CHƯƠNG 2153 Nhưng sau khi nghe những lời của Diệp Giai Nhi, lại trải qua bao nhiêu chuyện, tâm trí cô đã trưởng thành, nên tính cách đương nhiên cũng sẽ thay đổi đôi chút. Trước đây không biết điều đó, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu ra, lời nói thật trước giờ đều không lọt tai, mọi người thích nghe lời thật lòng, nhưng không thích nghe lời nói thật khó nghe. Tính tình thẳng thắn, không câu nệ, nóng nảy, những điều này có thể bộc lộ trước mặt bạn bè thân thiết nhất hay người thân, còn với những người khác thì vẫn phải giữ ý một chút. Con người luôn phải trải qua một số chuyện, sau đó mới có thể học cách trưởng thành. Trong xe, Quý Hướng Không lái xe, Giang Uyển Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Quý, bà ta xuống xe: “Không về nhà à?” “Con định tới đó một chuyến nữa. ” Quý Hướng Không nói. “Cũng coi như có tiến bộ, không bảo mẹ bắt taxi về một mình, vẫn biết đưa mẹ về trước rồi mới quay lại tìm cô ta. ” Giang Uyển Đình nói. Quý Hướng Không ho khẽ: “Sau này con cũng sẽ học cách trưởng thành. ” “Đi đi, đi đường chú ý an toàn. ” Giang Uyển Đình không nói thêm nữa, quay người đi. Quý Hướng Không gọi to một tiếng mẹ, sau đó sải bước đi tới ôm lấy Giang Uyển Đình từ sau lưng: “Cảm ơn mẹ đã nhượng bộ vì con, con yêu mẹ, luôn rất yêu mẹ. ” Giang Uyển Đình vỗ tay anh một cái, bảo anh buông ra, bà ta lắc đầu, dù không thích kết quả như thế, nhưng bà ta sẽ chấp nhận. Quý Hướng Không chạy như bay đến khách sạn, anh ném chìa khóa cho bảo vệ của khách sạn, sau đó lao về phía thang máy. Trần Diễm An đang vẽ bản thiết kế, nghe thấy tiếng chuông cửa thì đi ra mở cửa, lập tức bị ôm chặt lấy. Bắp thịt trên người Quý Hướng Không đều căng cứng như tảng đá vậy. Anh vẫn thấy căng thẳng, không dám tin cô lại thuộc về anh một lần nữa! Anh ôm quá chặt, Trần Diễm An cảm thấy mình hơi không thở nổi, bèn giơ tay vỗ lên ngực anh. Cảm giác đau đớn cho anh biết anh không có nằm mơ, mọi thứ đều là thật, thật sự xảy ra. Máu trên người anh thoáng chốc như chảy ngược, nhưng lại không thể kiềm chế cảm giác sôi trào trong lòng mà cúi đầu, hôn mạnh lên môi Trần Diễm An. Có những lúc tình cảm quá nồng nhiệt và mãnh liệt, ngôn ngữ không thể thể hiện rõ ràng bằng hành động. Môi lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau, cửa khách sạn vẫn còn mở. Âu Dương Tư dẫn Huyền Diệp về, muốn đưa thằng bé về phòng. Nhưng đứng ở phía xa nhìn thấy hai người đang hôn môi kịch liệt, yết hầu của anh ta lăn lộn, sau đó bế Huyền Diệp về phòng mình. Âu Dương Tư đứng trước cửa sổ, tâm trạng đương nhiên không thể dễ chịu được, trong lòng như bị vô số cái gai nhọn đâm vào, không chảy máu sẽ không dừng lại. Huyền Diệp đã ngủ, anh ta đặt cậu bé lên giường, trên khuôn mặt luôn ngả ngớn lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, anh ta đấm một phát lên ban công, khiến mu bàn tay bầm tím. Thì ra đây chính là sự khác nhau giữa yêu và thương! Anh ta đã biết kết quả thế này từ lâu, anh ta cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vì sao vẫn đau đớn như thế? …