Chương 2094 Quý Hướng Không chưa đi vội, anh cứ chờ dưới lầu cho đến gần mười một giờ tối rồi mới lái xe đi. Dưới bánh xe có rất nhiều đầu thuốc lá. Về nhà, Giang Uyển Đình hỏi anh: “Chuyện sao rồi con?” Quý Hướng Không không nói gì. Người, bước chân và cả lòng anh đều nặng trĩu và mỏi mệt, anh nói với mẹ một câu muốn nghỉ ngơi rồi xoay người đi lên lầu. Trông thế là biết chuyện tiến triển không thuận lợi gì rồi, chứ nếu thuận lợi thì với tính của anh là vui vẻ ra mặt ngay. Khi Trần Diễm An đi vệ sinh thì cô liếc ra ngoài cửa sổ theo thói quen, chỗ đậu xe đã không ai, hiển nhiên là đã đi rồi. Cô chớp mắt, vén chăn lên, suy nghĩ trong lòng rất loạn chứ không được sáng sủa và rộng rãi như bình thường. Mộ Dĩnh Nhi thì vẫn chẳng có tinh thần gì. Mẹ cô ta hết cách rồi nên đành mời chuyên gia tâm lý đến với ý định tháo gỡ những vướng mắc trong lòng cô. Nhưng chuyên gia tâm lí mới nói được vài câu thì đã bị Mộ Dĩnh Nhi đoán ra, thế nên kết quả là không được gì. Dưới sự uy hiếp của mẹ mình, Mộ Dĩnh Nhi vẫn phải đi xem mắt. Sau khi về, mẹ cô ta hỏi: “Sao rồi con?” Cô ta nói thẳng: “Lùn lắm mẹ ạ, đã thế nói thì chậm, mặt thì xấu, tóm lại là không có ưu điểm gì hết, con nhìn kiểu gì cũng không lọt mắt nổi. ” Mẹ cô ta cũng hết cách, chỉ đành thở dài, chẳng hiểu sao chuyện lại thành ra như thế này nữa. Quý Hướng Không hết cách nên đành đi tìm Thẩm Hoài Dương và Trần Vu Nhất để hỏi họ có cách gì để níu giữ Trần Diễm An không. “Nếu tôi mà có cách thì giờ còn ra nông nỗi này sao?” Trần Vu Nhất đau khổ lắc đầu: “Cậu tìm lộn người rồi. ” “Mỗi người một tính, tính cách của Trần Diễm An và Giai Nhi khác nhau nên tôi không giúp cậu được, chuyện này cậu phải tự trông cậy vào chính bản thân mình. ” Thẩm Hoài Dương giơ tay lên vỗ nhẹ lên vai anh. Tuy là anh em tốt của nhau, nhưng chuyện này khác. Anh rất chán nản, cũng rất đau lòng. Trong thời gian này tâm trạng của anh rất tệ nên cũng ít nói hẳn, cứ lặng lặng mãi, người không biết còn tưởng anh giả vờ ra vẻ âm trầm đấy. Nhìn đồng hồ, Trần Vu Nhất đứng lên rồi tiện tay kéo vuốt nhăn trên ống quần ra và nói: “Trưa nay tôi phải đi xem mắt nên đi trước nhé. ” “Sao trước đây bảo có chết cũng không đi xem mắt mà? Đổi tính rồi sao?” “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, mất đi rồi thì sẽ mãi mất đi chứ có quay lại được đâu. Khi trước không hiểu gì nên cứ tưởng tình yêu và hôn nhân không liên quan gì đến câu đấy, nhưng giờ thì tôi hiểu rõ rồi…” Trần Vu Nhất chậm rãi vươn người thư giãn tay chân. “Người yêu thương nhất đời này không quay lại nữa, thân là con trai trong nhà thì phải có nghĩa vụ lấy vợ sinh con…”