần, không làm phiền anh ấy, tôi tự mình đi về là được. ” Cô vội vàng từ chối. “Không phiền thoái, vừa lúc tiện đường, lại nói chỗ này không dễ gọi xe, vẫn nên ngồi xe Trạch Hy đi. ” Lúc hai người đang nói chuyện, Thẩm Trạch Hy đã động chân dài, chìa khóa trong tay lắc lắc, tầm mắt lại nhìn về phía Hạ Nhiên: “Có đi hay không?” Hạ Nhiên không nói chuyện, người nói chuyện lại là Diệp Giai Nhi, cô đặt hai tay lên vai Hạ Nhiên, đẩy cô ấy về phía trước: “Nhanh đi, cũng không phải cô không quen Trạch Hy. ” Diệp Giai Nhi có ý muốn thúc đẩy hai người một phen, cô cảm thấy tính cách của Hạ Nhiên không tệ, quan trọng cô ấy là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trạch Hy lâu như vậy. Thật ra đây cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là Trạch Hy không phản cảm cô ấy. Không còn cách nào khác, Hạ Nhiên đành phải ngồi lên xe của Thẩm Trạch Hy. Dọc theo đường đi, xe vững vàng chạy về phía trước, Thẩm Trạch Hy không nói gì, Hạ Nhiên cũng không nói, không khí yên tĩnh lại trầm lặng. Rất lâu sau, Hạ Nhiên mở lời trước: “Đêm qua là anh đưa tôi về nhà anh à? Tôi nhớ hình như mình say rượu lắm, xin hỏi tôi có làm chuyện gì không nên làm không?” Nghe thấy đề tài này, Thẩm Trạch Hy hơi nhướng mày, anh mím môi mỏng, khuôn mặt tuấn tú như hơi đỏ lên. “Không có. ” Anh nói, đôi mắt hơi lóe lên. Hạ Nhiên thả lỏng, cô nói lời cảm ơn anh: “Vậy đêm qua cảm ơn anh!” “Không cần…” Thẩm Trạch Hy rẽ trái, cũng tăng tốc độ, lần đầu tiên cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người cũng có lúc khách sáo lễ phép thế này.