Chương 1872 Quý Hướng Không không ngẩng đầu lên nữa, trực tiếp nói. Cô ta gật đầu, kính cẩn dạ một tiếng. Buổi tối, Quý Hướng Không đưa Mộ Dĩnh Nhi đi xã giao, anh chuẩn bị bàn bạc một hợp đồng rất quan trọng, dự án tương đối lớn. Ông sếp bên kia đến xã giao có hơi dâm dê, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt dâm dê lướt qua lướt lại mấy lần trên người Mộ Dĩnh Nhi. Cô ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn gắng gượng, mà sếp của bên kia vẫn không ngừng thuyết phục cô uống rượu. Mộ Dĩnh Nhi không biết cách từ chối, người khác bảo uống, cô ta chỉ cầm ly lên uống cạn mà không nói lời nào. Khi đến lượt Quý Hướng Không mời rượu, cô ta cũng cầm lên và uống một hơi cạn sạch, không biết đã uống hết bao nhiêu ly rồi. Dôi đến khi bị mời rượu tiếp, Quý Hướng Không nói: “Được rồi, vậy thôi. Uống nhiều rượu hại thân, uống ít thôi. ” Nghe vậy, ông sếp bên kia liên tục đáp lại, vậy nên mới không ép rượu nữa, cổ họng cay cay cuối cùng cũng hạ nhiệt, Mộ Dĩnh Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. “Hôm nay không còn sớm nữa, đợi dịp khác chúng ta lại gặp mặt. ” Quý Hướng Không đứng dậy, ra hiệu rằng bữa tiệc đã kết thúc. Khi Mộ Dĩnh Nhi về nhà, Quý Hướng Không yêu cầu tài xế lái xe tới, để cô ta lên xe. Cô ta định đợi taxi, nhưng anh cau mày, cô ta bèn đồng ý. Trong xe rất yên tĩnh, không biết khi nào, anh đột nhiên nói: “Tửu lượng khá đấy…” Mộ Dĩnh Nhi đỏ mặt: “Dạ cũng bình thường. ” “Tôi bảo cô tới tiếp rượu chứ không phải tới uống rượu, tránh không được thì mới phải uống, nhưng nếu tránh được thì phải từ chối. ” Anh giọng điệu bình bình nói như vậy. “Bùm” một tiếng, như thể có trái bom bên cạnh vậy, mặt bị nổ đỏ hồng lên, Mộ Dĩnh Nhi luống cuống: “Tổng giám đốc, tôi sẽ…sẽ cố gắng thay đổi!” Tải ápp ноlа để đọc chương tiếp theo nhé. Link tải nhé các bạn Thái độ nghiêm túc và ngượng ngùng như vậy đã làm tiêu tan rất nhiều cáu kỉnh trong lòng Quý Hướng Không, trên môi anh nở nụ cười, nhẹ nói: “Đúng là gà mờ. ” Cô ta mân mê ngón tay, không nói gì, chỉ cảm thấy nụ cười trên khóe miệng anh rất đẹp, như thể ngàn cây lê đang nở hoa. Vì đã quá khuya nên Quý Hướng Không mới chọn đưa cô về nhà, đối với nữ nhân viên đi tiếp rượu cùng vào đêm khuya, anh không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào ban đêm. Trở lại phòng bệnh, Trần Diễm An đang ngồi xem TV. Thấy anh bước vào, cô hỏi anh: “Anh ăn chưa?” Anh “ừ” đáp lại, mùi rượu từ trong người bay ra, anh không uống nhiều nhưng ít nhiều đã nhuốm mùi rượu. “Vậy thì nói chuyện đi!” Trần Diễm An đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói: “Anh định cứ tiếp tục như vậy với em sao?” Quý Hướng Không tỏ vẻ anh không hiểu những gì cô đang nói.