CHƯƠNG 2137 Cơ thể Trần Diễm An cứng đờ, hàng lông mày liễu khẽ nhíu, sau đó cô ho nhẹ một tiếng: “Em mắng quá đáng lắm à?” “Đâu chỉ là quá đáng đâu, cho em một đống củi khô, không cần củi cũng có thể đốt cháy được. ” Trần Diễm An lại đá thêm cái nữa: “Quá đáng? Em nào có quá đáng, em đã bình thường lắm rồi, chẳng phải anh nói thích em nóng nảy à? Sao, bây giờ hối hận rồi à?” Âu Dương Tư mặc kệ cô, chỉ chơi cùng Huyền Diệp, cậu nhóc cũng thích anh ta, thi thoảng lại cười toe toét. Hết cách, Trần Diễm An định tự mình đi xem thử, cô mở cửa ra nhưng chẳng thấy có ai, tới gần mới thấy trên bàn làm việc có một mảnh giấy để lại. Những tổn thương mà anh gây ra cho em không thể nào bù đắp được, chỉ mong sau này em và Âu Dương Tư sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Âu Dương Tư là một người đàn ông tốt, mấy ngày qua anh đã hiểu về anh ta, anh rất yên tâm, anh ta đối xử với em rất tỉ mỉ, cẩn thận, đối xử với Huyền Diệp như con trai ruột của mình. Anh sẽ chúc phúc cho hai người, luôn luôn mong hai người được hạnh phúc, người phụ nữ anh yêu và con trai của anh! Trần Diễm An nhìn vào tờ giấy mà cười giễu, còn nói cái gì mà không theo đuổi tới chết thì không về thành phố S, bây giờ mới chỉ hai tuần mà anh đã từ bỏ ý định? Cho nên câu nói đó không sai, đường dài biết sức ngựa, sống lâu biết lòng người. Thời gian lâu dần cũng biết được lòng người có thật hay không. Trần Diễm An đi ra ngoài, ném mảnh giấy cho Âu Dương Tư rồi bắt đầu ăn. “Chẳng lẽ là do tối qua em nói khó nghe quá nên anh ta mới đi?” Âu Dương Tư suy đoán. “Nếu là vậy thì anh ta lại càng không đáng…” Trong mắt Trần Diễm An đầy vẻ lạnh lùng: “Trước kia anh ta đối xử với em như vậy, bây giờ em mới nói vài câu khó nghe mà anh ta đã không chịu được, quay lưng bỏ đi, người như vậy còn cần phải tin tưởng nữa không?” Âu Dương Tư nhíu mày, chỉ vào một câu: “Nhưng sao lại nhắc đến anh, còn chúc chúng ta hạnh phúc nữa?” Trần Diễm An cứng họng. Cô nghĩ quyết định của mình là đúng đắn, còn chưa đưa ra, anh đã không chịu được một mình rời đi, may mà cô chưa lên tiếng lần nữa. Nếu anh đã kiên trì và quyết tâm như vậy thì sao cô phải nói nữa? Nói bao nhiêu lời quyết tâm, hoá ra cũng chỉ là dối trá. “Đúng rồi, anh nhớ ra rồi, vào buổi tối anh hôn em, sau khi ra khỏi phòng thì gặp anh ấy, anh ấy nhìn anh rất lâu, có phải anh ấy nhìn thấy rồi không?” Âu Dương Tư nhíu mày nhìn Trần Diễm An. Trần Diễm An nhìn anh ta, nói thêm điều anh ta chưa nói hết: “Có phải hiểu lầm rồi không?” Âu Dương Tư gật đầu tỏ ý trong lòng mình đang nghĩ như vậy, nếu không Quý Hướng Không sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này. “Có lẽ là như thế…” Nghĩ như vậy, Trần Diễm An cũng có lý. “Vậy bây giờ em định thế nào? Đuổi theo anh ấy à?” Âu Dương Tư bế Huyền Diệp đứng lên. Trần Diễm An vẫn ngồi ở chỗ đó, không có dự định di chuyển: “Chúng ta chỉ đang suy đoán suy nghĩ trong lòng anh ấy thôi, anh ấy chưa từng hỏi em trực tiếp mà chỉ tự mình suy đoán. ” “Đến giờ em vẫn còn chưa rõ tình hình à? Tình hình bây giờ không phải là anh ấy nghĩ như thế nào, mà là anh ấy đã từ bỏ em rồi, nếu em không giải thích, biết đâu…”