Chương 1980 “Đừng có đứng đây lảm nhảm nữa, mấy suy nghĩ gian xảo trong lòng anh không thể chạy thoát khỏi pháp nhãn của em đâu, anh là Tôn Ngộ Không thì em là Phật Tổ Như Lai. ” Lúc nói chuyện, Trần Diễm An đưa tay đẩy đẩy ngực Âu Dương Tư: “Đi chuẩn bị nhanh đi. ” Mùa đông ngắn hơn bốn mùa trong năm, chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối. Màn đêm buông xuống, ánh đèn hoa lệ được bật sáng, bao phủ thành phố S trong bóng đêm xinh đẹp. Địa điểm của buổi tiệc là ở khách sạn W. Thảm thảm đỏ dài được trải từ lối vào khách sạn đến hồ phun nước, hai bên có đầy bảo vệ. Trong đám bọn họ, người đến đây đầu tiên là Trần Vu Nhất, anh ta dẫn theo thư ký trong công ty, cô ta mặc chiếc váy đen dài đơn giản cùng với mái tóc ngắn trông vô cùng gọn gàng. Sau đó lại là Thẩm Hoài Dương, Diệp Giai Nhi khoác tay anh, mặc chiếc váy dài trắng phủ đất, nhìn có vẻ bảo thủ, chỗ nào cần che điều che rất kỹ. Không còn cách nào khác, đây chính là yêu cầu của Thẩm tổng, lễ phục cũng là do anh chọn. Lộ lưng cũng không được, lộ ngực cũng không cho. Người cuối cùng đến đây là Quý Hướng Không, khoác tay anh là Mộ Dĩnh Nhi. Quả thật lần này cô ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn, lựa chọn bộ lễ phục mới nhất của Chanel. Chiếc váy dài màu trắng, phần trên là một tầng lụa mỏng được điểm những ngôi sao li ti, cảm thấy giống như là bầu trời. Khoác cánh tay anh, bọn họ bước vào sảnh tiệc dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cùng với đám phóng viên. Mộ Dĩnh Nhi cảm thấy lần này mình bỏ tiền ra không hề uổng phí, bởi vì cô ta có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô ta. Cô ta vui mừng, còn có chút kích động, mắt đảo nhìn những người phụ nữ kia, cảm thấy bọn họ chỉ có nhiêu đó mà thôi, quả nhiên mặc đồ đẹp cũng trông mình sang lên hẳn. Quý Hướng Không và Thẩm Hoài Dương ngồi cạnh nhau, nhìn thấy Mộ Dĩnh Nhi, Diệp Giai Nhi không có phản ứng gì, lông mày nhíu lại. Đa số phụ nữ có mặt ở đây đều ăn mặc gợi cảm, trang điểm tương đối đậm. Mà Mộ Dĩnh Nhi lại trang điểm rất nhạt, trong trẻo dễ vụn vỡ, đúng là tạo nên sự khác biệt, đủ để hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Buổi đấu giá tổng cộng có năm vật phẩm, từ vòng ngọc đến trang sức, toàn bộ đều là trang sức để đeo. Trần Vu Nhất không có hứng thú gì với vật phẩm đấu giá, hai chân bắt chéo lại, chán nản nhìn trái nhìn phải giết thời gian. Thẩm Hoài Dương nghiêm túc hơn, anh khá quan tâm, cứ mỗi một vật phẩm được mang ra, anh đều hỏi ý kiến của Diệp Giai Nhi, hỏi là cô có thích không, có muốn nó không. Diệp Giai Nhi đều lắc đầu, cô chẳng có hứng thú gì đối với mấy món này. Nhưng mà Mộ Dĩnh Nhi ngồi gần bọn họ nhất lại rất ghen tị. Cô ta thật sự ghen tị, tình cảm giữa hai người tốt như thế, không cần phải nói tới địa vị của nhà họ Thẩm ở thành phố S, bọn họ còn có địa vị cao hơn nhà họ Quý. Mà Diệp Giai Nhi chỉ là giáo viên trong trường học, hoàn cảnh gia đình bình thường, lại có thể được Thẩm tổng cưng chiều như thế.