CHƯƠNG 2121 Anh nhìn về phía cách đó không xa. “Cơ thể và trái tim thường thành thật nhất. Trước đây anh đã từng làm sai, nhưng ngoài em ra, anh không chịu nổi sự đụng chạm của bất kỳ người phụ nữ nào. Em có tình cảm với anh…” “Tôi thấy anh còn chưa đủ tỉnh táo, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Xem ra, tối hôm qua anh chịu kíc/h thích quá lớn, nên bây giờ đầu óc cũng không được minh mẫn…” Trần Diễm An nhếch môi cười lạnh. “An An, em cứ nhất định phải bài xích anh như vậy sao?” Trong lòng Quý Hướng Không đầy cay đắng khó nói thành lời: “Trong lòng anh cứ nghĩ mãi, phải làm thế nào mới có thể khiến em tha thứ cho anh, phải thế nào mới có thể giải được khúc mắc của em. Vì thế anh sẵn sàng bỏ ra mọi thứ của mình. ” “Nhưng anh không tìm được. Con người chẳng ai có thể bảo đảm mình rốt cuộc sẽ sống được bao lâu. Anh cũng không biết sau này mình sẽ phải đối diện với chuyện gì. Lẽ nào tha thứ cho anh lại thật sự khó khăn với em thế sao?” “Ý anh muốn nói sai lầm mà anh phạm phải không lớn, đúng không?” Quý Hướng Không thoáng ngây người, sau đó vội nói: “Anh không phải có ý đó. Anh biết bản thân mình đã làm sai, nhưng anh chắc chắn không có tình cảm với cô ta. Khoảng thời gian đó, anh thật sự quá mệt mỏi, cho nên tìm được nơi có thể thư giãn thì cảm thấy rất nhẹ nhàng, anh đã nhầm khi xem cảm giác nhẹ nhàng đó trở thành thiện cảm. ” Trần Diễm An không nói tiếp, đẩy thẳng anh về phía trước, lên chiếc xe đậu bên đường và mở máy. “Vậy em nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho anh?” Quý Hướng Không thật sự không có cách nào: “Chỉ cần em có thể nói ra, em có thể tha thứ cho anh, anh đều có thể làm hết. ” “Được, có thể…” Trần Diễm An thản nhiên nói, sau đó nhìn gương mặt tràn đầy vui sướng của Quý Hướng Không nói tiếp: “Anh làm thời gian quay trở lại, khiến những chuyện đó chưa từng xảy ra. ” Quý Hướng Không nghe vậy thì trở nên yên tĩnh. Anh không nói nữa, trầm ngâm im lặng. Thời gian hiển nhiên không thể quay trở lại. Không bao lâu, bọn họ đã trở lại biệt thự. Trần Diễm An đẩy Quý Hướng Không đi vào biệt thự. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Người giúp việc gọi điện thoại, nói Huyền Diệp đang khóc. Trần Diễm An xoay người rời đi. Vì vậy trong biệt thự chỉ còn lại một mình Quý Hướng Không. Huyền Diệp bị đói. Cho dù bây giờ bé còn nhỏ như vậy nhưng đã biết cáu kỉnh, không chịu uống sữa bột do người giúp việc pha, cứ nhất quyết đòi bú sữa mẹ. Sau khi cho Huyền Diệp bú xong, cô lại vẽ bản thiết kế. Chờ tới khi làm xong việc, cô vươn vai và từ từ đứng dậy thì phát hiện trời tối rồi. Không ngờ đã bảy giờ, đúng lúc người giúp việc gọi ăn tối. Âu Dương Tư vẫn chưa về. Trần Diễm An ăn tối một mình ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính về phía đối diện, đèn vẫn sáng nhưng không thấy cửa mở. Cô nhớ ra, anh còn chưa tìm được người giúp việc, chân lại không thể cử động, lúc này anh ở biệt thự một mình, sẽ lo liệu chuyện sinh hoạt hàng ngày thế nào? Cô nghĩ ngợi, lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Cho dù anh có thế nào thì liên quan gì tới cô chứ? Sau đó, cô bế Huyền Diệp lên tầng nghỉ ngơi. Trần Diễm An ở trong biệt thự liên tục bốn ngày, bản vẽ thiết kế trang sức của kỳ mới nhất đã nộp xong, cho nên cô không cần tới công ty nữa. Mà bốn ngày này, Quý Hướng Không chưa từng ra khỏi biệt thự. Có thể nói là cổng biệt thự chưa từng mở ra, vẫn đóng chặt.