Chương 2053 “Tôi không cần sự giúp đỡ của cô, tôi cũng không cần lòng tốt của cô, lúc đầu khi đưa ra quyết định này tôi đã nghĩ tới hậu quả rồi. ” “Tôi biết rất rõ ràng, nếu cô lo lắng cho tôi như một người bạn thì tôi xin nhận, nhưng ngoài điều này ra thì tôi từ chối. ” Mộ Dĩnh Nhi đứng không vững, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn. Cô ta cảm thấy rất khó xử, lúc này cô ta đang cực kỳ chật vật: “Em… Em… Em còn có việc… em đi trước đây…” Cô ta quay người, lật đật chạy về phía cửa, mấy lần suýt thì loạng choạng ngã xuống đất. Quý Hướng Không không nhúc nhích, vẫn ngồi ở chỗ của mình. Lúc này cốc nước trong tay Trần Diễm An cũng đã thấy đáy, cô cong môi châm chọc: “Không đuổi theo à? Anh có yên tâm được không?” “Lúc này anh nghĩ cô ấy cần được tỉnh táo một mình để bình tĩnh lại hơn…” Quý Hướng Không không nhúc nhích, vẫn ngồi yên. “Anh không đau lòng à? Tôi nhìn thôi cũng thấy rất đau lòng rồi, bóng lưng gầy yếu đáng thương ấy, cả vẻ mặt yếu ớt đó nữa, chậc chậc…” Trần Diễm An nheo đôi mắt hạnh quyến rũ rồi đột nhiên chuyển chủ đề: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, màn kịch này rất hay đấy!” “Em có ý gì?” “Để có được cổ phần, anh cũng liều mình đấy chứ, cố ý diễn ra màn kịch này trước mặt tôi để tôi thả lỏng trước, sau đó nhân cơ hội…” Tiếng cười chợt dừng lại, nụ cười của cô càng thêm quyến rũ, cô lắc đầu: “Nhưng tôi sẽ không mắc bẫy đâu, mọi nỗ lực của anh đều là vô ích thôi!” Nghe vậy, Quý Hướng Không đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên sắc bén, đường nét lạnh lùng cứng rắn: “Em cho rằng anh đang diễn trò, em cho rằng mục đích anh làm vậy là vì cổ phần trong tay em?” “Đương nhiên. ” Trần Diễm An trả lời ngắn gọn dứt khoát, không chút do dự. Quý Hướng Không bị cảm giác mất mát và bất lực ăn mòn, anh thực sự cảm thấy mình sắp phát điên, cũng sắp thần kinh rồi. Anh sải bước tới, đè Trần Diễm An vào tường, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói từng chữ: “Anh không diễn kịch, anh không hề diễn kịch, anh thề!” “Anh nghĩ lời thề của anh có được đảm bảo và hiệu quả không?” “Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh, tha thứ cho anh, nói cho anh biết đi!” Quý Hướng Không thực sự bất lực. Trần Diễm An lắc đầu, dù thế nào cũng không thể, không thể nữa rồi, người đàn ông đã từng phản bội hôn nhân thì còn gì đáng tin? Bàn tay nắm lấy vai cô của Quý Hướng Không vẫn luôn siết chặt, từ từ, chậm rãi bóp chặt. “Đến lời hứa hẹn trước mục sư khi kết hôn ban đầu anh còn chẳng coi ra gì, bây giờ anh muốn tôi phải tin lời này của anh nữa sao? Không đời nào!” Dù thế nào Trần Diễm An cũng không chịu tin anh.