Chương 2010 Lúc này, giọng nói của Quý Hướng Không đột nhiên vang lên: “…em sinh con với người đàn ông khác sao?” Ánh mắt khẽ động, cô hỏi lại: “Anh nói câu này là có ý gì?” “Đứa bé em đưa từ nước ngoài về lần này không phải là con nuôi mà là do em sinh ra, đúng không?” Trần Diễm An trợn tròn mắt, tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Nhưng thay vì phủ nhận, cô lại thẳng thắn thừa nhận: “Tôi sinh đó, vậy thì sao?” Nghe chính miệng cô thừa nhận, hơi thở của Quý Hướng Không dần trở nên gấp gáp: “Tại sao nhanh như vậy đã có con với người đàn ông khác trong khi chúng ta đã ở bên nhau rất lâu chứ, tại sao lại như vậy?” “Cái này phải hỏi bản thân anh chứ. ” Trần Diễm An cong môi cười khẩy: “Vậy thì chỉ có thể trách bản thân anh kém cỏi, tinh trùng yếu. ” Quý Hướng Không im lặng không nói nữa. “Mà sao anh biết chuyện tôi sinh con thế?” Cô lạnh lùng hỏi lại. “Hôm nay anh đến quán cà phê với Trần Vu Nhất thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn em…” Anh đáp, giọng rất trầm. Nghe vậy, Trần Diễm An nói tiếp: “Nhưng tôi cũng không định giấu chuyện này đâu. Bây giờ anh biết cũng tốt, nếu đã biết tôi đã có con với người khác, vậy anh cũng đừng chần chừ nữa, mau ký tên đi!” Khi đó, sau khi sinh Huyền Diệp ra, vì để thỏa mãn cơn nghiện làm ba của mình, tên đàn ông chết tiệt không biết xấu hổ Âu Dương Tư kia đã nhập hộ khẩu của Huyền Diệp vào hộ khẩu của anh ta! Sau khi biết chuyện, cô đã đuổi đánh anh ta, cuối cùng đánh anh ta đến bầm dập mặt mũi. Âu Dương Tư ấm ức nói chỉ muốn thỏa ước nguyện mà thôi, cô muốn chuyển hộ khẩu lúc nào cũng được. Lúc đó cơn giận của cô mới tiêu tan, nhưng bây giờ xem ra đây cũng là chuyện tốt, Huyền Diệp nằm trong hộ khẩu của Âu Dương Tư, Quý Hướng Không chắc chắn sẽ tin. Cô không ngờ một hành động thiếu suy nghĩ như vậy lại biến thành chuyện tốt. Trần Diễm An cúp máy, dỗ Huyền Diệp ngủ. Sáng hôm sau. Khi Giang Uyển Đình đẩy cửa vào phòng, mùi rượu nồng nặc và làn khói dày đặc xộc vào mũi làm bà ta chảy nước mắt! Bà ta ho khan hai tiếng, phẩy phẩy để bay bớt mùi khói thuốc. Sau đó, bà ta thấy Quý Hướng Không nằm trên đất. Giang Uyển Đình hoảng sợ chạy nhanh tới xem thử, bà ta gọi tên anh rồi tát vào mặt anh nhưng anh vẫn không phản ứng. Bà ta hoảng sợ liên tục gọi tên anh, thấy anh vẫn không phản ứng, bà ta vội vàng gọi y tá, lập tức đưa vào phòng phẫu thuật. Kết thúc ca mổ đã là buổi trưa, bác sĩ chủ trì đi ra. Bác sĩ cởi khẩu trang xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu ta vốn dĩ bị bệnh đau bao tử, cũng vừa mới mổ viêm ruột thừa xong, bây giờ lại đi uống rượu hút thuốc, cậu ta muốn chết sao?” “Bác sĩ… tình trạng thằng bé thế nào rồi?” Cánh tay và cơ thể Giang Uyển Đình đều phát run. “Xuất huyết dạ dày, nhưng đã phẫu thuật thành công, sắp tới bà phải bảo cậu ấy bỏ thuốc lá và rượu chè!”