CHƯƠNG 2182 Nhưng anh không ngờ lúc này người ta đang ngồi họp trong văn phòng, một đám người đang ngồi đó, còn Trần Diễm An thì ngồi chính giữa ở ghế quản lí. Cửa phòng đột ngột mở ra nên mọi người đều bất giác nhìn sang. Trần Diễm An nhíu mày nói: “Đến phòng nghỉ chờ em. ” Quý Hướng Không gật đầu rồi xoay người và ôm Huyền Diệp rời khỏi phòng họp. Sau đó cuộc họp vẫn tiếp tục, bây giờ Trần Diễm An là quản lí ở đây nên mọi người đều nghe theo sắp xếp của cô. Công ty đang tổ chức một cuộc thi thiết kế cho quý mới, cuộc họp này nhằm mục đích lựa chọn ra những nhà thiết kế có năng lực và tính nhạy bén cao ở thành phố S để đưa sang Pháp, sau đó sẽ được hướng dẫn thêm dưới danh nghĩa là theo học với Spoll. Nhờ danh tiếng của Spoll và Trần Diễm An nên có rất nhiều người gửi hồ sơ đến, do vậy nhiệm vụ rất nặng nề, thế nên họ phải họp để giải quyết từng trường hợp một. “Đừng để tôi tra ra mấy chuyện như sao chép, tham khảo, mạo danh hay có tay trong, nếu không thì dù người sau lưng cứng cỡ nào tôi cũng sẽ lập tức đuổi cổ người đó ngay. Mong mọi người nhớ rõ và đừng phạm mấy cấm kị này ở chỗ tôi nhé. Hôm nay họp đến đây thôi, tan họp. ” Trên gương mặt quyến rũ của Trần Diễm An không còn nét tùy tiện như bình thường mà là cực kì nghiêm túc, khí thế khi nói chuyện cũng rất mạnh mẽ. Mọi người đều gật đầu. Vừa nói xong, Trần Diễm An cầm tài liệu trên bàn lên rồi đứng dậy, sau đó cất bước rời đi trên đôi cao gót cao tám phân. Vừa mới đi ra khỏi thì một người đàn ông đến gần và khoác tay lên vai Trần Diễm An, trông hai người có vẻ rất thân mật. Hai người vừa đi về phía trước vừa nói chuyện với nhau, đồng nghiệp xung quanh đều nhìn nhưng hai người đều không quan tâm. Người đàn ông này là người Mỹ, đường nét gương mặt vừa sắc nét vừa điển trai, toàn thân tản ra một sức hấp dẫn. Anh ta cúi người thân mật nói gì đó bên tai Trần Diễm An. Cô gật đầu. Quý Hướng Không đứng trước phòng làm việc, anh nhìn sang và nhìn thấy luôn cả cảnh đó. Đến khi họ đến gần thì anh đi thẳng ra đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông người nước M chằm chằm, rồi cánh tay khỏe khoắn vươn ra ôm Trần Diễm An vào lòng. Thế mà người đàn ông đó vẫn mỉm cười, anh ta chẳng thèm để ý đến mà cúi người hôn lên má Trần Diễm An. Ánh mắt Quý Hướng Không càng lạnh lùng hơn, anh chỉ muốn bắn nát người đàn ông này thôi. Người đàn ông người nước M cười nhạt rồi vẫy tay với hai người, ra hiệu mình phải đi, đã thế còn luôn tiện hôn mạnh lên mặt cô mấy cái. Đây đúng là một sự khiêu khích trắng trợn. Quý Hướng Không không chấp nhận nổi trò này, thế là anh giơ tay đấm lên mặt người đàn ông đó. Do không đề phòng nên người đàn ông người nước M ngã nhào xuống đất, người xung quanh cũng dừng bước lại nhìn. Trần Diễm An kéo tay Quý Hướng Không và nói: “Đủ rồi, vào thôi. ”