Chương 1888 “Bị anh Quý nhà cậu tàn phá hả?” Thân Nhã mỉm cười gian ác, chớp chớp mắt, ý vị thâm trường. “Tớ xì!” Trần Diễm An giận dữ xì một tiếng, không chút ngại ngùng nói. “Tớ rất muốn anh ấy tàn phá tớ, tốt nhất là tàn phá tớ đến khi tớ không xuống được giường mới thôi!” Thân Nhã mỉm cười, nhẹ giọng mắng: “Không biết xấu hổ. ” Trần Diễm An không đồng ý: “Nhìn gương mặt hồng hào như hoa đào của cậu, chắc anh Hoắc thường xuyên tắm tắp cậu lắm đúng không?” Thân Nhã đánh yêu cô một cái, mỉm cười đưa túi cho cô: “Tặng cậu nè. ” Bên trong là một chiếc vái dài màu trắng phối tua rua lấp lánh trông rất đẹp. “Má ơi, đẹp quá đi!” Trần Diễm An rất thích, Thân Nhã cũng rất vui: “Phản ứng đầu tiên khi tớ nhìn thấy chiếc váy này chính là cậu mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, nên tớ mua tặng cậu. ” Trần Diễm An cười nói: “Vẫn là cục cưng hiểu tớ nhất, mặc chiếc váy này lên chắc chắn sẽ khiến người ta chết mê thôi. ” Sau đó, Diệp Giai Nhi gọi tới nói: “Tối tụ họp nhé, không say không về. ” Cả hai đồng ý ngay lập tức. Trần Diễm An hỏi: “Cuộc sống ở nước K thế nào?” Thân Nhã nói: “Tốt lắm. ” Bé con không đến phiên cô ấy ôm, cả nhà họ Hoắc nâng bé con trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nghe bạn mình hạnh phúc như vậy, Trần Diễm An đương nhiên cũng vui cho cô ấy, đá đít tên cặn bã Trần Vu Nhất quả nhiên là một sự lựa chọn sáng suốt. Ngồi trong nhà hàng một lúc, Trần Diễm An dẫn Thân Nhã đến chỗ làm việc của cô, hết cách rồi, cô vẫn chưa làm xong công việc trong nhà hàng. Kết quả là Thân Nhã ngồi xem phim trên máy tính bảng, còn Trần Diễm An ngồi nghiền nguyên liệu, vì trời quá nóng, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Thân Nhã chưa từng thấy Trần Diễm An ở một khía cạnh như vậy, cô ấy cảm thấy chua xót và đau lòng cho cô bạn thân của mình. Có rất nhiều nguyên liệu phải nghiền khiến Trần Diễm An không có thời gian duỗi thẳng lưng, một lúc lâu sau cũng làm xong, cô nhanh chóng lái xe đến chi nhánh công ty. Quản lý đưa sổ sách để cô đối chiếu, Trần Diễm An nghĩ đến buổi tụ họp tối nay, không dễ gì Thân Nhã mới về đây một lần. Sau đó, cô chở Thân Nhã đến thẩm mỹ viện để trang điểm và làm tóc. Trần Diễm An là khách quen ở đây, nhìn thấy cô, chuyên viên tư vấn rất ngạc nhiên, cô Trần bận việc gì mà suốt mấy tháng nay không thấy đến. “Bận lắm, bận đủ thứ chuyện. ” Cô không nói nhiều, bảo hai nhân viên mát xa cho cô và Thân Nhã. Thân Nhã nói cô ấy còn nhớ nơi này. Trần Diễm An kinh ngạc nhíu mày: “Tớ từng đưa cậu đến đây hả? Khi nào thế, sao tớ không nhớ nhỉ?” “Rất lâu rồi, tớ đụng phải Đình Phong ở đây, lúc đó tớ rất xấu hổ, tớ chưa từng xấu hổ như vậy bao giờ!” Thân Nhã rơi vào hồi ức, cười khẽ.