Chương 2072Chán nản không?Sao có thể không chán nản được!Lạnh lòng không?Đương nhiên là có, cảm giác đó giống như đang đứng trong một hầm băng giá rét, không có chút hơi ấm. Những lời Giang Uyển Đình nói lúc rời đi vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng…Nhưng điều kỳ lạ là trong lòng anh vẫn có một cảm giác khác đang dấy lên, hơn nữa còn ngày càng rõ ràng hơn…Ở một nơi khác. Nhìn bóng đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ của cô chậm rãi trôi đi, thay đổi, cũng không ai biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau đó, cô đứng dậy, tuỳ tiện khoác áo lên người, đi ra khỏi phòng bệnh. Vì đã khuya rồi, cho nên trên hành lang rất yên tĩnh, không một bóng người, Trần Diễm An đi dọc theo hành lang, phòng ở cuối hành lang là của Quý Hướng Không. Trên cửa phòng có một tấm kính, có thể xuyên qua tấm kính nhìn rõ tình hình bên trong. Quý Hướng Không nhắm hai mắt, đang ngủ say, trông có vẻ rất ổn. Trần Diễm An chỉ đứng nhìn như thế, cũng không đẩy cửa bước vào. Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Trần Diễm An thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn lại, là nữ y tá, trong tay cô ta đang bê đồ, vừa đi vừa quay đầu, thỉnh thoảng còn lắc đầu, lẩm bẩm gì đấy. Nhìn thấy Trần Diễm An, cô ta dừng lại, khẽ chào cô Trần. Trần Diễm An gật đầu: “Bây giờ phải truyền nước sao?”“Đúng ạ, phải hạ sốt, sợ vết thương bị nhiễm trùng. ” Nữ y tá đáp. Trần Diễm An không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Lúc muốn đi ra ngoài, cô chợt nghĩ đến điều gì: “Tối mai bưng chút cháo dinh dưỡng tới, phải là loại cháo tốt nhất, không cần phải nói là tôi bảo cô mang đến”. Nữ y tá cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp lại, tỏ vẻ cô ta đã biết. Trong lúc thay thuốc, Trần Diễm An không rời đi, cô đứng ở chỗ ngã rẽ, nhìn từ trong phòng bệnh không thể nhìn thấy cô. Trên hành lang không có chút hơi ấm, lúc này đang thông gió, nơi này còn là cuối hành lang, có khí lạnh và gió thổi vào, như muốn xuyên qua da thịt của người khác. Hai mươi phút sau, nữ y tá thay thuốc xong đi ra, thấy cô vẫn còn đứng đó thì hơi ngạc nhiên: “Cô Trần, cô không thể trúng gió được, đứng ở đây lâu như thế đã không ổn lắm rồi, mau trở về phòng đi”. “Thay thuốc xong rồi à?” Trần Diễm An ôm chặt lấy người, cảm nhận được khí lạnh toả ra từ trong người. “Thay xong rồi. ” Y tá đáp. “Anh ấy ngủ chưa?”Nữ y tá cảm thấy rất khó hiểu, ở ngay trước phòng bệnh, cô Trần hoàn toàn có thể tự đi vào xem mà, còn cần phải hỏi cô ta như thế ư?Cô ta ngẫm nghĩ, tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Ngủ rồi, tối nay sẽ không có vấn đề gì đâu. ”Trần Diễm An đáp lại một tiếng, cười nói một câu vất vả rồi, sau đó rời đi.